Chap 3: Học bá, xin nhận tôi làm đồ đệ!
Lưu Chí Hoành ăn ngấu nghiến ổ bánh mì trong tay, cậu xem như nó chính là anh ta. Cậu thật hối hận vô cùng hối hận. Tại sao lại dễ nhẹ lòng như vậy, hừ để anh ta chọc tức mình nữa.
-Cậu còn giận sao?
Lưu Chí Hoành vẫn im lặng ăn ăn ăn, cậu liên tục tự nhủ trong lòng mặc kệ anh ta mặc kệ đôi mắt đáng thương của anh ta, mặc kệ khuôn mặt đẹp trai đang lấy lòng của anh ta....A A A cậu chịu hết nỗi rồi. Lưu Chí Hoành đứng bật dậy, cậu đập mạnh tay xuống bàn:
-Anh để tôi yên!
A đau chết mất thôi, bàn tay của cậu đỏ lên cả rồi. Đều tại con ma đáng giận đó, anh ta còn cười được. Lúc này mọi vật đột nhiên im lặng hẵn, Lưu Chí Hoành nhìn khắp nhà ăn ai cũng đang nhìn cậu như sinh vật là, a cậu thật mất mặt mà. Cậu vội vàng xách cặp chạy về lớp, thật là không dám ngồi lại đó một chút nào hết. Cậu vừa chạy vừa nói với con ma đang cười bên cạnh mình.
-Anh đừng có mà làm phiền tôi lúc này, vì anh mà mọi người nghĩ tôi bị điên hết rồi.
-Tôi cũng không có cố ý.
-Anh còn dám nói không cố ý.
Lưu Chí Hoành thật sự muốn bóp chết anh ta. Cậu phải mau giúp anh ta rồi nhanh chóng thoát khỏi chuyện này. Đúng là cậu tự chuốc họa vào thân mà.
-Hoành Hoành, cậu ôn bài chưa? Nhìn cậu phấn khởi như vậy chắc là ôn hết rồi phải không. Tí nhớ chỉ tớ đó.
Lưu Chí Hoành nhìn cậu trai cao gầy trước mắt, không ai khác chính là Lưu Nhất Lân cậu bạn mới quen khi Chí Hoành mới chuyển vào trường.
-Ai cho cậu gọi tôi là Hoành Hoành. Đã nói không được gọi tôi như vậy. Mà khoan đã cậu vừa nói cái gì?
Lưu Nhất Lân khó hiểu nhìn Chí Hoành, a~ hôm nay Hoành Hoành thật lạ nha.
-Hôm nay trông cậu rất phấn khởi.
-Không câu sau đó kìa?
-Nhớ chỉ bài tớ nha.
- Chỉ bài? A A A hôm nay kiểm tra Toán. Chết rồi chết rồi, tôi chưa ôn gì cả. Làm sao đây làm sao đây.
Lưu Chí Hoành vội vàng chạy về chổ bỏ lại con ma đằng sau mình. Cậu phải ôn bài gấp, chỉ còn 10 phút nữa là chuông reo rồi. Tay cậu lật sách không ngừng nghỉ, a ôn nhanh ôn nhanh... TMD~ cậu không thể ôn kịp.....
-Cậu không cần hoảng hốt như vậy đâu.
-Anh còn nói, tôi gian khổ lắm mới được vào đây học. Tôi không thể để xuống hạng được.
Anh ta cuối người sát xuống nhìn vào cuốn sách trên tay Chí Hoành, trong đôi mắt ánh lên sự tự tin.
-Tôi giúp cậu là được chứ gì. Không phải chỉ là kiểm tra toán thôi sao?
-Cái gì? Anh còn không nhớ mình là ai làm sao chỉ tôi được. Vậy câu này ra kết quả bao nhiêu?
Lưu Chí Hoành cậu không tin một con mà không nhớ rõ bản thân mình là ai lại có thể giải một bài toán nhanh lẹ được. Nhưng không như cậu mong muốn, cậu không thấy trên mặt anh ta có chút đắn đo nào. Anh ta chỉ nhìn vào đề rồi với tốc độ nhanh chóng nhàn nhạt đưa ra câu trả lời.
- 3x
Lưu Chí Hoành vội vàng lật phần đáp án xem thử. Quả đúng là như vậy, cậu không tin, có thể bài này còn dễ. Một câu lại một câu không câu nào anh ta không trả lời được. Lưu Chí Hoành không tin vào mắt mình, cậu thật sự gặp học bá rồi. Là một con ma học bá!
-Thế nào tin rồi chứ.
-Tin tin tin..tôi rất tin tưởng anh. Lần kiểm tra này trông nhờ vào anh.
Lưu Chí Hoành nở nụ cười tươi, con ma nhìn cậu đến thất thần, nụ cười thật đẹp nó tràn đầy sức sống.
-Hoành Hoành, cậu làm sao vậy. Nãy giờ cứ tự nói rồi tự cười một mình. Cậu không bệnh chứ.
Nụ cười đang ở trên môi Chí Hoành cứng lại, khóe môi run run, cậu thật sự muốn đánh chết cái tên Lưu Nhất Lân này.
-Lưu Nhất Lân....cậu mới bệnh cả nhà cậu đều bệnh. Còn nữa tôi đã nói bao nhiêu lần không được gọi tôi là Hoành Hoành.
-Hoành Hoành.
-Tôi đã nói là không được gọi...
-Nhưng tớ đâu có gọi cậu.
Lưu Chí Hoành quay đầu lại nhìn con ma đang ngồi trên bệ cửa sổ, anh ta nở nụ cười nhẹ, đôi mắt hổ phách nhìn cậu khiến tim cậu như ngừng đập. Đã vậy còn gọi tên cậu bằng cái giọng trầm ấm như vậy. Lúc này tiếng của giáo viên khiến cậu bừng tỉnh, thật không ngờ cậu lại bị thu hút bởi nụ cười của anh ta.
- Anh nhớ giúp tôi đấy.
- Yên tâm.
Dứt lời anh ta tiến tới bên người cậu, vòng tay như ôm lấy cậu, sau đó cậu không còn biết gì nữa. Đến khi cậu tỉnh lại đã thấy mình ngồi trong phòng giáo viên. Đáng chết, anh ta sớm không trả, muộn không trả lại trả thân xác cho cậu vào ngay lúc này.
-Lưu Chí Hoành, tất cả bài kiểm tra tôi cho em làm thử lúc nãy đều đúng hết. Tôi thật không ngờ em tiến bộ nhanh như vậy. Tôi trách nhầm em rồi. Đây bài kiểm tra lúc nãy của em, tôi cũng đã chấm điểm rồi. Xin lỗi vì hồi nãy không tin tưởng em.
Lưu Chí Hoành cũng có thể đoán được đại khái chuyện gì đã xảy ra. Cậu thường ngày đối với môn toán vẫn không có tiến triển gì. Nhưng hôm nay lại làm bài nhanh chóng như vậy thì rõ ràng cô giáo hắc ám này không tin cậu là phải. Nhìn 100 điểm trên giấy, cậu không tin được. Anh ta thật sự rất giỏi, nghĩ tới đây cậu mới nhìn quanh kiếm anh ta thì thấy anh ta đang đứng trước tấm bảng treo hình kỉ yếu của học sinh các khối. Trong đó có một bức hình có anh ta, vẫn lạnh lùng như vậy, nhưng trong mắt vẫn có điểm nhu hòa. Đừng sát hai bên anh ta có hai nam học sinh đang quàng vai anh ta rất thân thiết, chắc hẳn là bạn thân. Cậu vội vàng gọi cô giáo.
-Cô ơi tấm hình này của khối 12 phải không ạ? Sao em chưa thấy anh này bao giờ?
Cô giáo nhìn vào người Chí Hoành chỉ, đôi mắt hơi ngưng lại.
- Cậu ấy là học sinh giỏi toàn diện của trường ta. Tên là Dịch Dương Thiên Tỉ, đáng tiếc đã mất khoảng 6 tháng trước.
Lưu Chí Hoành trên đường đi về lớp không ngừng lên tiếng khen ngợi anh ta. Thật không ngờ nha anh ta lại là học sinh giỏi toàn diện.
- Thiên Tỉ, tôi gọi anh là Thiên Tỉ nha. Không ngờ anh lại giỏi như thế. Đúng là học bá mà. Học bá, anh nhận tôi làm đồ đệ đi. Hãy truyền kinh nghiệm học tập của anh cho tôi biết đi.
- Đọc sách.
- A, có cần ngắn gọn vậy không. Nhưng nếu anh nổi tiếng vậy sao tôi chưa nghe tên anh lần nào?Thật kì lạ.
Dịch Dương Thiên Tỉ không nói gì, anh chỉ im lặng đi bên cạnh Chí Hoành. Khi về tới lớp, Lưu Chí Hoành liền thu thập thông tin từ Lưu Nhất Lân. Cậu không tin cái máy thu thập thông tin di động này không biết về Thiên Tỉ.
-Lưu Nhất Lân cậu có biết về người tên Dịch Dương Thiên Tỉ không?
- Anh ta? Là một học bá nổi tiếng đó. Mà sao bữa nay cậu lại hỏi đến anh ấy?
- Tôi có nghe người nhắc tới. Nên tôi hơi tò mò thôi.
-NHẮC TỚI? Không thể nào, mọi lời đồn về đàn anh Thiên Tỉ dường như là một lệnh cấm.
-Lệnh cấm? Tại sao?
-Khi cậu chuyển tới đây thì anh ấy đã mất được 6 tháng rồi nên chắc cậu không biết. Chúng tớ cũng không rõ tại sao hiệu trưởng lại ra lệnh không ai được nhắc đến anh ấy. Anh ấy vẫn rất nổi tiếng với mọi người vì là học sinh có thành tích đứng đầu trường. Chỉ là không ngờ anh ấy lại mất sớm như thế. Tớ nghĩ anh ấy rất được thầy cô yêu thích nên không ai muốn khơi lại chuyện này.
-Vậy sao?
Lưu Chí Hoành nhìn qua Thiên Tỉ, cậu không biết anh ta nghĩ gì, chỉ thấy anh ấy cứ nhìn lên bầu trời, cảm giác như không ai có thể tiến đến gần. Cứ như là anh ta sẽ bay đi thật xa vậy, cậu không muốn anh ta rời đi. Nghĩ đến đây Lưu Chí Hoành không khỏi kiểm điểm bản thân mình. Sao cậu lại có thể có suy nghĩ như vậy chứ. Cậu chỉ gặp anh ta hôm qua, chỉ cần giúp anh ta là xong chuyện. Với lại anh ta là một con ma cơ mà....
-----------------------------------------------------
Mình thay đổi chút thời gian mất, nên có lẽ nó không hợp với tên truyện là "49 ngày bên em" cho lắm. Nhưng vì không muốn sửa tên truyện lại nên mình vẫn để vậy. Mong mọi người thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top