Chap 1

Từ bên lề đường, một cô gái vội vã chạy sang, cô vừa chạy vừa khóc rất nhiều. Cùng lúc đó một chiếc ô tô tải lao tới...

- Tiểu Hân, cẩn thận! - Tiếng hét mang đầy vẻ sợ hãi vội vã vang lên.

"Đoàng", không kịp nữa rồi. Chiếc ô tô tải đã đâm thẳng vào cô gái ấy, cô từ từ ngã xuống trong vũng mãu lênh láng trên đường. Tiếng hét vừa rồi một lần nữa vang lên:

- Không!!! Tiểu Hân...! - Cậu trai có mái tóc xù vội vã chạy đến bên cô gái ấy.

Cậu ngã khụy xuống, nước mắt không ngừng tuôn rơi, cậu khẽ nâng cô gái ấy lên và gọi, cậu gọi rất lớn:

- Tiểu Hân, Tiểu Hân, em không được ngủ, mau tỉnh lại cho anh...Tiểu Hân...!

Đáp lại cậu là sự im lặng, im lặng đến đáng sợ. Sự im lặng ấy làm cậu phát điên lên, cậu ôm lấy cơ thể đầy máu ấy gọi trong vô vọng, cậu khóc đến kiệt sức và...

....- Không! Tiểu Hân! - Ngũ Gia Thành trên trán ướt đẫm mồ hôi, vội vùng dậy.

Đó là giấc mơ, một giấc mơ vẫn thường lặp đi lặp lại trong mỗi giấc ngủ của Ngũ Gia Thành. Cái chết của Ngũ Gia Hân làm cậu ám ảnh suốt 5 năm, không đêm nào là cậu không nhớ nhung và mơ về em gái mình. Nhưng những giấc mơ ấy toàn là những ác mộng đã ám ảnh cậu suốt thời gian dài.

Ngũ Gia Thành sờ nhẹ lên gương mặt mình, không ngờ rằng khuôn mặt ấy lại ướt đẫm mùi nước mắt. Cậu lấy tay xoa nhẹ lau đi những mảng nước mắt ấy rồi xuống giường và đi vào làm vệ sinh cá nhân.

Mới 6 giờ 30 thôi, còn rất sớm để cậu đến quán cafe phụ giúp ba mẹ mình. Khẽ mở cánh cửa phòng vệ sinh, cậu bước ra với bộ trang phục chỉnh tề, áo thun trắng và chiếc quần jean rách gối, mái tóc nâu hạt dẻ được chải gọn gàng kiểu dấu phẩy rất đẹp mắt. Cậu cầm lấy chiếc điện thoại và đi xuống dưới lầu. Lúc này ba mẹ cậu đều đã thức dậy, ba cậu thì đang đọc báo ở phòng khách, mẹ cậu thì ở trong bếp nấu ăn. Cậu vừa xuống tới nơi thì cất tiếng chào buổi sáng ba mẹ:

- Ba, mẹ buổi sáng tốt lành ạ!

- Ừ, còn sớm sao con không ngủ thêm chút nữa đi! - Ba cậu mỉm cười đáp lại cậu.

Mẹ cậu nghe vậy thì từ trong bếp đi ra cười trêu:

- Ông còn không hiểu Tiểu Ngũ sao, nó mà ngủ quá 6 giờ 30 chắc hôm đó trời đổ mưa lớn lắm đấy.

- Mẹ này! - Cậu cười cười gãi đầu.

- Mà thôi, mẹ nấu bữa sáng xong rồi, hai ba con mau ra ăn đi!

Vậy là cả nhà Ngũ Gia Thành cùng ngồi vào bàn ăn dùng bữa. Bữa sáng qua đi, Ngũ Gia Thành sau khi rửa hết đống chén đũa thì theo ba mẹ ra quán. 

Lúc này cũng 7 giờ rồi, vì hôm nay đầu tuần nên khách đến khá sớm và cũng đông đúc nữa. Họ rất ưng ý với quán của nhà Ngũ Gia Thành, chất lượng tốt và phục vụ cẩn thận nữa. Quán của nhà họ Ngũ được treo cái biển to tướng đề chữ "Lucky", nghĩa là may mắn, sự hy vọng dành cho những người khách đến quán chính là gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống. Ở quán vẫn có một vị khách quen đặc biệt ngày nào cũng đến, chẳng ai khác là cậu nhóc cao ráo, xinh trai em họ của Ngũ Gia Thành - Hạ Chi Quang. Và hôm nay không ngoại lệ, cậu nhóc này vừa lúc 7 giờ thì chạy đến, tung tăng vào quán, trên vai đeo chiếc balo màu xám để đến trường. Trông Hạ Chi Quang rất vui, vừa chạy vào quán đã hù Ngũ Gia Thành một cái giật nảy mình. Ngũ Gia Thành dù quen với chuyện này nhưng vẫn không tránh nổi những cú hù dọa của tên nhóc họ Hạ tính tình sớm nắng chiều mưa trưa đơ tối về thì dở. Cậu vỗ trán một cái rồi nhéo tai Hạ Chi Quang mắng:

- Này nhóc, anh bảo bao nhiêu lần vẫn không bỏ cái tính trêu chọc người khác đi à? Nhóc còn làm vậy từ giờ anh cấm nhóc bén mảng đến đây đấy nhá!

Hạ Chi Quang ôm tai mếu máo, cố tình kêu lên làm vẻ tội nghiệp:

- A! Anh nhẹ tay một chút, cẩn thận tai em bị thương bây giờ!

- Còn sợ bị thương thì từ giờ đừng có mà hù anh kiểu đó! - Ngũ Gia Thành bỏ tay ra rồi quay đi.

- Anh đúng là cái đồ ngốc xít, bị hù bao nhiêu lần rồi mà vẫn giật mình được như vậy! - Hạ Chi Quang mặt hầm hầm xoa xoa tai vừa đi theo Ngũ Gia Thành vừa lẩm bẩm.

- Bảo ai ngốc xít hả nhóc con? - Ngũ Gia Thành bày ra bộ mặt vẻ tức giận, cầm túi trà sữa ấn mạnh vào người Hạ Chi Quang.

- Không phải em nha, mà thôi em đi học đây. Bye bye anh Tiểu Ngũ! - Hạ Chi Quang tỏ vẻ ngây thơ, vội vã xách mông bỏ chạy trước khi bị Ngũ Gia Thành cầm chổi ra đập cho một trận.

Câu chuyện thường ngày của hai anh em họ chính là như vậy, một người thích chọc, còn người kia thích đánh. Tên nhóc Hạ Chi Quang vốn nhiều chuyện và phiền phức nhưng đổi lại cậu nhóc luôn khiến Ngũ Gia Thành vui vẻ. Dù là tức giận hay muốn đánh con người ấy thì với Ngũ Gia Thành cũng chỉ là giận chơi, đánh chơi mà thôi.

-End chap 1-

Chap mở đầu nên hơi ngắn tí ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #x9