Chapter 01
"Chuyến Bay WH717 sẽ hạ cánh trong 15 phút nữa. Quý hành khách chú ý thắt dây an toàn!!!!!!"
"Đang yên đang lành tự dưng lại bắt về Hàn Quốc, bao nhiêu chuyện còn chưa làm xong. Mẹ này đúng thật là hết nói nổi"
Ahn Hyung Seob như thể đang muốn trút giận vào cái bịt mắt ngủ vậy tay này thì mạnh bạo kéo nó ra tay kia thì mò kiếm dây an toàn, miệng thì liên tục chửi rủa khiến cho người ngồi bên cạnh cũng phải sợ đến hồn bay phách lạc.
Trở về một tuần trước~
"Mẹ à ở đây đang tốt như vậy con không muốn về Hàn đâu. Ở Úc con còn bao nhiêu việc phải làm, lại sắp đến kỳ thi học kì nữa nếu con về thì có thể năm nay con phải thi lại đấy, hơn nữa ở Hàn bạn bè con cũng không có ai, điều kiện học khác xa ở Úc nữa. Nên con sẽ không về đâu mẹ không cần phải thuyết phục con"
Ahn Hyung Seob có chút nổi nóng với người ở đầu dây bên kia nhưng mà Ahn Hyung Seob vẫn là Ahn Hyung Seob cho dù có nổi nóng đến đâu thì đối phương vẫn sẽ cảm thấy bình thường vì cậu ấy thật sự rất là đáng yêu lúc nổi nóng lại càng đáng yêu hơn nữa
"Seobie nghe lời mẹ về Hàn đi con ở bên đó một thân một mình không ai lo cho lúc ốm cũng không ai biết không ai quan tâm nữa. Về Hàn có bố có mẹ có cả em Ung nữa thằng bé bảo nó nhớ con lắm mấy năm rồi chưa được gặp. Seobie nghe lời mẹ về Hàn đi con."
Mẫu thân đã hết lòng khuyên nhủ như vậy rồi đã nhẹ nhàng hết sức có thể rồi nhưng mà Hyung Seob thì nhất quyết không về là không về lòng vững như kiềng ba chân vậy. Lần này Ahn Hyung Seob thật sự quyết tâm sẽ ở Úc cho đến khi tốt nghiệp trung học luôn rồi khỏi cần ai phải khuyên nhủ hay uy hiếp gì cả, Ahn Hyung Seob đã quyết thì không có gì có thể thay đổi cả.
"Con đã bảo là không về rồi mà, mẹ đừng có năn nỉ con nữa ý con đã quyết rồi" Ahn Hyung Seob hừng hừng khí thế phản kháng lại lời nói của mẫu thân
"Hyung, em bảo này anh về đi nếu không mẹ sẽ mang Baek Gu đi cho cô hàng xóm đó còn nữa mẹ còn bảo nếu anh không về thì phòng của anh mẹ sẽ cho thuê đó với cả mẹ sẽ không gửi phí sinh hoạt cho anh nữa đâu đó. Nên tốt nhất là anh mau mau về Hàn đi"
Bạn nhỏ Ung đứng cạnh mẹ í ới vào điện thoại nói mấy lời đe dọa anh trai Ahn Hyung Seob của mình. Đúng là bạn nhỏ Ung nên có khác chỉ cần một phát duy nhất là có thể chọt trúng ngay điểm chí mạng của anh mình ngay
"Được con về, con sẽ về ngay trong tuần này mẹ không được mang Baek Gu của con đi cho cô hàng xóm đâu đó phòng con mẹ cũng không được cho thuê đâu bao nhiêu thứ quý giá nhất của con đều ở trong phòng đó nếu con về mà mất một thứ thì con thề con không phải họ Ahn nữa"
Ahn Hyung Seob chỉ cần nghe đến mẹ mình sẽ mang Baek Gu cho cô hàng xóm thì bao nhiêu quyết tâm của mình liền tiêu biến mất tiêu chỉ còn lại một Ahn Hyung Seob khóc không ra nước mắt hứa là sẽ về lại Hàn.
...
Quay về với hiện tại Ahn Hyung Seob hiện vẫn đang nổi điên với dây an toàn, thắt mãi cũng không xong miệng thì liên tục chửi rồi mắng khiến cho người bên cạnh vừa cảm thấy khó chịu vừa cảm thấy chướng mắt thiếu điều chỉ một cước đá cậu ấy ra khỏi khoang máy bay để cậu ấy về với đất mẹ nhanh một chút vì mọi người xung quanh ai cũng muốn nổi điên với cậu ấy cả.
"Cậu bạn tôi nói cậu nè. Ở đây có biết bao nhiêu người đang phẫn nộ vì cậu đó, cậu có thể nào giữ im lặng được không??"
Một thanh niên xa lạ nào đó với cái giọng trầm đậm chất Busan vì không thể nào chịu được cái thái độ của cậu bạn Ahn Hyung Seob nữa nên đã phẫn nộ với cậu ấy.
"Rồi sao??? Tôi có quyền mà, khoang này là khoang thường đó nếu không chịu được thì các người đi khoang hạng nhất đi ở khoang đó không ai làm phiền các người đâu" Ahn Hyung Seob xù lông nhím rồi kia kìa, loài thỏ biết xù lông nhím nhìn đáng yêu dã man
"Này cậu sao lại có loại người ngang ngược như vậy, dù là khoang thông thường hay khoang hạng nhất thì cậu vẫn phải biết giữ ý thức đi chứ, bản thân mình sai còn ở đó la ông ổng lên" Cậu bạn kia cũng không phải dạng vừa đâu, cậu biết xù lông bộ tôi không biết hay sao, đã sai mà còn ra vẻ đúng đắn lắm
Thế là Ahn Hyung Seob của chúng ta cùng cậu bạn kia đôi co qua lại mãi cho đến khi nữ tiếp viên hàng không ra nhắc nhở thì cả hai mới chịu dừng lại. Người xung quanh thì nhăn nhó khó ở, một tên lèm bèm đã là quá đủ rồi mà lại thêm một đứa nhóc lo chuyện bao đồng nữa cơ.
~~~~
"Ung ahh~ sao nãy giờ anh con còn chưa ra nữa??? Không phải con bảo là anh con sẽ hạ cánh lúc 5 giờ chiều sao" Mẹ Ahn vương mắt nhìn đứa con trai út đang nhăn nhó như khỉ ở bên cạnh
"Làm sao con biết được, mẹ đó anh bảo là không cần ra đón rồi mà mẹ cứ nằn nặc đòi ra, giờ con còn phải vác nguyên bộ đồng phục đi theo mẹ, làm con trễ luôn buổi họp hội học sinh" Bạn nhỏ Ung miệng thì cứ liên tục nói mắt thì nhìn giáo giác xung quanh tìm ông anh của mình
"Mẹ có nói là rủ con đi theo à??? Mẹ vừa ra đến đây đã gặp con rồi, con mới là đứa tự làm khổ mình chứ ở đó mà khó ở với mẹ có tin là tháng này nhịn đói không???" Mẹ Ahn cũng có uy quyền lắm chứ bộ, cứ thử làm mẹ nổi giận đi là mẹ cắt lương cả lũ như chơi
"Con mới không thèm, mẹ làm như con không có tiền tiết kiệm vậy có thể mẹ chưa biết là con giàu gấp đôi anh trai con đó mẹ" Bạn nhỏ Ung nhìn mẹ với con mắt đầy thách thức.
"Ra rồi kìa, ra rồi kìa. Seobie mẹ ở đây này!!!" Mẹ Ahn nhìn thấy bạn Ahn Hyung Seob của chúng ta từ lối đi ra nhìn được vàng liền lặp tức bỏ qua bạn nhỏ Ung đứng vẫy tay với Ahn Hyung Seob
"Con đã bảo mẹ đừng ra rồi mà" Ahn Hyung Seob còn dư âm chuyện lúc nãy trên máy bay nên lại phát hỏa
"Mẹ không ra thì con lại bỏ trốn thì sao, mẹ hiểu con quá mà" Mẹ Ahn tỏ vẻ chua ngoa nhìn Hyung Seob đang tay xách nách mang mặt thì nhăn nhó như bị ai ăn hết của vậy.
"Thứ nhất ở Hàn Quốc bạn bè của con đếm trên đầu ngón tay à mà đúng hơn là đầu ngón tay của một bàn tay nếu con bỏ trốn thì khác gì con tự đào hố chôn thân, thứ hai có thể mẹ thừa biết là lúc trước khi du học thì con là một đứa mù đường con chỉ có thể đi từ nhà đến trường, từ trường đến tiệm tạp hóa đầu đường và từ đó về nhà thôi nếu con bỏ trốn thì mẹ hãy chuẩn bị tâm lí nhận xác con luôn là vừa. Và cuối cùng Baek Gu của con đâu???? Bảo bối của con đâu???" Bạn Ahn HyungSeob thật khổ hổ danh là du học sinh nhé cái gì cũng có thể nói cũng có thể cãi được nhưng mà chung quy lại thì thứ quan trọng nhất với cậu ấy chính là con Baek Gu lì trời thần ở nhà.
"Hyung, thế bây giờ em và mẹ quan trọng hay là Baek Gu quan trọng???? Anh về một câu hỏi thăm mẹ cũng không có, đấy anh có xứng đáng là con trai trưởng không???" Bạn nhỏ Ung chịu hết nổi ông anh của mình rồi nên bộ dáng hội trưởng hội học sinh lại bắt đầu lồ lộ ra rồi
"Tất nhiên là Baek...à không Ung và mẹ của anh quan trọng hơn rồi. Nhưng mà mày vừa vừa phải phải thôi bao nhiêu tuổi đầu rồi?? ỷ mình là hội trưởng hội học sinh thì không cần dùng kính ngữ với anh mình à??? Nên nhớ anh tuy không hơn mày cái gì cái nhưng anh hơn mày cái tuổi đấy nhé. Sau này mà không dùng kính ngữ thì anh mày sẽ vặn cổ mày ra" Trong lòng thì nghĩ là Baek Gu như mà nếu bạn Ahn HyungSeob mà nghe con tim bỏ mặt lí trí thì bạn ấy sẽ tan xương nát thịt với bạn nhỏ Ung nên nghe lí trí thì hơn.
"Thôi thôi được rồi hai ông tướng ở đây là chỗ đông người bây không giữ hình tượng cho bây thì giữ hình tượng cho mẹ với chứ. Về nhà thôi, lúc nãy mẹ bảo dì Jeon nấu món hai đứa thích cho hai đứa đó về thôi kẻo trễ" Mẹ Ahn lên tiếng đẩy lùi cái sự muốn đánh nhau của hai anh em Ung Ahn. Mẹ mà không lên tiếng thì có lẽ nãy giờ hai đứa nó đã véo tai nhau rồi.
"Yahhh Park Woojin đứng đó làm gì vậy??? Trễ rồi mau ra xe thôi bố đang đợi kia kìa" Cái giọng y như tiếng kêu của con rái cá vang lên khắp đại sảnh sân bay
"Ờ biết rồi. Ra liền đây" Park Woojin đáp lại bằng cái giọng Busan đầy trầm ngâm
"Đanh đá như vậy để tôi xem sau này làm sao cậu lấy được vợ" Park Woojin nhìn về phía gia đình bạn Ahn đang í ới cãi nhau rộn ràng góc bên kia. Sẵn tiện xem luôn giúp tương lai của người ta.
"Yahh Daehwi chờ tao với, cái thằng này sao đi nhanh vậy???" Bảo người ta đanh đá, Park Woo Jin cậu cũng có khác gì người ta đâu còn bày đặt. Thằng bé Daehwi còn đứng chết trân ở đó đợi cậu ra cậu còn mắng thằng bé, để rồi xem sau này là Ahn Hyung Seob không lấy được vợ hay là cậu không lấy được vợ nhé.
"Vẫn đang đứng ở đây này, ra nhanh hộ cái thế nào lát ra xe cũng ăn mắng vì cha này cho coi làm cái gì cũng lề mề" Daehwi trưng cái bộ mặt khinh bỉ với Park Woojin đanh đá kia
Cuối cùng thì bạn nhỏ Ahn Hyung Seob cũng đã về đến Hàn Quốc lần đầu tiên sau hơn ba năm tha hương xứ người à nhầm du học tận Sydney. Và lần đầu tiên chạm mặt Crush cũng đã diễn ra nhưng mà tình hình hơi căng một xíu nhưng không sao cả đời còn dài mà, sau này kiểu gì Crush cũng sẽ về với cậu thôi.
End chap 1
Chuyện là tui edit xong từ 12h đêm hôm qua rồi nhưng mà tui nghĩ post giờ đó thì hơi sai nên thôi, tui để hôm nay post luôn cho vui nhà vui cửa. Mấy bạn có thương tui thì đọc xong nhớ cmt cho tui ý kiến với bình chọn cho fic là được rồi nha. Tui đội ơn mấy bạn. JinMx99With Love
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top