CHƯƠNG 9

Sunggyu đứng bần thần trước trạm xe bus,  những người đợi xe cũng cậu đã lên xe từ lâu mà cậu vẫn còn ở đó.  Không lẽ vì chuyện ở Happy House mà Howon lại làm chuyện này với cậu. Sunggyu có chut thất vọng. Howon muốn hại Sunggyu chăng?  Nên mới viết tên cậu bằng mực đỏ để cảnh cáo. 

Woohyun có vài việc ở lớp nên sau khi tan học nán lại vài phút,  vừa bước ra tới cửa thấy Sunggyu chẳng ngó ngàng gì tới chuyến xe bus vừa ghé. Anh cũng không hiểu rốt cuộc chuyện này là thế nào.  Nữa tin nữa ngờ. Howon ngay ngày đầu đã rất thích Sunggyu còn gì,  sao có thể làm nên chuyện điên rồ như thế.  Chuyện ở Happy House tính ra cũng không nghiêm trọng mấy. 

"Cậu định đứng ở đây tới bao giờ? " Woohyun tuy là có bực bội Sunggyu vì chuyện mấy bữa nay,  thấy người kia bị đã kích như thế cũng muốn nhắc nhỡ vài câu. 

Sunggyu hoàn hồn nhìn Woohyun mất mấy giây mới cười với Woohyun.

"Cậu chưa về hả?"

"Chuẩn bị về" 

Sunggyu nhìn Woohyun rồi liếc mắt sang nơi khác,  không biết nói gì với anh. 

Kibum cũng vừa đi ra tối cổng thấy hai người đang nói chuyện,  lại điên tiếc lên. Hắn căn bản chẳng yêu thương gì Woohyun nên nói ghen là không có khả năng.  Chủ yếu vì hắn không ưa sự có mặt của người kia. 

Kibum chợt nhớ tới chuyện Sunggyu bị mất trí nhớ,  nếu thật sự như vậy hắn cũng chưa cần động thủ bây giờ. Một dao giết chết người thì còn gì để nói,  cái hắn thích là nhìn Sunggyu phải chết dần chết mòn vì tổn thương. 

Điện thoại hắn lúc ấy có tin nhắn,  hắn xem xong liền bỏ đi. 

Kibum cho xe dừng trước con hẻm sau đó ra dấu kêu tài xế đợi rồi đi bộ vào. Đi khoảng năm trăm mét thì có một căn biệt thự bỏ hoang.  Hắn bước vào liền thấy một tên áo đen đội mũ đen ngồi đợi hắn. 

"Anh lần sau tìm một chỗ đàng hoàng một chút được không?" Kibum vừa phủi bụi vừa nói. 

"Có chỗ gặp nhau là mừng rồi,  đừng đòi hỏi" Hắn nói,  giọng nghe có chút khàn khàn. 

"Anh ở đâu tìm ra những tư liệu đó". Kibum không muốn đôi co trực tiếp vào vấn đề. 

"Mọi nơi,  thông tin đó hoàn toàn chính xác." 

"Vậy còn chuyện hắn ta mất trí?" Kibum cũng chỉ quan tâm duy nhất chuyện này. 

"Cái đó chưa kết luận được,  em theo dõi cậu ta một thời gian.  Sắp tới đây có phải trường em sẽ tổ chức hợp phụ huynh không? " 

"Hình như vậy?" 

"Tới đó anh sẽ nói rõ với em.  Trước mắt cứ làm theo những gì anh đã nói với em."

Kibum không trả lời đi vòng vòng quanh căn nhà thấy có một vài vật dụng cá nhân.  Nghi ngờ người kia sống ở đây. 

"Căn nhà kia anh bán rồi" Hắn ta biết Kibum nhìn thấy  thế nào cũng hỏi liền lên tiếng trước. 

"Anh còn chuyện gì chưa làm nữa không?" Kibum nghe như sét đánh muốn đạp chết hắn. 

"Em muốn nhìn thấy anh hay là thấy xác anh" 

Kibum tức giận đá vào ghế làm nó sức làm đôi.

"Này,  đó là thứ duy nhất anh có" 

Kibum điên tiết lấy trong túi ra cái thẻ thảy cho hắn.  

"Lần sao gặp nhau tôi không muốn tới chỗ này" Kibum nói xong bỏ đi. Hắn ta cũng không nói gì nhặc lấy thẻ xoay vài vòng rồi cho vào túi. 

Tối đó sau khi ăn cơm xong Sunggyu hỏi Woohyun nhà của của Howon, Woohyun ban đầu không cho, biết cậu vì chuyện đó nên muốn tìm. 

"Tôi không ngủ được muốn nói chuyện với cậu ấy,  chỉ một chút thôi tôi sẽ về".

Woohyun hết lời,  đành nói điạ chỉ.  Với lại cậu cũng tin chắc một người lần đầu sống ở Seoul mà tìm ra được chỗ đó.  Anh sống ở đây mười mấy năm mà còn đổ mồ hôi mới tìm ra được. 

Howon đang ở trong một căn hộ bình dân,  vật chất cũng không tới nổi tệ.  Chỉ có điều nếu mưa kéo dài lâu ngày thì lại có mùi ẩm móc vì thiếu ánh sáng.  Than máy thì lâu lâu lại không hoạt động được buộc phải đi bộ. 

Sunggyu hỏi thăm vài người cũng tìm ra được. Chỗ này có thể cho là hẻm cùng là Hàn Quốc chưa? 

Sunggyu biết giờ này Howon đang làm ở Happy House,  sau vụ đó Sunggyu cũng không làm ở đó nữa nên cũng ngại khi tới. Nên đứng đợi Howon ở ngoài. 

"Cận thận coi chừng té nhe con" Một đứa bé tầm bốn năm tuổi đang chạy lanh quanh, bà mẹ sợ bé ngã nên lên tiếng nhắc nhỡ.  Sau câu nói kết thúc Sunggyu nghe tiếng "phịt" gần mình. Đứa bé khi nãy không cẩn thận lại để bị té. 

Sunggyu thấy bé té liền đi lại đở bé dậy.  Đứa bé bị đau mếu máo nhìn Sunggyu hai mắt thì đỏ hoe. Mẹ bé thấy vậy liền chạy lại  tới nơi thấy cậu thanh niên đang phủi áo cho con mình. 

"Lần sau nhớ cẩn thận hơn biết không" Sunggyu véo má bé rồi nói. 

"Mau cảm ơn chú đi con" 

Đứa bé nghe lời vội cảm ơn Sunggyu,  bà mẹ cũng gật đầu cảm ơn rồi bé lên.  Đứa bé lấy trong túi ra một túi nhỏ màu trắng đưa cho Sunggyu. 

"Cho chú kẹo" 

Sunggyu nghe nói đây là kẹo có chút không tin liền cười.  Bà mẹ biết Sunggyu thắc mắc lên tiếng giải thích " Con bé thích ăn kẹo lắm,  lần trước không phải nuốc cả viên kẹo vào miệng nên tôi cà nó để an toàn" 

Sunggyu hiểu liền gật đầu cảm ơn,  sau đó bà bế đứa bé đi. 

Sunggyu ngồi khoảng mười lăm phút vẫn không thấy Howon về có chút sốt ruột. 

"Cậu có thấy một người thanh niên nào vừa chạy qua đây không? " Hai người cảnh sát hỏi Sunggyu.  Sunggyu lắc đầu không thấy. 

"Tôi đã nói với anh là không phải rồi mà" Một người cào nhào với người còn lại rồi cả hai bỏ đi.  Được vài bước thì họ quay lại. 

"Cậu có giấy tờ tùy thân không? " Họ hỏi.  Sunggyu ngẫn người một lúc rồi lắc đầu. Mọi thứ cậu đều để ở nhà. 

Hai người có chút nghi ngờ nhìn nhau.  Người này nhìn có chút khả nghi nên họ muốn quay lại kiểm tra. 

"Trong túi cậu là cái gì vậy? " Một người thấy túi Sunggyu cộm lên chỉ hỏi.  

"Kẹo" Sunggyu lấy ra đưa trước mặt họ.  Cả hai hoãn hồn,  cái thứ bột màu trắng vừa được lấy ra từ cậu thanh niên trông rất giống ma túy. 

"Cậu nói là kẹo?  Trả lời thật đi" 

Sunggyu nheo mắt nhìn.  Cậu không hiểu họ đang hỏi gì. 

"Chúng tôi nghi ngờ cậu vận chuyển ma túy mời cậu về đồn làm việc"

Sunggyu nghe xong cứng người,  cậu còn chưa nghĩ tới đây là ma túy. Trong giây lác không thể ứng biến. 

"Tôi không có,  cái này chính xác là kẹo mà,  các anh có thể thử" Sunggyu phản bác,  thật nghịch lý,  thứ bột gì màu trắng đều cho là ma túy chăng? 

"Chúng tôi sẽ đem thứ này đi xét nghiệm sẽ rõ,  trước mắt cậu vẫn phải về đồn" 

Họ nói rồi cồng tay Sunggyu lại. Mặc cho người kia kháng cự cỡ nào cũng vô ít. 

Về đồn họ tiếp tục tra hỏi Sunggyu,  Sunggyu vẫn trả lời duy nhất đó là kẹo. Và có nói qua người đã đưa cái này cho cậu. 

"Khi người phụ nữ và đứa bé đó đưa vật này cho cậu có ai nhìn thấy?"

"Không ai cả" Sunggyu ủ rũ trả lời. 

"Chúng tôi muốn liên lạc với gia đình cậu,  gọi điện thoại cho họ" Người cảnh sát nói rồi chỉ tay vào chiếc điện thoại trên bàn. 

Sunggyu vốn không muốn liên lụy tới Nam gia,  nếu lỡ đây là ma túy thật danh tiếng Nam gia cũng bị tai tiếng vài phần.  Chuyện ở Happy House vẫn chưa yên ắng chỉ sợ làm Woohyun quá phận. 

"Nếu như cái này đem kiểm chứng,  không phải là ma túy tôi sẽ được thả phải không? " 

Cảnh sát gật đầu "Ngày mai sẽ có kết quả".

"Vậy anh nhốt tôi đi" Sunggyu bình thảng trả lời. 

Sunggyu tin cái đó không phải ma túy,  nên thế nào họ cũng sẽ thả cậu ra.  Cùng lắm là nghỉ học một ngày.  Nếu là thật thì cậu chỉ biết tuân lệnh theo số trời.  Ngàn lần không muốn loi Nam gia vào. 

- Hết Chương 9-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top