Chương 8
Trải qua một đêm mặn nồng, Hoseok thấy vô cùng thoải mái, còn Jimin thì sau khi anh ra khỏi cơ thể, cậu cũng vì mệt quá mà lăn ra ngủ mất. Cũng phải thôi, ai bảo Hoseok anh nhịn lâu quá làm gì, lần này mới được thoải mái, tất nhiên tinh thần phải phấn chấn hơn rồi. Hai người ngủ một mạch đến sáng. Hôm nay Jimin dậy muộn, thế là đành gọi cho Taehyung xin nghỉ giúp. Quay sang nhìn Hoseok nằm ngủ bên cạnh, cậu khẽ cười rồi xuống giường vào phòng tắm. Vừa đặt chân xuống giường, Jimin cảm thấy như đang trên mây. Chân tê rần, không còn cảm giác gì, nơi phía sau thì rõ đau, đi một bước là nhói hai ba phát. Lết vào được phòng tắm đã là hay lắm rồi.
Jimin mở nước tắm rửa sạch sẽ, làm vệ sinh cá nhân các kiểu. Lúc gội đầu, cậu nhìn mình trong gương, ánh mắt lập tức chú ý vào mấy vết đo đỏ trên người. Nhất thời lại nhớ về đêm hôm qua, tự dưng Jimin thấy mặt cũng đỏ lên. Thế giờ cậu chính thức là vợ người ta rồi, lần đầu đã trao nhau, liệu sau này khi kết thúc, sẽ không hối hận vì đêm hôm qua chứ?
Jimin lắc lắc đầu. Dù sao cũng đã xảy ra. Với lại vợ chồng ở với nhau, phải vậy mới là vợ chồng chứ. Tập trung gội đầu xong, Jimin bắt đầu thanh lý dấu vết nơi phía sau kia. Bất chợt cậu mở lớn mắt, sau đó lấy nước rửa sạch người, rồi mặc vội quần áo, lao ra khỏi phòng tắm.
- Jung Hoseok, anh dậy ngay cho em.
Cậu đứng trước giường lớn tiếng gọi anh. Thấy người trên giường vẫn không nhúc nhích, cậu lay lay người anh:
- Anh dậy mau cho em.
Hoseok ngồi dậy từ đống chăn, mắt vẫn mơ màng muốn ngủ:
- Sao vậy? Sao mới sáng sớm em đã lớn tiếng vậy?
- Anh còn hỏi à. Em hỏi anh tại sao tối hôm qua em đã nhắc anh dùng 'mũ' rồi, mà cuối cùng anh không dùng luôn, cứ thế là súng thật đạn thật trong người em?
Tới lúc nãy khi tắm cậu mới phát hiện, hoá ra Hoseok bùng nổ trực tiếp trong cơ thể cậu, bằng chứng là 'mầm mống' của anh vẫn còn trong đó. Cậu đúng là tức chết mà. Kiểu này cậu sợ sẽ có thai mất thôi. Cậu đã nhắc nhở trước mà tên kia vẫn không nghe. Giờ thì hay rồi. Đến tận sáng nay mới phát hiện ra, có phải là quá muộn rồi không?
Hoseok kéo cậu ngồi xuống giường, dỗ dành con mèo nhỏ đang xù lông:
- Anh xin lỗi. Tại tối qua anh cũng vì hứng quá nên quên mất. Với cả không sao đâu, dù sao em với anh cũng kết hôn rồi, nếu lỡ có con thì anh sẽ cùng em nuôi con. Anh không bỏ em đâu.
- Nhưng mà em không muốn có con lúc này. Em còn công việc, còn bao nhiêu thứ phải làm. Em ghét bị trói buộc.
Jimin hờn dỗi nói. Quả thật cậu vẫn còn rất trẻ. Tranh thủ bây giờ còn trẻ thì làm những gì mình thích trước, hoặc tập trung làm việc kiếm tiền rồi sau này con cái gì tính sau. Những người trẻ bây giờ, chẳng phải ai cũng thế sao, không thích bị trói buộc, thích tự do thoải mái làm chủ cuộc sống của mình mà thôi.
Hoseok nhẹ hôn lên má cậu một cái.
- Được rồi. Anh xin lỗi. Dù sao em cũng đừng lo lắng quá. Mới chỉ là lần đầu chắc không may mắn đến thế đâu. Giờ anh đói rồi. Em muốn ăn gì không? Anh chở em đi.
- Vậy mình đi ăn bò nướng đi. Lâu rồi em không được ăn.
- Ok. Em xuống nhà đợi anh tắm thay đồ rồi mình đi.
Nói xong Hoseok đứng dậy, chuẩn bị bước vào phòng tắm. Sau khi kết thúc màn mây mưa đêm qua, anh cứ thế mà ngủ, không mặc quần áo vào thế nên mà khi anh đứng dậy lúc nãy, Jimin có bao nhiêu ngượng ngùng, chẳng dám nhìn anh luôn. Cậu vội vội vàng vàng chạy nhanh xuống nhà. Hoseok nhìn theo cậu mà bật cười. Vợ anh, thật là đáng yêu.
.
.
.
Jimin đi làm lại đã là hôm sau. Mới vừa bước vào cửa đã bị thằng bạn thân Taehyung kéo đi.
- Sao hôm qua mày xin nghỉ vậy hả?
- Tao có chút việc.
- Việc gì?
- Ờ thì tao với anh Hoseok vận đi ăn bò nướng.
- Đi ăn gì nguyên một ngày từ sáng tới tối hả?
Jimin nhìn thằng bạn mình chất vấn như hỏi cung tội phạm, khẽ cười một cái. Cậu chống tay lên đầu, cười cười nói:
- Thì hôm qua tao với anh ấy đi ăn đủ thứ trên trời dưới đất nên mất cả ngày là đúng rồi.
Lúc Jimin chống tay, cổ áo cậu có lệch đôi chút và Taehyung đã trông thấy mấy cái vết đo đỏ ở cổ cậu, không khỏi nhảy dựng:
- Nói tao nghe xem mày và chồng mày đi ăn cái gì?
- Thì tao nói đó, bò nướng rồi đi ăn kem.
- Có ăn thịt không?
- Thịt gì? Có ăn thịt bò nướng đó.
- 'Thịt' mày.
- Mày bị điên à? Tự dưng đi ăn thịt tao...
Nói đến đây, Jimin bỗng im lặng. Thấy cậu im lặng, Taehyung lên tiếng hỏi tiếp:
- Mấy cái vết trên cổ mày kia kìa, đừng nói là mày đúng là bị ông chồng kia 'thịt' rồi nhé.
- Ờ tao cũng có dặn ảnh phải dùng biện pháp an toàn rồi.
Jimin không nói sự thật rằng thật ra Hoseok không hề dùng bất cứ biện pháp nào. Cậu biết cậu mà nói thật khéo một tháng này cậu sẽ phải nghe thằng bạn thân này lải nhải càm rang bên tai cậu miết thôi. Cậu biết nó cũng là vì lo cho cậu nhưng lo thái quá cũng khiến cậu thấy nhức đầu lắm.
Taehyung, tao xin lỗi vì không nghe theo lời mày khuyên. Nhưng không sao đâu, mày đừng lo quá cho tao. Chuyện của tao, tao tự biết mình làm gì mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top