Chương 5
[" Sân bay X..ok? Mà Xán Xán a~ Phi Phi nhớ ngươi lắm a~ mai hảo hảo sớm đến đón ta a"] Giọng nói trong veo có chút tinh nghịch ở đầu dây bên kia trả lời...đủ biết là giọng nữ nhân.
Ô mà sao..giọng nói đó sao nghe quen quen nga..rất quen, mặc dù nghe lỏm qua điện thoại. 'Phi Phi?' sao trùng với ai kia...Ô Ô...không lẽ là.....
Trong lúc hắn đang suy nghĩ mông lung thì cuộc hội thoại anh và nữ nhân j đó đã kết thúc. Anh chuẩn bị xuống lầu tìm Phác Cảnh Phong cho anh xin mai nghỉ một buổi học để đến sân bay đón Phi Phi, cô bạn gái của anh..Hazz...mà ban nãy còn xung đột với bà thì làm sao xin nổi chứ? Chẳng nhẽ lại đi xin lỗi hắn, Biện Bạch Hiền? Thôi kệ..cứ thuận theo ý Thiên đi...
Mở cửa thì bắt gặp hắn đứng trước cửa, trắc nghe lỏm được gì rồi đây. Nhíu nhíu đôi lông mày, biểu cảm dịu dàng , ôn nhu , vui vẻ ban nãy đi đâu rồi? Biện Bạch Hiền tai nóng phừng phực , tim đập dồn dập.
" Nghe lén người khác nói chuyện hay nhi?" Phác Xán Liệt giọng nói lạnh tanh, anh ghét nhất những người nghe lén người khác khi đang nói chuyện.
"Ực.." Biện Bạch Hiền lén nuốt nước bọt.
"Chắc thành thói quen rồi đi?" Phác Xán Liệt khoan tay trước ngực, vẻ mặt khinh thường nhìn Biện Bạch Hiền.
Ai...Câu này thiệt thâm đi..đây mới lần thứ nhất..à không...lần thứ hai..đúng rồi, là lần thứ hai..Dù nghĩ vậy nhưng Biện Bạch Hiền cố biện minh cho mình vô tội, chỉ tình cờ đi ngang qua mà vô tình nghe được. " Không phải..chỉ ...chỉ là vô tình thôi..à mà ca ca đi đâu vậy?" Biện Bạch Hiền cố tình chuyển sang chủ đề khác.
"Cần báo cáo ngươi đi?" Phác Xán Liệt biết, Biện Bạch Hiền tính trốn tội
"Đương nhiên..à không..đâu phải thiết báo cáo a~ Ca ca đi đâu đến lượt ta quản sao? kiếp sau cũng không tới lượt..haha.." Biện Bạch Hiền trưng ra bộ mặt cười ngu...Được quản ca ca thì thật tốt biết bao...
"Ừ.." Phác Xán Liệt chỉ 'ừ' một tiếng rồi bước qua Biện Bạc Hiền bước đi. đi được vài ba bước thì đứng lại chỉ ngoảnh nửa khuôn mặt hỏi hắn.. "Ngươi..lúc nãy nghe được những gi?"
"Hả?" Biện Bạch Hiền hắn vẫn là trưng ra bộ mặt ngu
"Ý ta là..lúc nãy ngươi nghe được ta với Phi Phi nói chuyện trên điện thoại những gì nhiều? Sao ngươi chậm hiểu thế nhi?" Phác Xán Liệt nhíu chặt đôi lông mày
"Có nghe được gì đâu?" Chính xác là những gì ca ca và nữ nhân đó nói gì, tất cả hắn đều lọt hết vào tai a~
"Ngươi còn muốn chối đi?" Xác Xán Liệt hết kiên nhẫn , hầm hầm đi tới nắm lấy hai tay Biện Bạch Hiền cố định trên đỉnh đầu. Chà..với cái tư thế tình cảnh này ..Biện Bạch Hiền hắn lạI hảo thích nha~ giống như một cách làm tình vậy.
"Hưm..ca ca..ngươi làm ta đau..a..ưm.." Biện Bạch Hiền đây là cố ý rên tà
"Ngươi..." Phác Xán Liệt không nói được lời nào, tay càng bóp chặt hai tay hắn hơn..xem hắn trụ được bao lâu.
"A..ca ca..bỏ ra đi mà..thực sự rất đau đó..ưm..a.." Muốn ức hiếp hắn hả? không dễ đâu..phải xem lại trình độ của ca ca đi nhé..mặc dù..tay bị ca ca bóp vậy..có chút đau đó
Mà Phác Xán Liệt cái đó..ai...dựng đứng lên như túp lều rồi. Chính mình nói là thẳng nam đó! bây giờ lại có cảm giác với một thằng con trai chưa tới 18 tuổi là sao? Phác Xán Liệt ơi là Phác Xán Liệt..ngươi..đúng lâu không đi kiếm phụ nữ là ngươi như thế hả? Ngươi nói là kinh tởm 'đồng tình luyến ái' cơ mà sao lại thành ra thế ?hả? Ngươi chính không phải người đi? Chỉ vì mấy câu rên ư ử phóng đãng của hắn mà bất giác dâng trào cảm xúc..đúng không phải người!
Biện Bạch Hiền biết, ca ca dương vật đang có cảm giác với hắn, trong lòng không khỏi vui sướng.
"Được rồi ta ..ta nói..ta chỉ nghe được ca ca chuyện mai đến sân bay X để đón 'mỹ nhân' gì gì đó của ca ca mà thôi, còn lại ta..đầu óc mông lung..không nghe được gì cả.." Đây nha..đúng sự thật rồi a
"Có nhìn thấy biểu cảm lúc nói chuyện?" Phác Xán Liệt hai tay đút túi quần
Gật Gật..." Rất dịu dàng~ rất ôn nhu~ Rất ấm áp~ hảo soai a~" Biện Bạch Hiền cười híp mắt tay dơ dấu like .
Ai biết được ai đó tim bị lệch đi một nhịp khi nhìn thấy nụ cười tươi rói đến híp cả mắt của người đối diện....
'Vậy thì tốt..Mau ngủ sớm, mai đi trường.." Phác Xán Liệt chẹp miệng, mau chóng bước đi xuống lầu. Để lại cho Biện Bạch Hiền vô ngàn dấu chấm hỏi trên đầu.
Tốt gì? hả? sao ca ca luôn làm hắn khó hiểu vậy chứ? nga~ còn nhắc hắn đi ngủ sớm..lần đầu tiên được ca ca đối với mình như thế a~ có cảm giác mới lạ rồi đó nha~
Đúng rồi..nghe lời ca ca..mau ngủ sớm, mai còn đi học a~
----------------------------------------
Ban đầu Rin nói dỡn đóa.. vote (+cmt nếu cảm thấy trình viết truyện của mình dở ạ^^) cho mk duy mừ TT^TT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top