Chap 18: Sinh Nhật (2)- Lời Tỏ Tình
Rất nhanh đến buổi chiều, Chí Hoành cũng mau chóng ra về. Nhưng hôm nay anh không đến đón cậu. Cậu cảm thấy buồn, nhưng nhanh chóng quên đi nỗi buồn đó. Dù sao thì hết hôm nay công việc đưa đón kia cũng nên chấm dứt hay sao. Cậu về đến kí túc xá, bước vào phòng không thấy anh, cũng thắc mắc không biết anh đi đâu. Cậu mau lấy đồ bước vào phòng tắm. Thiên Tỉ đi ra ngoài về. Anh đi ra ngoài nhưng không đón cậu. Anh là đi mua đồ đôi a~. Anh trở về với hộp nhẫn đôi, nghe tiếng nước xả phát ra từ phòng tắm biết cậu đã về. Anh cũng đem hộp nhẫn bỏ vào túi áo khoác. Một lúc sau cậu bước ra, cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài tay được xắn lên phân nữa với chiêc quần đen kết hợp với đôi giầy trắng đen. Nhìn cậu lúc này thật sự rất đẹp, tuy đối với một đứa con trai mà dùng từ đẹp thì không hợp cho lắm nhưng đó là suy nghĩ của anh khi thấy cậu. Hai người qua phòng Song Vương rủ, Song Vương hôm nay diện đồ đôi với nhau. Từ áo thun đến áo khoác đến cả giày, Thiên Tỉ anh hôm nay cũng rất soái với sơ mi trắng bên trong và áo khoác đen bên ngoài kết hợp với quần jeans và giày bata. Bốn người cùng nhau ra ngoài, đầu tiên họ đến một quán lẩu và đồ nướng. Họ bước vào, gọi món sau đó cùng nhau ăn, ăn hết đồ nướng, Vương Nguyên và Chí Hoành đùa giỡn tranh giành nhau mấy xiên thịt nướng. Đến món lẩu, Vương Nguyên chỉ việc ngồi ăn, còn những việc lấy thức ăn, lột tôm gì đó đã có Tuấn Khải làm hết rồi. Thiên Tỉ bên nay không chịu thua, sinh nhật mình mà vẫn phải làm bóng đèn là sao. Anh cũng lấy thức ăn, lột tôm cho cậu. Khi cả bốn người đã ăn no, lúc Thiên Tỉ đi thanh toán, cả ba người kia nảy ra một ý định ngoài kế hoạch, đó là đi mua bánh kem cho Thiên Tỉ. Dù sao sinh nhật cũng nên có bánh kem chứ. Ba người họ quyết định đành để Thiên Tỉ đi về kí túc xá một mình và đương nhiên phải dặn dò về đúng kí túc xá, không được ghé đâu hết. Ba người họ chỉ nói với anh về kí túc xá đi rồi có bất ngờ.
Ba người họ đi đến tiệm bánh, sau khi đi một vòng, họ quyết định lấy cái bánh có hình con khỉ kia. Chí Hoành thắc mắc vì sao lại chọn cái bánh đó. Tuấn Khải giải thích: " Em không biết đâu, Thiên Tỉ tuy bề ngoài nhìn nghiêm túc, lạnh lùng vậy thôi chứ chới thân rồi mới biết nó phá vô cùng. Nhoi nhoi như khỉ vậy đó". Chí Hoành nghe xong chỉ biết cười. Thật không ngờ Thiên Tỉ lại như vậy đó nha.
Thanh toán xong, ba họ đi về kí túc xá. Mà lúc này, Thiên Tỉ đã về kí túc xá rồi. Anh chán nản nằm trên giường mà nghịch điện thoại. Bên ngoài cửa phòng ba người đi về, họ dừng lại. Mở bánh kem ra cắm nến lên rồi đốt nến. Tuấn Khải mở cửa phòng, rồi khẽ tắt đèn. Mà chính Thiên Tỉ đang nghịch điện thoại cũng không hiểu tại sao đèn lại tắt? Cúp điện sao? Anh ngồi dậy định đi kiểm tra xem. Thì bên ngoài cửa mở ra. Bài hát chúc mừng sinh nhật được hát lên, Khải Nguyên bước vào sau đó là Chí Hoành. Cậu trên tay còn cầm bánh kem. Cả ba người đồng thanh:
-Thiên Tỉ chúc mừng sinh nhật.
-Anh mau thổi nến đi- Chí Hoành nói
Thiên Tỉ thổi nến xong, Tuấn Khải đi bật đèn lên.
Bốn người họ cùng nhau ăn bánh, nói chuyện, rất vui vẻ. Xong hết, Song Vương về phòng để lại cho anh một món quà. Cậu nhìn món quà kia chợt nhớ đến món quà của mình. Cậu mở hộc bàn ra, lấy hộp quà ra đưa trước mặt anh:
-Thiên Tỉ, quà này cho anh. Sinh nhật vui vẻ
-Cảm ơn em
Cả hai không biết nói gì. Anh mỉm cười ngọt ngào nhìn món quà trong tay mình. Còn cậu cúi đầu lâu lâu nhìn lên anh xem anh phản ứng như thế nào. Nhưng chỉ thấy anh mỉm cười nhìn món quà của mình. Cậu ngẩng người vì nụ cười của anh. Nụ cười rất đẹp, nhìn xem còn có đồng điếu nữa kìa. Bất chợt anh ngước lên nhìn cậu, hai ánh mắt chạm nhau. Cậu ngượng ngùng cúi đầu, lúc này anh mới nhớ. Anh lấy trong túi áo khoác trên ra một hộp nhỏ. Anh bước đến cạnh cậu, ngồi xuống mở cái hộp đó ra:
-Chí Hoành, anh biết bây giờ nói với em có vẻ đột ngột nhưng anh nhất định phải nói. Anh. Dịch Dương Thiên Tỉ. Thích. Em. Lưu Chí Hoành. Em đồng ý làm người yêu anh nha? Anh đã chia tay với Quế Hoa rồi.
Cậu ngạc nhiên ngước lên nhìn anh nhưng vẫn không nói
-Anh biết, trước đây, anh là đối xử không tốt với em. Cho anh xin lỗi, tha thứ cho anh được không? Anh sẽ bù đắp những lỗi lầm trước đây. Được không Chí Hoành?- nói rồi anh kéo cậu vào lòng ôm thật chặt
Cậu yên lặng không nói, nhưng cậu đã khóc rồi. Cậu nhỏ giọng:
-Anh không lỗi, anh cũng không cần bù đắp đâu. Em tha thứ cho anh rồi, còn chuyện kia... có thể cho em thời gian suy nghĩ không?
Anh nghe cậu không giận anh nhưng vãn chưa thể nhận lời của anh. Không sao, anh sẽ đợi. Đợi đến khi cậu đồng ý. Cậu cũng thoát khỏi vòng tay của anh.
Sau đó cả hai không ai nói gì. Anh cũng đem cất hộp nhẫn. Cậu cũng nhanh chóng đi ngủ. Trước khi cậu ngủ, anh nói cho cậu một chuyện bất ngờ:
-Chí Hoành, ngày mai em không cần đi làm
-Hả??? Tại sao?
-Mai cho em một ngày chuẩn bị. Ngày mốt chúng ta đi Đài Loan. Anh đã đặt chỗ hết cả rồi. Còn việc làm của em cũng đã có người làm thế
-Hả??? Sao vậy được?
-Anh đặt vé máy bay rồi, khách sạn cũng đã đặt rồi.
-Sao anh làm mà không hỏi em?- cậu có hơi tức giận vì chuyện của mình, anh làm mà không hỏi ý cậu
-Anh muốn sau khi thi chúng ta đi thư giản
Lần này cậu không nói gì, chỉ kéo chăn kín đầu, có ngủ hay không cũng không biết. Cậu là đang rất rối. Khi không ngay ngày cậu định dứt khoác với anh, anh lại đi nói thích cậu, muốn cậu làm người yêu anh. Rồi lại tự đặt chỗ đi chơi, công việc cũng đã được sắp xếp.
Anh bên đây giường thấy cậu trùm chăn kín đầu cũng biết cậu khó chịu. Vì chuyện anh làm mà không nói trước. Nhưng không sao nhiều khi nói ra cậu lại không đồng ý thì khổ. Anh vẫn tiếp tục mở quà, đến món quà của cậu. Anh mở ra, một chiếc vòng rồi thêm cái móc khóa có con hạc và chiếc bình nhỏ, rất xinh. Anh rất thích món quà này.
Sau khi xong hết, anh cũng tắt đèn đi ngủ. Mà cậu xong khi thấy đèn tắt cũng ló đầu ra khỏi chăn. Lúc này cậu lại có thêm suy nghĩ
" Đúng lúc em muốn buông tay, anh lại nói những lời nói ngọt ngào kia. Thật sự, em biết anh đã nhận ra mình sai. Nhưng cái gì cũng cần có thời gian anh à. Biết đâu bây giờ anh đối với em có thể là thích là yêu. Nhưng em sợ, sợ đó chỉ là cảm giác nhất thời, do anh thấy có lỗi nên mới bù đắp cho em. Em đã đợi câu nói "làm người yêu của anh" rất lâu rồi. Lâu như không tin rằng nó có thể xảy ra. Vậy thì em từ chối anh nhé, em sợ nếu em chấp nhận, nếu sau này em lại phải khổ đau thì em nghĩ mình sẽ không chịu được. Em xin lỗi."
Anh bên giường kia có thể đã ngủ rồi đâu hay bên đây cậu lại rơi nước mắt vì anh một lần nữa.
-------------------------------------------------------------
Thiên Tỉ đã tỏ tình với Chí Hoành rồi! Nhưng cậu lại không đồng ý, anh liệu có còn tiếp tục theo đuổi hay chịu buông tay?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top