CHƯƠNG 6

Buổi sáng, khuôn viên trường rất tĩnh lặng, trên lá cây còn đọng vài giọt sương sớm, Dịch Dương Thiên Tỉ mặt còn ngái ngủ vai quải balo bước xuống xe, tiếp theo vuốt vuốt tóc mái tiêu sái bước vào cổng trường.

"Hay dô Thiên Tỉ, hôm nay sớm a?" Vương Tuấn Khải cũng vừa hay rời xe liền trông thấy Dịch Dương Thiên Tỉ, từ xa một hơi nhảy lên vai hắn, hỏi.

"Ân." Dịch Dương Thiên Tỉ chán ghét thở hắt một hơi, đưa tay chỉnh lại quần áo. Vương Tuấn Khải mặt dày vẫn kiên trì bám miết trên vai ai kia, còn vò loạn tóc.

"Cái kia, kế hoạch của chúng ta, à, thành công chứ?"

"Thành công cái gì chính là hoàn toàn thất bại? Không hiểu sao trước kia Vương Nguyên lại đổ trước mấy chiêu trò cũ rích đó của anh, quả thật không có tiền đồ." Dịch Dương Thiên Tỉ mặt đầy khinh bỉ phun một câu.

Trái tim (héo mòn) của Vương Tuấn Khải tan nát, biểu cảm mặt cún con cọ cọ vai anh vào vai hắn "Aiya thật đau lòng."

Ủ rũ lắc lắc đầu, một mặt mèo con long lanh ánh mắt, quay qua quay lại tình cờ nhìn thấy Vương Nguyên cùng Lưu Chí Hoành vui vẻ bước vào trường, Vương Tuấn Khải một hơi thay đổi bộ mặt như một cơn gió lốc nhanh chóng cuống Vương Nguyên bay mất, để Lưu Chí Hoành trơ trọi ngơ ngác.

Dịch Dương Thiên Tỉ trông thấy Lưu Chí Hoành tâm tình liền tốt hơn bội phần, chạy đến bên cạnh cậu "Hey, Lưu Chí Hoành, giờ trưa cùng nhau đi ăn được không?"

"Mới không thèm, anh mau tránh xa xa tôi ra một chút." Lưu Chí Hoành xua xua tay, chân bước lùi giữ khoảng cách với người kia. Hiện tại, mặt hắn đã phủ một tầng đen thui.

"Sao a? Hôm qua chẳng phải chúng ta vui vẻ cùng nhau ăn tối sao?'"

"Phải, hôm qua chính là vui vẻ, mà hôm qua cũng nhờ hồng phúc của anh, mà cả đêm qua tôi không tài nào nhắm mắt, bụng cứ trướng lên vô cùng khó chịu, còn có hôm qua.... ân tôi bắn pháo bông cả đêm có biết không?" Lưu Chí Hoành ngượng chín mặt, vả một cái vào vai hắn nhanh chóng chạy đi mất, Dịch Dương Thiên Tỉ mặt vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện, một khắc sau liền đuổi theo.

"Đã bảo đừng đi theo, anh nghe không hiểu sao?" Lưu Chí Hoành không thèm nhìn hắn lấy một cái, chân vẫn đều đều bước.

"Vốn dĩ là tôi đi lên lớp." Dịch Dương Thiên Tỉ nhún nhún vai.

"Anh hai, lớp mười một là hướng bên kia a."

"Hướng này cũng có thể đi a."

"Hướng kia gần hơn, hướng này lại phải đánh một vòng dài, sẽ rất mệt, còn có nhở trễ giờ lên lớp thì sao?"

"Không sao, chân tôi dài mà."

Lưu Chí Hoành chính thức á khẩu, định nói gì lại thôi, chân vẫn một mực bước nhanh nhanh.

"Bụng cậu, ưm, không sao nữa chứ? Nếu hôm qua đúng như vậy, thật ngại quá tôi lần đầu tiên ăn quán lề đường, lại ngon như vậy không cầm được mà gọi hơi quá tay." Dịch Dương Thiên Tỉ ngại ngùng đưa tay gãi gãi đầu.

Lưu Chí Hoành liếc Dịch Dương Thiên Tỉ một cái, không ngờ kẻ cao cao tại thượng như hắn cũng biết xin lỗi, tâm Lưu Chí Hoành bỗng không còn bài xích, giọng nói cũng dịu đi không ít "Tính đến bây giờ, ừm, còn đau một chút."

"Thật xin lỗi, cậu lên lớp đi, giờ trưa sẽ tạc qua lớp cậu một lúc."

"Ân." Nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ hai chân sải bước Lưu Chí Hoành cười khan một tiếng, kẻ này cũng phi thường dễ thương, xác định sau này có khả năng làm một bé thụ xinh xắn, ayda Lưu Chí Hoành là đang nghĩ gì thế này? Quả thật dạo này bị bạn học Tiểu Ái và Anh Thư thường ngày bàn luận về truyện đam mỹ, chính mình cũng bị nhiễm lây không ít đi, quá sai.

Lưu Chí Hoành vì thế cộng thêm cho Dịch Dương Thiên Tỉ một điểm, icon giận dữ tăng cấp thành icon mặt cười.

***

Lưu Chí Hoành thu dọn tập vở, nằm ườn trên bàn thở dài thường thượt, trống vừa đánh Vương Nguyên đã bị ai kia bắt đi, cư nhiên để cậu lẽ loi đơn chiết, ôi con tim mỏng manh, tan nát tận cỏi lòng a hiu hiu ToT.

"Những lúc như thế này, ngoài cửa sẽ xuất hiện một soái ca đi đến gõ vài tiếng vào cửa...."

"Bé thụ chạy ra vui vẻ nói chuyện, soái ca sẽ sủng nịnh xoa đầu bé thụ vài cái, ôi lãng mạn, hảo lãng mạn."

Tiểu Ái và Anh Thư tự bao giờ xuất hiện bên cạnh Lưu Chí Hoành, ngâm nga vài câu chuyện trong truyện, ôi hủ nữ, đúng là loài vật đáng sợ nhất trên thế giới "Các cậu bao giờ mới ngừng tiêm vào đầu tớ mấy câu chuyện đó đây?"

"No no no" Anh Thư giơ ngón trỏ lắc lắc. "Cái này gọi là YY a" Ái Ái tay chỉnh gọng kính bồi thêm.

Lưu Chí Hoành nhún nhún vai "Sao cũng được" nói rồi liền tiếp tục nằm dài trên bàn.

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Lưu Chí Hoành ngoái đầu nhìn ra liền trông thấy Dịch Dương Thiên Tỉ, hướng mình vẫy tay, bọn con gái điêu đứng sau một khắc quay quanh bám lấy hắn. Lưu Chí Hoành kéo ghế định bước ra, một tốp nam sinh từ đâu chạy lại vùi cậu vào mớ quà, aida làm sao a làm sao ra?

"Hoành Hoành, quà này tặng cậu."

"Hoành Hoành, hoa này tớ phải lựa rất lâu rất lâu."

"Hoành Hoành cơm trưa hoành tráng này tớ phải làm công cho mama hai ngày, mama mới chịu làm a."

. . Và vô số nhưng câu Hoành Hoành khác.

Dịch Dương Thiên Tỉ bị vây quanh trong lòng muốn gào thét, trước mắt chính là muốn gặp Lưu Chí Hoành phải mở khóa hai 'cánh cửa' người kia.

"Thật ngại quá, các cậu có thể để Lưu Chí Hoành gặp tớ một chút không?" Dịch Dương Thiên Tỉ gượng cười thoát khỏi vòng vây, Lưu Chí Hoành vừa hay cũng đi lọt ra được đám người kia, hướng Dịch Dương Thiên Tỉ đi tới.

"Có chuyện?"

"Mua thuốc cho cậu, còn có mua thức ăn cho cậu, cô bán thuốc nói ăn trước rồi hãy uống" Dịch Dương Thiên Tỉ trao tay Lưu Chí Hoành hai bọc xốp, một túi là thuốc, túi còn lại là cháo thịt bò còn rất nóng.

Nhìn hắn mặt mày lấm tấm mồ hôi, Lưu Chí Hoành không biết vì sao lại cảm thấy cảm động "Cảm ơn."

Dịch Dương Thiên Tỉ xoa đầu Lưu Chí Hoành vài cái lại nói "Mau ăn, rồi uống thuốc, tôi về lớp a"

"Ân" Lưu Chí Hoành nhìn hắn bước đi, tay giơ cao vẫy vẫy chính là không ngoảnh mặt lại đi. Kẻ này hôm nay làm việc vô cùng tốt, hảo hảo, lão tử đây cộng thêm cho anh một điểm, hahaha.

"Ái Ái a, cậu mau ăn, sau đó uống thuốc a."

"Ân a." Ái Ái và Anh Thư đứng ngay sát Lưu Chí Hoành, còn thực hiện lời nói và hành động của hắn ban nãy, Lưu Chí Hoành mặt bắt đầu nóng.

Tên đáng ghét, dám làm lão tử xấu hổ? Trừ một phẩy năm. >..<

END CHƯƠNG

Húy húy =))) thật hạnh phúc quá mà (>^ω^<)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top