Chap 4

Hôm nay là ngày mà Ngũ Gia Thành đến tập đoàn GJC xin việc. Đứng trước tập đoàn rộng lớn, Ngũ Gia Thành không khỏi há hốc miệng vì sự "khủng bố" của nó. Tập đoàn được bao phủ bởi màu trắng chủ đạo và các cửa sổ, cửa ra vào màu đen bóng. Nhìn qua GJC phải cao đến 100 tầng, thực sự là choáng ngợp. Đẩy cửa bước vào tập đoàn, Ngũ Gia Thành đi đến khu tiếp tân. Ở đó có 3 cô gái đang làm việc, Ngũ Gia Thành vội cúi đầu chào hỏi lịch sự:

- Em chào chị, em đến xin việc ạ!

Một trong 3 cô gái mỉm cười đáp lại Ngũ Gia Thành:

- Em cầm hồ sơ đi lên lầu 3 rồi quẹo trái đi thẳng đến văn phòng cuối hành lang, đó là phòng phỏng vấn. Giám đốc Triệu sẽ làm việc với em.

- Dạ em cảm ơn! - Ngũ Gia Thành cúi đầu mội cái.

Theo lời chị tiếp tân, Ngũ Gia Thành đi vào thang máy bấm lên lầu 3, cậu quẹo trái, đi thẳng đến cuối hành lang, đó là văn phòng của giám đốc. Đứng trước cửa văn phòng, Ngũ Gia Thành thở mạnh một cái rồi gõ cửa. Bên trong vọng ra tiếng nói của phụ nữ:

- Mời vào!

Theo phản xạ, cậu đẩy cửa bước vào. Phía trong là một cô gái trẻ ngồi ở ghế giám đốc, cô gái này để mái tóc ngắn đen mượt, mặc chiếc áo đen, bên ngoài khoắc áo da đang nhâm nhi tách cafe, cô toát ra một khí chất trông có vẻ sang chảnh, lạnh lùng. Ngũ Gia Thành vừa bước vào thì cúi chào cô gái đó:

- Chào giám đốc, tôi đến phỏng vấn xin việc ạ!

Cô gái nhẹ nhàng bỏ tách cafe xuống, rời khỏi ghế giám đốc, đi đến phía sofa và nói:

- Mời anh ngồi!

- Cảm ơn giám đốc! - Ngũ Gia Thành bước vào ngồi xuống sofa đối diện vị giám đốc trẻ.

- Chào anh, tôi là Triệu Việt, giám đốc điều hành kiêm phụ trách phỏng vấn. - Triệu Việt mỉm cười tự giới thiệu bản thân, trông thái độ của cô không hề có một chút khó gần, lạnh lùng nào cả.

- Vâng, tôi là Ngũ Gia Thành. Đây là hồ sơ của tôi. - Ngũ Gia Thành đưa hồ sơ của mình cho Triệu Việt.

Triệu Việt nhận lấy hồ sơ, cẩn thận mở ra xem rồi gật đầu nói:

- Hồ sơ của anh rất tốt, hiện giờ ở công ty chúng tôi có ba vị trí ứng tuyển. Một là nhân viên phòng tài chính, hai là nhân viên phòng marketing mức lương như nhau. Còn vị trí thứ ba là thư kí chủ tịch, mức lương sẽ cao hơn so với nhân viên bình thường. Anh muốn ứng tuyển vị trí nào?

Ngũ Gia Thành không do dự lập tức trả lời:

- Tôi muốn ứng tuyển vào phòng marketing.

Triệu Việt gật đầu đáp lại:

- Được rồi, tôi sẽ sắp xếp công việc cho anh. Mức lương của anh sẽ là 520USD (khoảng 12 triệu) 1 tháng, trong quá trình làm việc nếu anh hoàn thành tốt mức lương sẽ tăng và có tiền thưởng thêm. Bây giờ anh có thể về, sáng mai 7 giờ bắt đầu làm việc, anh đến văn phòng gặp tôi, tôi sẽ chỉ cho anh công việc.

- Cảm ơn giám đốc. Tôi xin phép! - Ngũ Gia Thành đứng dậy cúi đầu chào Triệu Việt rồi cầm tập hồ sơ ra khỏi phòng.

Nói một chút về Triệu Việt, cô là giám đốc điều hành, rất thông minh và xinh đẹp. Triệu Việt cũng mới chỉ 25 tuổi thôi nhưng công việc của cô đã ổn định, chức vụ và mức lương đều cao, có thể nói là rất thành đạt. 

Ngũ Gia Thành vừa rời khỏi thì Triệu Việt cũng quay trở lại làm việc, vô tình cô nhìn thấy một tấm hình rơi dưới đất, có lẽ Ngũ Gia Thành đã làm rơi nó. Cúi xuống nhặt lên, Triệu Việt toan mang đi trả lại thì "người trong hình nhìn có vẻ quen".

"Đây chẳng phải là cô nhóc Ngũ Gia Hân đó sao?" - Triệu Việt nghĩ thầm. Song cô cũng mang nó đi trả cho Ngũ Gia Thành. 

Cũng may mắn là cậu cũng mới vừa bước ra khỏi cửa công ty, Triệu Việt vội vã gọi Ngũ Gia Thành lại:

- Khoan đã!

Theo phản xạ, Ngũ Gia Thành quay đầu lại. Triệu Việt đi đến đưa tấm hình cho cậu:

- Tấm hình này, có phải của anh không?

Ngũ Gia Thành nhận lấy tầm hình:

- Đúng rồi, nó là của tôi. Mà sao cô có nó?

- Ban nãy lúc anh rời khỏi thì tôi nhặt được tấm hình này dưới đất. Nó không phải của tôi thì chắc chắn là của anh rồi. - Triệu Việt mỉm cười.

- Vậy tôi cảm ơn. Thật làm phiền cô quá! - Ngũ Gia Thành gãi đầu cười.

- Không có gì! Mà anh có thể cho tôi hỏi cô gái trong hình là ai không?

- Đó là em gái tôi. - Ngũ Gia Thành khẽ nhìn tấm hình mà cười nhẹ.

- Chẳng lẽ...Vậy anh chính là anh trai của Ngũ Gia Hân rồi! 

- Sao cô biết tên em gái tôi?

- Có lẽ Tiểu Hân không nói về tôi với anh. Trước đây khi còn học đại học, tôi học cùng trường và cùng chuyên ngành với em ấy, chỉ là em ấy kém tôi một khóa nhưng chúng tôi rất thân thiết. Tiểu Hân vẫn thường hay sang nhà tôi chơi, ba mẹ tôi thực sự rất quý em ấy. Nhưng từ sau khi em ấy chuyển đi thì chúng tôi không còn liên lạc được với nhau nữa. - Triệu Việt kể.

- Là vậy sao? - Ngũ Gia Thành gật gù.

- Phải rồi, anh là anh trai của Tiểu Hân, có thể cho tôi gặp con bé được không? 

- Được, tôi có thể đưa cô đi gặp con bé. Nhưng... - Ngũ Gia Thành ngập ngừng.

- Nhưng sao cơ?

- Nhưng tôi sợ cô sẽ buồn. - Ngũ Gia Thành nén lại cảm xúc trả lời Triệu Việt.

- Buồn? Ý anh là sao? - Triệu Việt hơi chau mày.

- Con bé mất rồi. - Ngũ Gia Thành hơi cúi đầu.

- Mất rồi? - Triệu Việt vẻ hốt hoảng.

- Là tai nạn giao thông.

- Ai đã gây tai nạn?

- Người nó yêu.

---giải phân cách---

Đứng trước mộ của Ngũ Gia Hân, Triệu Việt lặng lẽ đặt bó hoa cúc trắng xuống. Im lặng một lúc, Triệu Việt nói:

- Tiểu Hân, tại sao em cứ thế mà bỏ đi vậy?... - Triệu Việt ngập ngừng rồi lại nói tiếp: 

-...Tiểu Hân à, em ở bên đó phải sống thật tốt đấy, nhớ ăn uống đầy đủ và chăm sóc tốt bản thân mình. Chị sẽ đến thăm em thường xuyên. 

Vội gạt nước mắt trên má đi, Triệu Việt đứng dậy:

- Cảm ơn đã đưa tôi đến đây! Không thể ngờ rằng con bé đã đi xa như vậy. Tôi cứ ngỡ...Mà thôi!

- Thật ra cảm xúc của tôi cũng giống như cô vậy, không thể ngờ mọi chuyện... - Ngũ Gia Thành mặt thoáng buồn.

- Đừng lo nghĩ nhiều, anh phải mạnh mẽ lên...Chúng ta đều yêu thương Tiểu Hân, chi bằng từ giờ tôi với anh kết bạn với nhau, có chuyện gì tôi đều sẽ giúp đỡ anh. - Triệu Việt vỗ vai Ngũ Gia Thành.

- Cảm ơn cô, Tiểu Hân thật may mắn khi có một người bạn tốt như cô. Sau này hy vọng chúng ta là những người bạn tốt của nhau! - Ngũ Gia Thành không khách sáo, đưa tay ra.

Triệu Việt gật đầu bắt lấy bàn tay của Ngũ Gia Thành. Họ từ đây đã là những người bạn tốt, sẽ cùng chia ngọt sẻ bùi với nhau.

-End chap 4-

Mới đầu thôi mà mình đã viết nó trầm trầm buồn buồn như này rồi. Chắc nhạt lắm :((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #x9