Chương 2

Biện Bạch Hiền hắn từ từ gỡ bàn tay to lớn của gã ra khỏi đùi rồi hai tay hắn vỗ vỗ mặt gã nói .."Gì mà ngươi vội vậy? Còn chưa hết trai rượu này a~"

Mặt gã xị xuống nhõnh nhẽo nhìn phát kinh, đến hồi lâu hắn và gã đứng dậy li khai đi tới một phòng Vip, thấy vậy anh lén theo sau . Hắn ra ngoài gặp người đàn bà lúc nãy , người đàn bà đó đưa một cái gói màu trắng cho hắn rồi nói.."Bỏ vào rượu,xong dụ hắn uống rồi nhanh ra ngoài còn khách khác đang đợi."

Hắn gật đầu rồi nhận lấy gói bọc màu trắng đó trở lại phòng Vip

Một lúc sau hắn ra ngoài với bộ dáng nhếch nhác ,quần áo xộc xệch,trên khuôn mặt có vết bạt tai to đùng nhìn chói mắt. Đối mắt ươn ướt ,trên má còn vươn nước mắt chưa khô. Hắn là đang khóc hả? Hắn bị gã đó tát sao? Cho đáng đời! Hắn làm việc xấu hổ đáng bị như vậy! Anh kinh tởm! Chuyện giống như anh nghĩ, Biện Bạch Hiền làm MB trong quán Bar này .

-...

-....

-....

"Ngươi không phải người!" Phác Xán Liệt gắt lên hất tay Biện Bạch Hiền làm hắn ngã xuống nền nhà.

Biện Bạch Hiền lén lau đi nước mắt ở khóe mắt đứng dậy nhìn anh và nở một nụ cười

"Ta đương nhiên không phải người trong mắt ca ca, thì sao ta phải thôi ngay việc làm đó? "

Biện Bạch Hiền bước một bước .."Nơi đó có thể cho ta tiền bo ,tiền làm trai...như vậy mỗi tháng ca ca với ba sẽ không phải chi tiền học phí cho ta, không phải mỗi ngày lo...việc tiền của cho ta. Không phải ca ca đã nói ta sống trong cái nhà chỉ làm.cho người khác thông khổ kiếm tiền tiếp cho ta sao? Ta là ta không muốn ca ca với ba phải khổ a..với lại ta chỉ muốn ca ca biết ta..."

Phác Xán Liệt nhếch mép, đưa tay vuốt ve bên má in vết bạt tai của Biện Bạch Hiền , nhìn kĩ cái bạt tai này không phải nhẹ đâu..Biện Bạch Hiền hắn có thể chịu đựng như vậy có lẽ hắn đã cố lắm đi?

"Chắc đau lắm nhi?" Phác Xán Liệt cất tiếng hỏi

Thấy ca ca mình như vậy, trong lòng Biện Bạch Hiền không khỏi vui sướng. Ước gì cứ như vầy mãi, Biện Bạch Hiền đưa tay nắm lấy tay anh gật nhẹ đầu nhắm nghiền mắt hưởng thụ cảm giác hiếm có này.

Phác Xán Liệt cười khinh..Hắn lại ảo tưởng sức mạnh rồi.

'Bịch...' một lần nữa Phác Xán Liệt đẩy Biện Bạch Hiền ngã xuống nền ngã một cách không thương sót.

"Ngươi đừng có nghĩ bậy, người tưởng ta sẽ vậy sao? Nằm mơ ngươi cũng không được như vậy đâu! Ngươi càng như vậy càng khiến ta 'kinh tởm' ngươi hơn thôi!"

Phác Xán Liệt nhấn mạnh chữ ' kinh tởm'

'Cạch..' vừa lúc Phác Cảnh Phong về, mà ngay lúc này Biện Bạch Hiền lại mắt nhấn nước không thèm đứng dậy mà ngồi đó. Hắn là muốn anh phải đau như hắn!

Chính bây giờ, Phác Xán Liệt vừa nhận cái bạt tai của Phác Cảnh Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: