CHƯƠNG 5

​Sau khi hỏi Nam Sungmin về chuyện của Sunggyu buổi tối Woohyun cứ trằn trọc. Anh cảm thấy trong lời nói của ba mình có gì đó không đúng.  Bà Chang Sejin làm ở nhà anh cũng rất lâu rồi thời gian chính xác thì Woohyun không nhớ. Woohyun vốn không quan tâm chuyện tư của người làm nhưng đối với Chang Sejin thì khác,  bà kề cận Woohyun từ bé. Woohyun biết Chang Sejin không có gia đình nên nói Sunggyu là con bà Woohyun không thể tin. 

Còn nói về chuyện Chang Sejin đột nhiên nghỉ việc Woohyun lại càng thắc mắc. Nam gia đối xử với bà đâu tới nổi tệ,  với lại mỗi tháng mẹ cậu còn thưởng tiền riêng cho bà,  về mặt vật chất hoàn toàn không tới mức hạn hẹp. Trước đó Quản gia Choi có xin Nam Sungmin nghỉ việc,  ông lúc đó làm mọi cách  để quản gia Choi có thể ở lại làm vì ông ấy là người có tài. Chang Sejin so với quản gia Choi thì có phần thấp kém,  nhưng bà ấy là người hiểu rõ cách ăn uống,  khẩu vị của Nam gia nhất lại là người siêng năng.  Vậy mà bà ấy nghỉ Nam Sungmin không một tiếng nói. 

Woohyun càng nghĩ càng phức tạp.  

Điện thoại đột nhiên vang lên,  Woohyun có chút ngây người,  cầm lên thì xác định là tên khốn nạn khi tối. 

"Lại chuyện gì nữa" Woohyun nặng nhọc trả lời. 

"Cậu nhắn với Sunggyu là đầu giờ chiều tôi hẹn cậu ấy ở cổng trường nha." Woohyun nghe âm thanh "chẹp chẹp" đầu dây xác định người kia vừa ăn vừa nói. 

"Ngày nghỉ mà cậu cũng không tha sao?" Woohyun bất mãng nói. 

"Tôi bám cậu à,  nhớ nhắn dùm,  cảm ơn" Nói xong cúp máy,  Woohyun nghe âm thanh tút tút có chút bực tức. Cái tên đó bị Sunggyu quyến rũ mất rồi. 

Woohyun xuống giường lết xác qua phòng Sunggyu,  gõ cửa mà không thấy Sunggyu trả lời,  có chút bất an liền mở cửa đi vào. Sunggyu lúc ấy đang thay đồ nên trên người không có mảnh vải. 

Woohyun bắt gặp mặt với tai đỏ bừng, Sunggyu nghe tiếng mở cửa liền lấy chăn che người lại,  quay người thấy Woohyun có chút khẩn trương. 

"Tôi không biết là cậu không mặc đồ. Howon nhờ tôi nói với cậu là đầu giờ chiều gặp cậu ở cổng trường" Nói xong không màn người kia có nghe rõ không liền đóng sầm cửa. 

Sunggyu chưa kịp hỏi gì thì Woohyun đã đi mất. Howon sao tự nhiên lại hẹn cậu?. 

Woohyun về phòng cảm thấy có gì đó không đúng. Tim vẫn còn đập tới mức muốn nổ ra ngoài,  vì cớ gì?.  Khi nãy Woohyun nhìn thấy trên lưng của Sunggyu có một cái bớt,  sắc mặt có chút không tốt.  

Đầu gìơ chiều Sunggyu xin phép quản gia ra ngoài sau đó đến trạm xe bus tới trường. Sunggyu tới nơi vẫn chưa thấy Howon nên đành đứng dưới góc cây tránh nắng đợi cậu. 

Sunggyu khích mũi cảm thấy lạnh,  thời tiết cũng vào đông rồi nên khí trời có chút lạnh. 

Mười phút sau thì có một chiếc xe dừng ngay trạm Howon đi xuống thấy Sunggyu đứng liền hất hải chạy lại,  trên tay còn cầm một bọc xốp màu nâu. 

"Ôi,  mệt chết đi được" Howon vừa thở vừa nói,  một hồi mới nhớ tới cái túi liền đưa cho Sunggyu "Của cậu".

Sunggyu nhìn chầm chầm vào túi xốp sau đó nhận lấy. Bên trong là bánh cá mà Howon ghé chợ để mua,  vì mua nó nên cậu mới tới trễ. 

Sunggyu nhìn thấy bánh cá hai mắt liền sáng rỡ,  vội lấy một cái cho vào miệng nhai ngấu nghiến,  hồi sau ngước lên nhìn Howon, bắt gặp người kia nhìn mình với ánh mắt không được bình thường mới kịp nhận ra mình hơi bất lịch sự. 

"Xin lỗi,  của cậu này" Sunggyu lấy một cái bánh đưa trước mặt Howon. Howon hoàn hồn nhận lấy. 

"Woohyun nói cậu hẹn tôi hả?" Sunggyu ái ngại bắt chuyện. 

"À,  tôi muốn dẫn cậu gặp một người. Đi thôi." Howon nói rồi cặp cổ Sunggyu bước đi. 

Giây phút vừa rồi Sunggyu như đưa Howon trở về mười năm trước. Khi Howon biết Kiwoo thích ăn bánh cá và mua cho cậu một phần,  sau khi nhận được Kiwoo cũng ăn ngấu nghiến sau đó mới nhận ra mình quá bất lịch sự, lấy một cái đưa cho Howon. Rất giống như Sunggyu lúc nãy. Nếu bỏ đi các thứ khác trên khuôn mặt Sunggyu chỉ chừa lại đôi mắt thì rất giống. 

Howon dẫn Sunggyu đến nhà mai táng sau đó dẫn cậu đến nơi để cốt của người đã khuất. Sunggyu hoảng hồn khi nhìn thấy ảnh mình nằm trong đó. Trong tích tắc không thể thích ứng kịp. 

Howon nhìn thấy có người mới thắp hương đoán chắc là ai đó đã tới,  tìm kiếm xung quanh cậu không thấy bất cứ ai.  Liếc mắt thấy Sunggyu cứ nhìn chầm chầm vào hình của Kiwoo. Sắc mặt tái nhợt tới khó coi. 

"Cậu sao vậy?  Không khỏe hả" Howon bị người kia dọa sợ liến hỏi. 

Sunggyu giật mình nhìn Howon khẽ lắc đầu. 

"Đây là Kim Kiwoo anh trai sinh đôi với Kim Kibum, người mà lần trước tôi đã nói với cậu" Howon chỉ vào hình Kiwoo nói. Sunggyu vẫn im lặng,  sau đó đưa tay lên ảnh Kiwoo nói "Cậu ấy thật đáng thương". 

Howon nhận thấy từ lúc vào đây Sunggyu có vài biểu hiện không tốt,  càng ngày càng khả nghi. 

"Tôi nghe Woohyun nói cậu bị tai nạn sau đó mất trí nhớ" Howon dò hỏi. 

"Ừ,  năm ấy tôi bị té núi.  Cũng may được người khác cứu" Sunggyu cũng không cảnh giác câu hỏi của Howon mà thành thật trả lời. 

Howon sững sờ nhìn Sunggyu. Sunggyu cũng không quan tâm cứ nhìn ảnh Kiwoo.

"Đã lâu chưa?" 

"Hình như gần chím năm" Nói xong ngước lên nhìn Howon nhận thấy ánh mắt bất thường của Howon liền nói "Tôi cũng không nhớ rõ"

Howon cười trừ sau đó tiếp tục nhìn Sunggyu.  Chín năm trước bị tai nạn té núi ở Busan, được người khác cứu sống sau đó thì mất trí nhớ. Lần trước Sunggyu nói mình không thể ăn hành cũng tương đồng với Kiwoo. Giờ đây từ thời gian với địa điểm bị tai nạn cũng giống. 

Chín năm trước ngay vào lúc Kiwoo mất tích Woohyun có nhìn thấy trên vách núi có chiếc vòng mà Kiwoo hay đeo,  sau đó thì cho người khoan vùng nhưng vẫn không thấy người đâu và một điều cũng đáng chú ý là tới tận giờ vẫn chưa tìm thấy xác. 

Liệu người đang đứng trước mặt Howon và người trong ảnh là một? 

Sau khi Howon và Sunggyu rời đi lập tức có kẻ lạ mặt đến trước ảnh Kiwoo. 

"Kiwoo ơi là Kiwoo thật không may cho mày khi tao lại nghe thấy" 

Hắn nắm tay thành nắm đấm,  sau đó lấy điện thoại. 

"Tìm mọi cách tách Kim Sunggyu ra khỏi Nam Woohyun,  khiến cho Woohyun phải câm ghét Sunggyu." 

"Tại sao?"

"Nếu em muốn những gì em sắp có mất trắng và" nói tới đây hắn cười lạnh sau đó nói tiếp "Nam Woohyun yêu Kim Kiwoo một lần nữa"

Đầu dây bên kia im lặng hồi sau thì trực tiếp tắt máy.

Howon hỏi Sunggyu có thích uống cà phê không,  sau đó thì đưa cậu tới quán mà Howon đang làm. 

Cuộc sống của Howon tuy có chút khó khăn nên buổi tối cậu tìm một công việc để làm thêm.  Ban đầu cậu xin làm nhân viên giao hàng nhưng do tính chất công việc không phù hợp với thời gian học của cậu. Sau đó cậu được người bạn giới thiệu tới quán Happy House, tính tới bây giờ cũng hơn sáu tháng. 

"Công việc ở đây ổn hả?" Sunggyu tò mò hỏi thăm. 

"Ừ,  khá ổn." Howon vừa lau bàn vừa nói.  Bây giờ cũng đến tới ca cậu,  coi như cậu dẫn Sunggyu tới đây làm khách đi. 

Sunggyu suy tính về thời gian làm việc và học tập của Howon. Ban ngày thì đi học buổi tối thì đi làm,  tuy có hơi bận rộn nhưng ít ra cũng trang trải được phần nào. Sunggyu ngó xung quanh chợt nhìn thấy bảng tuyển nhân viên treo trên cửa,  đôi mắt liếc qua liếc qua liếc lại suy tính. 

"Cậu giới thiệu tôi vào làm được không?" Sunggyu nói nhỏ với Howon. Howon nghe xong có chút khó tin một hồi đành gật đầu. 

Sau khi nói chuyện với quản lý Sunggyu cũng thông qua,  anh ta nói Sunggyu có thể làm vào tối nay.  Cảm thấy cũng không tồi Sunggyu liền đồng ý.  Woohyun biết cậu đi cùng Howon nếu chưa thấy cậu về ắc sẽ liên lạc với Howon.

Buổi tối quán khá đông,  Sunggyu có chút lộng cộng chưa quen.  Nhờ anh quản lý hiểu chuyện nên cũng không trách móc cậu. 

Tối đó Sungjong được người bạn giới thiệu có một quán tên Happy House buổi tối khá nhộn nhịp còn có cả phòng vip không thua gì bar thượng hạn. Nghe có vẻ hấp dẫn Sungjong liền đồng ý. 

Bạn của Sungjong là khách quen nên vừa đến nơi đã có người tiếp đón sau đó đưa tới phòng vip.

Nơi này tính ra cũng chỉ là cafe bar nên cái nhu cầu người đẹp này nọ là hạn chế.  Sungjong cũng chỉ biết nhâm nhi ly rượu nhìn đám bạn nhảy nhót. 

Thật nhàm chán. 

Hôm nay Sungjong tự nhiên lại không cao hứng nên bỏ ra ngoài đi vài vòng. Vừa ra ngoài liền nghe thấy tiếng ai đó làm bể đồ. 

Sunggyu lúc ấy đang bưng nước vô tình vấp phải cạnh bàn nên làm đổ toàn bộ nước trên mâm. 

"Sunggyu a,  em phải cẩn thận chứ" Quản lý vội chạy lại nói vài tiếng. 

"Em xin lỗi,  em sẽ dọn liền" Sunggyu lo lắng rối rít xin lỗi. Nói xong liền cuối xuống nhặt đồ, quản lý cũng không nói gì im lặng bỏ đi. 

Sungjong nhìn thấy Sunggyu sắc mặt có chút sửng sờ không ngờ người kia lại làm thêm ở đây.  Lát sau quay lưng bỏ đi. Sungjong đến khu nhà vệ sinh điện thoại cho Kibum. 

"Cậu đến quán Happy House đi" 

"Điạ chỉ?" 

"Tôi nhắn tin cậu sau,  nhớ kêu Woohyun đi cùng,  không rũ được cậu ta cậu cũng đừng tới đây,  phí công" 

"Chuyện gì cần tới Woohyun?  Cậu quậy chưa đủ sao?" Kibum đầu dây khó chịu nói. 

"Chuyện vui,  nhớ mang cậu ta theo" Nói xong cúp máy nhắn tin địa chỉ cho Kibum rồi trở lại phòng. 

 - Hết chương 5-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top