Chap 4: Bỏ Trốn
Chí Hoành nhanh chóng được Vương Nguyên mang theo lên xe, rời khỏi biệt thự của Thiên Tỉ. Do không có anh đi cùng nên Chí Hoành không khác gì một chú thỏ con, nhìn thấy gì cũng sợ hãi, hoang mang, luôn mang ánh mắt dò xét để nhìn những thứ xung quanh. Chỉ cần có chuyển động gì nhỏ, cậu cũng giật nảy mình, lập tức bám víu vào cánh tay người bên cạnh là Vương Nguyên. Có lẽ do cậu ấy đồng trang lứa với cậu nên hiện tại Vương Nguyên là người mà Chí Hoành đặt hết niềm tin.
- Đừng quá lo lắng! Ở đây không ai hại cậu đâu.
Vương Nguyên vỗ vỗ bả vai của Chí Hoành, giọng nói bạc hà nhẹ nhàng vang lên.
- Xưa nay tôi chưa bao giờ rời khỏi biệt thự cả. Đối với tôi, biệt thự là nơi an toàn nhất vì nơi đó đi đâu cũng có Thiên Tỉ. Giờ đi ra bên ngoài, Thiên Tỉ lại không đi cùng nên tôi cảm thấy bất an lắm.
Chí Hoành nép vào sau lưng Vương Nguyên, giọng không kiên định nói. Thiên Tỉ luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cậu nên chỉ cần nơi nào có Thiên Tỉ thì cậu sẽ cảm thấy an tâm, sẽ thả lỏng tâm trạng của bản thân. Nhưng không hiểu cớ vì sao hôm nay anh lại từ chối đi cùng, đành lòng đưa cậu cho người xa lạ, mang đến một nơi xa lạ. Thật muốn dọa cậu đau tim đến chết sao?
Từ lúc cậu theo Thiên Tỉ về biệt thự sống, nửa bước chân cậu cũng không đặt ra khỏi cổng biệt thự. Về việc ăn uống hằng ngày thì không cần phải nói đến. Việc học tập thì Dịch gia luôn có hẳn 1 dàn gia sư hùng hậu, sẵn sàng đến biệt thự để giảng dạy. Cho nên việc học tập hay thi cử đều diễn ra tại biệt thự. Khác ở địa điểm rèn luyện nhưng bằng cấp thì không khác gì một học sinh hằng ngày đến trường. Nếu đã không đến trường thì làm sao có bạn bè, làm sao cùng nhau tụ tập để vui chơi, làm sao xảy ra những buổi tiệc over night của ngưởi trẻ hiện nay. Cả thế giới của cậu chỉ xoay quanh 1 mảnh đất rộng, 1 ngôi biệt thự thật lớn và 1 con người hết sức ôn nhu. Hóa ra, không bước ra khỏi ngôi biệt thự, không rời xa Thiên Tỉ, cậu dường như không biết anh thì ra quan trọng với cuộc sống của cậu đến nhường nào.
- Đừng căng thẳng nữa. Tin tưởng ở tôi. Thiên Tỉ đã giao cậu cho tôi thì tôi nhất định sẽ chăm sóc cậu thay cậu ta.
Vương Nguyên nheo mắt cười. Đứa nhỏ này xem ra rất coi trọng Thiên Tỉ. Nhìn bộ dạng sợ sệt, có động liền núp sau lưng cậu, miệng thì luôn nhắc tới Thiên Tỉ, đúng là đáng yêu quá đi mất!
Thiện cảm dành cho Chí Hoành dần có, tâm tính của Vương Nguyên cũng hòa nhã hơn. Trong lúc chờ bác sĩ Vương gọi, Vương Nguyên kéo Chí Hoành đến ngồi bên cạnh mình rồi bắt đầu kể chuyện vui cho cậu nghe, để Chí Hoành có thể thả lỏng tâm trạng. Thần kinh căng quá cũng không tốt đâu nha. Và thay vì để tâm cảnh giác xung quanh thì Chí Hoành lại bắt đầu hứng thú với những câu chuyện hài hước của Vương Nguyên hơn. Dần dần, cả hai cũng cởi bỏ bài xích về nhau, thân thiết đùa giỡn. Tiếng cười vang vọng cả dãy hành lang dài.
- Hai đứa vào đi. Máy móc chuẩn bị xong rồi.
Bác sĩ Vương từ một phòng bệnh bước ra liền gọi hai đứa trẻ đang chuyện phiếm cười đến không thấy đâu là híp cả mắt. Nghe tiếng gọi của bác sĩ Vương, Chí Hoành trở lại thực tại, không còn chìm trong cuộc trò chuyện cùng Vương Nguyên nữa, cảm giác sợ hãi, hoang mang ban đầu lại trở về.
Bước vào trong phòng bệnh, tim cậu mỗi lúc một đập nhanh. Dù cho Vương Nguyên an ủi rằng đừng quá lo lắng, đừng quá hồi hộp cũng không giúp ích gì cho tâm trạng của cậu. Nhìn số máy móc liên tục lướt qua người cậu để kiểm tra, tim cậu như sắp vỡ. Không phải bác sĩ Vương đã nói cậu chỉ bị xây xát nhẹ thôi sao? Không phải người kia cũng đã nói cậu không sao, không cần quá lo lắng sao? Vậy cần gì phải tới tận bệnh viện để kiểm tra thêm chứ? Rốt cuộc thì tới bao giờ họ mới chịu nói thật cho cậu biết là cậu đang gặp phải chuyện gì đây.
Sau khi khám xong, bác sĩ Vương để Vương Nguyên đưa Chí Hoành về. Còn ông thì cùng 1 bác sĩ ưu tú nhất trong số các bác sĩ được đào tạo tại bệnh viện của ông vào phòng thí nghiệm xem xét bản X-gray của cậu.
- Con nghĩ đây là khối u gì?
Nhìn thấy chàng trai kia đăm chiêu suy xét, ông lên tiếng hỏi. Dù là bác sĩ ưu tú nhưng cũng chỉ là một bác sĩ thực tập, nếu học sinh của mình có vấn đề nan giải thì thân là giáo viên trực tiếp chỉ dạy, ông cũng nên tìm hiểu và giúp đỡ. Huống chi đây còn là bệnh án của bệnh nhân ông tiếp nhận điều trị,
- Thưa thầy! Con vẫn không thể nhìn ra đây là khối u gì cả. Con thật sự xin lỗi, con bất tài quá.
Cậu bác sĩ lắc đầu rồi trả lại bản X-gray cho bác sĩ Vương xem. Màn não của Chí Hoành sẽ bình thường nếu không có một điểm tròn nhỏ xuất hiện. Nó không giống như hình dạng của một khối u, cũng không chắc nó là vật gì nếu chỉ nhìn thấy cái bóng của nó mà thôi.
- Có khi đây cũng không phải là một khối u.
Ông trầm giọng nói rồi bắt đầu tiến hành điều tra xem cái bóng nhỏ. Rốt cuộc thì nó là gì?
***
Sau ngày đến bệnh viện của bác sĩ Vương, Vương Nguyên và Chí Hoành thân nhau hơn trước. Hằng ngày sau giờ học, Thiên Tỉ đều cho người đi đón Vương Nguyên đến đây chơi cùng Chí Hoành, để cậu sẽ không phải buồn khi anh thực hiện kế hoạch làm quà sinh nhật và phải bỏ mặc cậu một mình.
Từ sáng sớm, Thiên Tỉ đã rời giường và bắt đầu công việc. Thế nhưng anh không hề quên chuẩn bị bữa sáng cho cậu, để khi vừa tỉnh dậy thì cậu có thể dùng bữa ngay mà không để bụng đói, càng không kiếm cớ rời phòng bước xuống nhà dưới.
Ngày qua ngày, chỉ có Vương Nguyên ở cạnh cậu, cùng cậu học tập, ăn uống, vui chơi. Tuy có thêm 1 người bạn cậu rất vui nhưng thiếu đi Thiên Tỉ, cậu cũng chẳng vui được bao nhiêu. Cứ cho là cậu ích kỷ, muốn chiếm đoạt lấy anh, luôn muốn anh xuất hiện trong tầm mắt của cậu. Chí Hoành không khác gì chú gà con vừa mới nở, chỉ đi theo người mà cậu nhìn thấy đầu tiên và người đó là Thiên Tỉ. Chính vì thế, khi anh không ở đây, lòng cậu cảm thấy có chút không yên.
Đôi khi Chí Hoành nghĩ quẩn, tự hỏi có phải anh tìm cớ làm việc để tránh mặt cậu không? Có phải anh đã chán phải chăm sóc, ở bên cạnh cậu rồi không? Nhưng chỉ là trong phút chốc. Vì cậu sực nhớ đến những món điểm tâm thơm phức ngon miệng, những đêm khuya anh ôm lấy cậu vào lòng rồi say ngủ. Mọi thứ đều bị dẹp sang một bên và cậu tin tưởng anh, tự an ủi mình rằng do anh thật sự quá bận mà thôi.
Ngày mai đã là sinh nhật của Chí Hoành. Cậu nhớ rằng Thiên Tỉ từng hứa sẽ tặng cho cậu một món quà đặc biệt. Nghĩ tới thật háo hức.
- Tiểu Hoành! Công việc của anh qua hôm nay nữa là xong. Ngày mai anh nhất định sẽ cùng em ăn mừng sinh nhật. Làm thật hoành tráng luôn.
Tranh thủ chút thời gian do hôm nay Chí Hoành thức sớm hơn mọi ngày, Thiên Tỉ nán lại để ăn sáng cùng Chí Hoành vì khi nhìn thấy Chí Hoành một mình gấp thức ăn, anh nhận ra cậu thật cô đơn, đã lâu rồi hai người không cùng dùng bữa.
Công việc sớm đã hoàn thành, bây giờ chỉ còn tổng duyệt và chỉnh sửa đôi chút nữa mà thôi. Ngày mai là có thể mang ra tặng rồi nhưng quan trọng hơn, là ngày mai anh sẽ mang hết những thứ anh cất giữ trong lòng bấy lâu nay đem nói cho cậu biết. Dù câu trả lời có thế nào đi nữa, anh cũng sẽ nguyện ý, chỉ cần không làm cậu khó chịu, vẫn vui vẻ với anh mà thôi. Chứ giữ mãi trong lòng, khó chịu lắm!
Ăn sáng xong, Thiên Tỉ nhanh tay thu dọn bát đĩa, mang theo cả dụng cụ vẽ bửu bối mà anh quý nhất rồi vội vã rời đi. Trước khi đi, anh cũng không quên dặn cậu nếu thấy buồn thì cứ gọi Vương Nguyên đến chơi. Hôm qua đến chơi, Vương Nguyên có nói rằng anh trai của cậu ấy đã về nước, có thể sau này sẽ ở lại không đi nữa. Nghe giọng của Vương Nguyên hớn hở vô cùng cũng đủ biết cậu ấy hy vọng gặp lại anh trai như thế nào rồi. Chí Hoành cũng không phải người không hiểu chuyện, gia đình người ta đoàn tụ, cậu không nên làm kì đà phá hỏng niềm vui của người ta. Nên khi Thiên Tỉ nhắc đến Vương Nguyên, Chí Hoành chỉ ậm ừ để anh yên tâm mà thôi.
Anh vừa rời đi không lâu, Chí Hoành liền bước đến kệ sách ở góc phòng, chọn cho mình vài quyển tiểu thuyết hành động mà cậu đã nhờ Vương Nguyên mua giúp. Tuy nó không giúp ích gì nhiều cho việc học tập của cậu nhưng ít ra nó cũng hơn mấy quyển danh nhân thế giới của Thiên Tỉ.
Chí Hoành ôm chồng sách trèo lên giường rồi bắt đầu đọc. Cậu đọc rất say sưa, cũng đọc rất nhanh. Chỉ qua hết nửa ngày, cậu đã đọc xong 1 quyển sách dày cộm. Tiếp đến là quyển thứ 2, cậu lại tiếp tục kiên trì đọc. Nhưng có lẽ do quá mệt nên đọc chưa quyển cậu đã ngã lưng ngủ quên mất. Lúc này cũng đã gần đến giờ cơm chiều.
***
Thiên Tỉ chốt cửa phòng chứa quà tặng đặc biệt dành cho cậu lại. Mọi thứ đã đâu vào đấy, giờ chỉ còn chờ đến ngày mai mà thôi. Nhìn đồng hồ đã hơn 9 giờ tối, xem ra giờ này cậu cũng đã đi nghỉ rồi. Bụng cũng hơi đói, lưng cũng mỏi, mắt cũng muốn nhắm rồi nên anh không thể anh điềm đạm ăn uống được. Đành xuống tủ lạnh rót một cốc sữa tươi, uống xong liền lên phòng.
Đẩy cửa vào, đặt vào mắt anh là một con mèo nhỏ đang cuộn tròn người trong đống sách vứt tứ phía trên giường. Con mèo nhỏ đó không ai khác chính là Chí Hoành. Thở dài một ngụm, anh tự hỏi bản tính Xử Nữ ưa gọn gàng của cậu đâu mất rồi? Hỏi thế thôi chứ anh không có ý trách cậu. Ban chiều anh có nghe quản gia nói con trai trưởng của bác sĩ Vương đã từ Mỹ trở về rồi, Vương Nguyên cũng không đến. Có lẽ Chí Hoành biết được điều này nên cũng không muốn làm phiền gia đình bọn họ. Đứa nhỏ này thật hiểu chuyện, thà rằng một mình đọc sách, tự tìm niềm vui cho bản thân cũng không muốn quấy người khác. Thật đáng yêu!
Thiên Tỉ khẽ cười một cái rồi bước về giường thu dọn mớ sách. Thu dọn xong, anh chọn bừa một pijama, nhanh bước vào phòng tắm. Tắm rửa sạch sẽ, anh muốn phóng lên giường để cái lưng đang nhức mỏi của mình được thư thái sau một ngày làm việc mệt mỏi. Nhưng sợ cậu thức giấc, anh chỉ dám trèo lên chậm chạp, thật nhẹ, thật khẽ. Nằm ngay ngắn trên giường, Thiên Tỉ không quên việc tiếp theo chỉ là ôm gối ngủ. Vòng tay sang bên cạnh, anh kéo Chí Hoành vào lòng, xem cậu là gối ôm, ôm chặt lấy rồi nhắm mắt lại.
Cứ như một thói quen, chỉ cần anh ôm lấy cậu, cậu sẽ lập tức trở mình vùi đầu vào vòm ngực của anh. Chỉ với một hành động nhỏ như thế cũng đủ khiến Thiên Tỉ đã nhắm ghiền mắt cũng cong môi cười đến khoe hết cả hàm răng trắng đều. Siết chặt vòng tay thêm chút nữa, anh đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi khẽ thì thầm:
- Bảo bối, ngủ ngon!
***
Nửa đêm, bụng Chí Hoành đói meo, biểu tình dữ dội khiến chủ nhân của nó phải tỉnh giấc rời giường để xuống bếp tìm thức ăn. Đây chính là hậu quả của việc mê ngủ hơn mê ăn đây. Cả ngày cậu chỉ ăn một bữa sáng, không đói mới là chuyện lạ. Bước xuống giường, Chí Hoành với tay lấy một cái gối chặn vào tay Thiên Tỉ để anh khỏi thấy trống ở một bên giường. Xong xuôi mọi chuyện, Chí Hoành nhanh nhẹn lao xuống nhà bếp. Cơn đói làm cậu sắp xỉu luôn rồi. Mò mẫn trong bóng tối, cuối cùng cậu cũng đi xuống được tầng trệt. Không biết có ai đó đã mở sẵn một ngọn đèn ở phòng khách, không quá sáng nhưng cũng đủ rõ để cậu dễ dàng thấy đường đi.
Bước đến nhà bếp, cậu bỗng dưng khựng lại. Ở quầy bar có một người lạ đang uống rượu. Do hắn quay lưng về phía cậu cho nên cậu không nhìn rõ được đó là ai nhưng cậu dám chắc đó không phải là người ở đây vì những người sống trong căn biệt thự này cậu đều rất quen với dáng dấp của họ nên chắc chắn không thể xác định lầm được. Vậy chẳng lẽ đây là trộm? Quái lạ! Chẳng có tên trộm nào ăn mặc như đồ ngủ, vào nhà người khác chỉ để uống rượu chứ không tìm đồ để trộm sao? Có thể loại trộm này sao? Nhưng thôi, sao cũng được. Đã đột nhập nhà dân bất hợp pháp thì có tội. Hôm nay coi như hắn xui, mò phải nhà này và gặp phải cậu. Cậu nhất định sẽ cho hắn biết tay.
Nghĩ thế, Chí Hoành lui ra phòng khách, cầm lấy con dao gọt trái cây để phòng thủ rồi trở lại nhà bếp. Chầm chậm bước đến, hai tay cầm con dao đi phía trước để đảm bảo an toàn. Cậu tin bao nhiêu năm tập Taekwondo cùng Thiên Tỉ, cậu vẫn có thể bắt được tên trộm này. Huống chi cậu còn có vũ khí.
- Ai đó?
Hơn nửa đời người ông Dịch nằm trong giới Hắc đạo, giác quan cũng nhạy hơn người thường nên cảm giác phía sau có người, ông đang quay lưng với cửa chính liền bật người bẻ vặn tay của kẻ thập thò phía sau. Leng keng một tiếng, con dao rơi xuống đất, sau đó là tiếng kêu đau của Chí Hoành.
- Cậu là ai? Tại sao lại đến đây? Cậu có ý gì?
Ông Dịch thét lớn. Không biết tổ chức nào phái một thằng nhóc tới đây muốn ám sát ông, thật không biết lượng sức mình.
- Buông ra tên trộm khốn kiếp này! Đã đến nhà người khác trộm cắp mà còn lớn tiếng hỏi tôi có ý gì. Tất nhiên là bắt trộm rồi.
Chí Hoành giãy giụa. Không ngờ nhiệm vụ tự bắt trộm lại thất bại. Cậu quá tự cao bản thân rồi, đáng lẽ phải nhờ sự trợ giúp của quản gia.
- Trộm?
Ông Dịch ngạc nhiên. Ai cũng biết ông đến đây sống, là ông chủ ở đây. Vậy có một thằng nhóc dám gọi ông là trộm. Mà khoan đã! Trong nhà hình như còn có một thằng nhóc sống cùng con trai ông. Dạo trước ông nghe nói thằng nhóc đó gặp phải bệnh lạ, tạm giam lỏng trên phòng kia mà. Vậy chẳng lẽ thằng nhóc ông đang tóm đây chính là thằng nhóc kia?
Ông Dịch nới lỏng tay Chí Hoành ra, bước về phía tường bật công tắc đèn. Đúng như ông dự liệu, đó quả thật là người đang sống cùng Thiên Tỉ.
- Cậu bé! Ta không phải trộm, chẳng có tên trộm nào đi trộm mà ăn mặc, tay không như ta đâu. Tay cậu chảy máu rồi kìa.
Ông Dịch bước đến chỗ Chí Hoành đang xuýt xoa bàn tay bị dao tứa một đường đến chảy máu. Ngồi xuống nhặt con dao lên đưa cho Chí Hoành, ông đã biết cậu chỉ vì có ý tốt chứ cũng không có ý làm hại ông nên cũng không trách.
- Dẹp mấy thứ sắc bén này đi, nó sẽ gây hại đến con bất cứ lúc nào đấy con trai.
Ông Dịch đưa con trai về phía Chí Hoành, nhẹ nhàng nhắc nhở. Đã bên cạnh con trai ông, khiến con trai ông vui vẻ, còn gọi một tiếng ca ca nữa thì ông cũng sẽ xem đây như con mình.
- Ông...
Chí Hoành ngước mặt nhìn chằm chằm vào ông. Một tia sáng lóe ngang qua đầu cậu.
- Kẻ sát nhân. Ông chỉ là kẻ đã giết cha mẹ tôi. Tránh xa tôi ra.
Chí Hoành thét lên rồi xô ngã ông Dịch, vụt chạy ra ngoài.
- Cậu bé!
Ông Dịch lập tức đuổi theo. Với sức của ông chỉ cần vài bước đã đuổi kịp. Nắm tay Chí Hoành, ông muốn níu cậu lại để giải thích về vấn đề này. Chuyện mà đã khiến cậu căm hận ông hơn mấy năm nay. Tuy biết giết chết cha mẹ của một đứa trẻ, khiến nó trở thành cô nhi là điều tàn nhẫn nhưng lúc đó thật sự là phía ông bà Lưu là kẻ làm sai. Ông chỉ muốn lấy lại những gì ông cần mà thôi.
- Ông buông tôi ra. Ông đã giết cha mẹ tôi, giờ đây ông muốn giết luôn cả tôi có phải vậy không?
Chí Hoành cố dằn tay mình ra, muốn trốn thoát khỏi bàn tay ác quỷ của ông ta, chạy về với Thiên Tỉ. Chỉ có Thiên Tỉ mới có thể bảo vệ cậu.
- Con nghe ta nói đã. Chuyện năm đó là do cha của con sai. Ta chỉ muốn lấy lại những thứ của mình bị cha con cướp lấy thôi.
Ông Dịch nới lỏng tay Chí Hoành ra vì sợ cậu sẽ bị thương.
- Tôi không điên mà đi tin lời của kẻ sát nhân như ông.
Chí Hoành thành công dằn tay mình ra, lập tức lùi về phía sau. Đứng trước mặt cậu là kẻ thù đã giết chết cha mẹ cậu, kẻ mà cậu hận đến xương tủy, luôn muốn cầm dao giết chết hắn. Vậy ban nãy muốn khống chế hắn thôi cũng không được thì nói chi đến việc trả thù cho cha mẹ đã chết. Cậu thật thất bại. Lưu Chí Hoành thật sự quá thất bại.
- AAAAAAAAA!
Chí Hoành lưng tựa tường, ngồi sụp xuống nền nhà thét lớn đầy đau đớn. Nước mắt giấu kín bấy lâu nay cứ thế tuôn ra ào ạt.
"Cha mẹ! Con xin lỗi. Con không thể trả thù cho cha mẹ. Con vô dụng, con bất tài. Con không xứng đáng được cha mẹ yêu thương con nhiều như thế."
- AAAAAAAAAA!
Chí Hoành lại gào lên, hai tay ôm chặt đầu. Ông ta đã đến đây, ngủ lại đây, vậy có thể mấy tuần nay Thiên Tỉ không để cậu rời khỏi phòng chính là để không gặp phải ông ta. Anh không muốn cậu trả thù ông ta, anh không muốn cậu giết ông ta. Bởi vì ông ta chính là cha của anh. Vậy tại sao ngày trước anh lại nói sẽ giúp cậu, vì cậu mà chu toàn mọi thứ. Chẳng lẽ đó chỉ là lời nói dối của anh? Đúng rồi! Làm gì có đứa con trai nào có thể nhẫn tâm giết cha mình kai chứ. Anh thật thông minh, chiêu vừa đấm vừa xoa của anh thật hữu dụng, có thể khiến cậu tin anh một thời gian dài như, còn khiến cậu dành cho anh tình cảm đặc biệt nhiều như thế. Đáng hận! Dịch Dương Thiên Tỉ! Tôi hận nhất chính là anh, không phải là con người đang đứng trước mặt tôi.
Tiếng thét của Chí Hoành làm kinh động cả căn biệt thự. Thiên Tỉ đang say ngủ cũng bị tiếng thét làm chấn động, ngồi bật dậy ngồi xung quanh tìm. Phát hiện bên cạnh mình không có bóng dáng của cậu, anh cắn môi biết ngay đã có chuyện, lập tức phi thân khỏi phòng chạy xuống nhà. Cả người hầu đang ngủ ở trong phòng cũng chạy ra xem đã có chuyện gì xảy ra.
Chạy đến tầng trệt, một cảnh tượng khiến người nhìn suýt ngừng thở. Chí Hoành đang ngồi bệch trên đất, hai tay ôm đầu, một bên tay còn bị thương và đang chảy máu. Nhưng bấy nhiêu chưa phải là điều đáng nói. Khiến người khác thót tim chính là trên tay ông Dịch đang cầm con dao dính máu, chắc hẳn đây chính là con dao đã làm Chí Hoành bị thương.
Đứng ở cầu thang vây quanh một đám người hầu, Thiên Tỉ mở to mắt nhìn cảnh tượng đang diễn ra. Anh gào lên rồi giận dữ chạy xuống phía dưới, chắn ngang giữa hai người.
- Cha làm gì thế? Chẳng phải con đã nói cha không được làm hại tới em ấy rồi sao?
Thiên Tỉ nghiến răng nói. Chí Hoành với anh vô cùng quan trọng, anh từng hứa không để cậu bị tổn thương, vậy mà chỉ phút lơ là lại khiến cậu ra nông nổi này.
- Con trai...
Ông Dịch muốn lên tiếng giải thích, thế nhưng Thiên Tỉ đã lạnh lùng quay lưng lại với ông, chỉ quan tâm đến Chí Hoành đang ngồi trên đất.
- Tiểu Hoành! Em sao rồi? Tay bị thương có đau không? Mau lên phòng, anh sẽ băng vết thương lại.
Thiên Tỉ nắm lấy bàn tay bị thương của Chí Hoành, nhìn vết cắt kéo dài gần hết mu bàn tay, lòng quặn đau. Không biết vết thương có quá sâu không nữa.
- Ngoan! Sẽ hết đau ngay thôi. Nào! Theo anh lên phòng đi.
Thiên Tỉ đỡ Chí Hoành đứng dậy, muốn dìu cậu lên phòng nhưng chỉ vừa đứng thẳng người đã bị cậu xô anh ra xa mình. Hướng đôi mắt đầy oán trách nhìn Thiên Tỉ, tâm can Chí Hoành chua xót, thương tâm lên tiếng:
- Tôi biết hết mọi chuyện rồi. Ông ta đã đến đây hơn 1 tuần lễ rồi. Tôi đã sống cùng với ông ta trong một nhà hơn 1 tuần rồi. Vậy mà anh lại không cho tôi biết, không cho tôi cơ hội để trả thù. Còn cố bịa ra 1 lý do ngớ ngẩn vô cùng để lừa tôi tin anh, ở yên trên phòng không bước chân xuống nhà chỉ để bảo vệ cho ông ta. Dịch Dương Thiên Tỉ! Có phải lừa được tôi, anh vui lắm phải không? Giờ chắc lòng anh đang cười hả hê lắm phải không? HẢ?
Chí Hoành thét lên, tim tan nát. Cậu đã rất tin anh, tin anh sẽ vì mình mà giúp đỡ hết lòng. Thậm chí cậu còn dành cho anh thứ tình cảm vốn dĩ không nên có, là tình yêu! Cậu còn định vào ngày mai, khi anh cùng cậu thổi nến ăn mừng, cậu sẽ thổ lộ cho anh biết. Dù kết quả có là chỉ xem như em trai hay sẽ tránh xa đầy khinh bỉ cũng được, chỉ cần anh hiểu cậu đã bị sự dịu dàng, ôn nhu của anh chiếm đoạt, khiến cậu nghiện, khiến cậu yêu. Nhưng không ngờ chỉ còn một chút nữa thôi, anh lại khiến mọi thứ vỡ tan như bong bóng xà phồng. Tất cả anh dành cho cậu là giả dối? Anh chỉ muốn cậu quên đi mối thù hận, quên đi việc trả thù cho cha mẹ để bảo vệ cho cha mình? Vậy tình cảm của cậu dành cho anh thật uổng phí, thật vô nghĩa. Cậu hận anh!
- Dịch Dương Thiên Tỉ! Tôi nói cho anh biết. Người tôi hận nhất không phải là Dịch Dương Thiên Hữu mà chính là anh, LÀ ANH!
Chí Hoành gào lên lần cuối rồi bỏ chạy ra khỏi nhà. Cậu cũng đã từng ra ngoài cho nên cậu biết con đường nào có thể chạy ra khỏi đây. Cậu không muốn ở đây thêm một phút nào nữa. Xung quanh ngập tràn sự dối trá, nó khiến cậu buồn nôn. Dù bỏ đi có phải chết đói, có phải trở thành kẻ ăn xin đầu đường xó chợ cũng được, chỉ cần đừng để cậu phải gặp lại gương mặt cùng nụ cười giả tạo kia. Cậu sợ tim mình chịu không nổi, sẽ vỡ thật mất.
- CHÍ HOÀNH!
Thiên Tỉ cũng lao theo ra ngoài đuổi theo. Ngoài trời đang mưa, sức khỏe của Chí Hoành vốn không tốt, nếu còn dầm mưa sẽ mắc bệnh mất. Tại sao cậu lại có suy nghĩ đó? Tại sao lại nghĩ anh lừa cậu thì cảm thấy vui vẻ? Tại sao cậu không nghĩ mọi chuyện anh đều chỉ muốn tốt cho cậu mà thôi. Đứa trẻ ngốc! Làm sao anh có thể hại cậu được kia chứ?
- Chí Hoành! Em đừng chạy nữa. Mau cùng anh trở về rồi chúng ta từ từ nói chuyện.
- Không! Tôi không muốn nghe. Tôi không muốn nghe!
Chí Hoành bịt chặt tay, cố không để bản thân nghe thêm một lời nào từ Thiên Tỉ.
- Chí Hoành! Nghe anh nói, đừng chạy nữa.
Chạy vụt lên, Thiên Tỉ tóm được Chí Hoành, kìm hãm cậu trong vòng tay của mình, hy vọng cậu sẽ không thể trốn cũng sẽ bình tâm lại.
- Buông tôi ra. Tôi hận anh.
Chí Hoành hai tay đánh loạn trên người anh. Cậu ghét anh lắm. Thật sự rất ghét anh.
- Về nhà với anh đi. Rồi chúng ta sẽ nói chuyện với nhau.
Thiên Tỉ kéo Chí Hoành bước về cùng anh. Nhưng chưa được mấy bước thì cậu đã xô anh ra. Con đường trơn trượt khiến anh ngã xuống mặt đường, đầu va chạm vào đất khiến phần trán bị thương.
- Tránh xa tôi ra. Anh thật khiến tôi buồn nôn.
Chí Hoành thét lên rồi tiếp tục bỏ chạy.
- Chí Hoành!
Thiên Tỉ ôm đầu, cố đứng vững để đuổi theo cậu nhưng vết thương ở đầu khiến anh có chút mơ hồ với con đường trước mắt, tốn một chút thời gian mới có thể tỉnh táo lại để tiếp tục tìm cậu.
Chạy đến đường lớn thì hoàn toàn mất dấu của Chí Hoành. Thiên Tỉ chạy trong mưa qua mấy con đường, những con đường có thể tìm anh đều tìm hết nhưng cả dấu vết của cậu cũng không có. Thiên Tỉ bất lực, khụy chân xuống đất, ngửa đầu lên trời gào thật to tên của cậu.
- CHÍ HOÀNH! CHÍ HOÀNH!
Khi tạnh mưa thì trời cũng đã rạng sáng, Thiên Tỉ mới trở về tới biệt thự. Mọi người ai nấy cũng lo lắng, đi tới đi lui ở cửa chính. Vừa thấy anh trở về liền lập tức hỏi có tìm thấy cậu không? Sau đó phát hiện trên trán anh có chỗ tụ máu, liền luống cuống tìm hòm y tế.
- Thiên Tỉ! Con tìm được cậu bé ấy không?
Ông Dịch đứng ở phía sau đám người hầu, giọng run run hỏi. Ông biết cậu là người mà anh rất yêu thương, mất đi cậu Thiên Tỉ khó lòng mỉm cười được nữa. Hơn nữa, cũng vì cậu mà anh mới chịu mở miệng nói chuyện với ông. Ông không muốn anh mất đi cậu.
- Ông có thấy em ấy trở về với tôi không?
Thiên Tỉ hướng đôi mắt lạnh lẽo nhìn ông Dịch, giọng nói không chút cảm xúc nói.
- Vậy ...
Ông Dịch thở dài. Nhìn Thiên Tỉ lướt ngang qua, ông muốn nhắc anh đi tắm, thay bộ quần áo ướt nhẹp nước mưa rồi chăm sóc vết thương trên trán nhưng chỉ vừa lên tiếng đã bị anh chặn lại.
- Đáng lẽ tôi không nên ngăn cản mẹ cầm súng giết chết ông. Đáng lẽ tôi nên tàn nhẫn một chút, đứng lên trả thù cho mẹ, cho cả cha mẹ của Chí Hoành. Đáng lẽ tôi không nên xem ông là cha, không nên vì tình cảm bấy lâu của mẹ mà nhân nhượng. Đến chết, mẹ vẫn nhớ tới ông, vẫn yêu nhưng vẫn hận ông. Nhưng ông hãy nhớ cho rõ đó chỉ là mẹ tôi. Còn tôi, cho đến lúc chết, với ông tôi chỉ có thể hận, hận và hận mà thôi.
- Thiên Tỉ...
- Ông khiến tôi mất đi mẹ, giờ đây ông còn khiến tôi mất đi người mà tôi yêu thương. Cả đời này tôi cũng không nhận người như ông làm cha.
Nói rồi, Thiên Tỉ tiếp tục bước, nhanh chóng rời đi. Bỏ lại ông Dịch ôm lấy cay đắng đến xót xa. Tiến đến căn phòng mà anh dùng để chứa món quà sinh nhật của cậu. Mở cửa ra, anh bước vào, tiến lại kéo hết những tấm vải màu vàng che chắn ra. Mọi thứ hiện ra trước mắt, tất cả các bức tranh anh vẽ cậu đều nằm ở đây. Và cả 4 bức tường của phòng, anh cũng vẻ chân dung của cậu, lên màu cẩn thận. Khắp phòng đều là Chí Hoành, là Chí Hoành của anh. Dáng vẻ cười đùa của cậu, dáng vẻ say ngủ của cậu, dáng vẻ ăn uống của cậu, dáng vẻ đọc sách của cậu, tất cả đều được anh mang vào đây. Bước gần đến bức tường anh được anh vẽ dáng vẻ cậu đang say ngủ, rướn người chạm môi lên đôi môi của hình ảnh được họa trên tường, Thiên Tỉ khẽ thì thầm:
- Chí Hoành! Sinh nhật vui vẻ.
Nói rồi, mắt anh mờ đi, cơ thể lạnh toát rồi đổ gục trên sàn nhà. Trước khi thật sự chìm vào hôn mê, Thiên Tỉ vẫn luôn thều thào một câu nói:
- Chí Hoành! Anh yêu em.
---------------------------------------
Đây là chap fic đầu tiên dài nhất trong những ngày mà toai viết fic từ đó tới giờ ;;-;; Ngay cả Đế Vương - chap 1 - bộ mới cũng chỉ hơn 4k từ. Chap này hơn 5k lận đọ ;;3;; Khen toai đi ;;3;;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top