CHƯƠNG 1

Lưu Chí Hoành gần đây cảm thấy khó chịu không thôi.

Cậu di di chuyển chuyển rì mốt TV từ kênh này sang kênh khác, trong lòng mang theo thập phần không thoải mái, đưa tay xoa thái dương, cậu tắt đi TV, xoay người bước hướng phòng ngủ.

Cậu tiến vào mở hòm thử kia ra, ngắm nhìn một chút liền lựa chọn một phong, mở ra đọc từng chữ trong đó.

/... Chí Hoành Siêu Đáng Yêu, tớ là Diệp Tuân lớp bên cạnh, hôm nay, tớ .. tớ muốn gửi lời đáy lòng lâu năm chưa dám nói, tớ.. thật sự thích cậu. Mỗi ngày đến trường, việc đầu tiên tớ muốn làm chính là ngắm cậu. A! Lưu Chí Hoành, mong cậu hồi âm tớ.../

/... Chào Hoành Bông, tôi cứ ngụ tại tầng trên, nghe danh cậu đã lâu, muốn kết bạn cùng cậu, được chứ?.../

/... Hoành Hoành, tớ chính là Hạo Thiên đây, ha ha rất bất ngờ có phải không? Tình cảm tớ dành cho riêng cậu, cậu cũng biết chứ? A, ngày ngày ngắm cậu thật sự rất thoải mái, nhìn cậu cười thật cute nha! Oa oa nói chung là tớ muốn, muốn đem cậu về nhà làm vợ ha ha ha.../

Từng bức tiếp theo, nội dung chỉ là mấy lời tỏ tình nhàm chán, cậu đem 'tấn thư' cất đi vào hốc tủ.

Cười mĩm một cái, bĩu môi một cái, rốt cuộc là loại gì nữa đây? Suốt ngày mấy câu như vậy nói đi nói lại, họ không cảm thấy nhàm chán sao? Cái gì mà Siêu Đáng Yêu? Ông ta là soái ca đấy nhé! (´△`)


Còn tên Hạo Thiên gì gì đó thật sự rất dai, dai như đỉa vậy đó, theo chân cậu suốt trường học thế mà còn gửi tấm thư nổi da gà này! Ây loạn loạn rồi!

Cuộc đời trôi về đâu đây?

Ây, mình đây đâu phải con gái, ý nghĩ gì vậy trời? Dẹp dẹp dẹp! Lưu Chí Hoành đây không cần ha! ⊙﹏⊙

Đưa tay quơ quơ loạn xạ, cậu ngẫm nghĩ sau đó chìm vào giấc ngủ.

**

Tạ Thiên Hạo cùng tốp nữ sinh quấn lấy cậu không dứt, hiện tại cậu chỉ biết mang thân ba chân bốn cẳng chạy nhanh, nếu không nhanh e rằng sẽ bị tổn thương, a, là tổn thương không ít đi. Đám kia đông như vậy, đè cậu một cái liền xẹp lép mất!

Ra sức lao về phía trước, chướng ngại vật chắn ngang bất chợt, cậu gục ngã trên mặt đất!

Tạ Hạo Thiên đem đôi môi dày đặc nhanh chóng lao tới..

A a a ....

Lưu Chí Hoành ngồi bậc dậy, những giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt đọng lại, cậu thấp thỏm tim đập thình thịch, a hu hu hóa ra chỉ là mơ, thật may thật may..

Đồng hồ báo thức tích tắt vang lên, Lưu Chí Hoành hoàn hồn phóng thẳng vào phòng tắm.

*

Như thường ngày, cậu lại tiếp tục chầm chậm bước chân đến trường, tung tăng nhảy nhót trên đường thoải mái, chim sẻ líu lo hót vang. Lưu Chí Hoành đi ngang nhà hàng xóm thấy bà cụ tưới cây, liền lên tiếng chào hỏi, bà cụ mĩm cười đáp lại.

Suốt cả chặn đường, người người đi đường đều nhìn lấy cậu, cậu tự tin nghĩ thầm vì mình quá đẹp trai.

Thế đấy, Lưu Chí Hoành rất tự hào về bản thân mình.

*

Bước vào hội trường, Lưu Chí Hoành không ngừng nhấp nháp từng nốt nhạc, đi lướt bạn học mỉm cười vui vẻ.

Hướng vào cửa lớp, cậu nhanh chóng bước chân vào ghế ngồi, mang chiếc gương trong balo ra xem mặt, nhìn tới nhìn lui hồi lâu mới chịu cất vào.

Cậu bạn bên cạnh nhìn thấy Lưu Chí Hoành vui vẻ, liền đi đến vỗ bả vai

“Lưu Chí Hoành, cậu có chuyện gì vui sao? Cao hứng vậy?”

Lưu Chí Hoành lườm tay người kia đặt trên, lên tiếng đáp “bờ vai vàng ngọc của tớ, cậu dám vỗ mạnh thế hả?”

Người kia khinh bỉ cười một cái, bĩu môi hướng cậu “Được thôi!”, sau đó xoay về chỗ.

“Vương Nguyên! Vương Nguyên!”

“Gì chứ” →_→

Hừ, nhìn mặt cậu ấy kìa, cứ bày ra như vậy, nói mình giống con gái gì chứ! Cậu ta cậu ta mới chính là giống con gái đó! ≧﹏≦

Lưu Chí Hoành 'rủa thầm' Vương Nguyên, sau đó lật quyển truyện tranh ra, đăm đầu vào nó.

Cậu bạn Vương Nguyên ngây ngốc nhìn cậu, sau đó về chỗ mình.

Tên này, quả là bị ấm đầu! ︶︿︶

**

Tiết học nhàm chán trôi qua, giờ ra chơi đã tới, không biết tại sao Lưu Chí Hoành chỉ đâm đầu vào quyển sách.

Thời gian ăn trưa, Lưu Chí Hoành từ chối Vương Nguyên ăn cùng, đem sách đến góc cây ngồi chăm chú đọc.

Cậu vừa đọc vừa phát ra bóng đèn trên đầu, búng tay một cái vui vẻ cười trộm.

Đang mãi mê đọc, bỗng nhiên một tiếng “ầm” như trời sập, Lưu Chí Hoành cảm thấy người mình bị vật nặng gì đó đè lên.

Oa cái gì vậy? ˋ﹏ˊ

Lá cây rụng rã tả tơi, phủi phủi lá rụng trước mặt, Lưu Chí Hoành hốt hoảng, hai mắt mở trân trân

Cái cái cái gì đang xảy ra vậy? ●﹏●

Hiện tại, thân thể Lưu Chí Hoành bị thân ảnh nam sinh đè lên, đôi môi chính mình dán chặt vào môi người đối diện, Lưu Chí Hoành hoàn hồn đẩy nam sinh ra, đứng dậy chạy hướng về lớp.

Nam sinh kia há hốc mồm nhìn theo bóng dáng cậu, tay chạm môi mình bất giác cảm thấy ấm áp.

END CHƯƠNG 1

_________________________

THƯƠNG MỊ THÌ COMMENT ĐỘNG LỰC ĐUY NÀ (;ω;)(*。>Д<)o゜U^ェ^U

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top