CHƯƠNG 4
Sunggyu về tới lớp thì cũng lúc chuông vào lớp vang lên. Những gì cậu nhìn thấy cứ lẩn quẫn quanh tâm trí.
Sunggyu vẫn chưa thích ứng kịp cuộc sống hiện tại vậy mà giờ đây những sự thật vô hình lại bủa vây cậu. Sunggyu không chấp nhận được chuyện của Woohyun và Kibum. Cậu không phải là bồ tát nên không phải cái gì cũng khoang dung được.
Howon thấy sắc mặt Sunggyu không được tốt liền sang hỏi “Cậu ốm à?”
Sunggyu giật mình nhìn châm châm Howon một hồi sau chỉ im lặng lắc đầu.
Howon vẫn đâm chiêu nhìn Sunggyu, hồi sáng này trông còn tươi tắn lắm mà. Howon ngây người khi nhận thấy bẩn thân quan tâm tới Sunggyu hơi quá mức. Chỉ là người này mỗi khi nhìn cậu lại thấy có gì đó bất thường, cứ như đang che giấu điều gì. Nên hay để ý.
“Tôi không sao” Sunggyu thấy Howon cứ nhìn mình buộc phải lên tiếng. Howon lúc đó mới hoàn hồn thôi không suy nghĩ.
“Vậy tốt rồi, nếu thấy không khỏe thì xuống phòng y tế” Howon căn dặn rồi về chỗ. Sunggyu gật đầu đáp ứng.
Woohyun và Kibum lúc sau mới đi vào. Anh đưa mắt nhìn Sunggyu sau đó cũng về chỗ. Chuyện của Woohyun và Kibum Nam Sungmin và Nam phu nhân chưa biết, nay lại bị Sunggyu phát hiện trước tiên Woohyun cần bịt miệng cậu, nếu không ổn sẽ lên kế khác.
Sau khi công ty của gia đình Howon phá sản, nó giống như một hồi chuông báo động cho tất cả các công ty, tập đoàn khác. Họ bắt đầu cạnh tranh gao gắt hơn. Năm xưa IDI vốn dĩ là một tập đoàn đứng đầu, nhưng những năm gần đây DNA bắt đầu vượt mặt. Do đó mối quan hệ giữa người của IDI và DNA không mấy khả quan.
Dù vậy, nhưng vì sự nghiệp họ vẫn phải trở thành đối tác của nhau. Tam giác vàng mà lần trước Howon nhắc tới là một liên kết kinh tế của thế hệ tương lai, tồn tại trong thế giới ngầm được hợp tác bởi ba nước Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản. Tuy vẫn chưa được công khai nhưng nó thu hút rất nhiều được sự đầu tư của các công ty và tập đoàn. Hàn Quốc được sự đầu tư của sáu tập đoàn lớn. Đó là gia đình của WooHyun, KiBum, Dongwoo, Myungsoo, Sungyeol và Sungjong.
Những thành phần tham gia phải có một mối quan hệ với nhau, nên dù không thích nhau nhưng vì công việc họ vẫn phải hoạt động cùng nhau. Vấn đề cá nhân này bật trên đều chưa biết nên cũng không ai đề cập tới nó. Họ là thế hệ tương lai, những người sẽ tiếp quản nên mọi trách nhiệm đều nằm trên vai họ.
Chuyện của Woohyun và Kibum so với công việc là yêu cầu nhưng nếu đem so với mặt quan hệ cá nhân của hai bên là điều cấm kỵ.
Sunggyu vẫn như cũ, im lặng cho tới khi nhận thấy ánh mắt Kibum nhìn mình. Cuộc sống này cậu thật sự đã hưởng những gì. Sunggyu cậu cái gì cũng dành cho hắn, tới cả cái khuôn mặt đó bây giờ cũng là của riêng hắn. Chẳng lẽ tới cả người cậu thương cũng thuộc về hắn.
Kim Sunggyu rốt cuộc mày sống trên cõi đời này vì cái gì?
Về tới nhà Sunggyu đã nhìn thấy Woohyun trong phòng mình. Bản thân biết rõ người kia vì cái gì mới có mặt chỗ này.
“Chuyện sáng nay, nếu cậu nhìn thấy thì tốt nhất xem như chưa thấy gì. Còn nữa tuyệt đối không hé răng với ba mẹ tôi” Woohyn nghiêm mặt nói, trong giọng nói không có một chút ngữ khí nhẹ nhàng.
Sunggyu bình ổn nhịp thở rồi nói “Tôi biết rồi, cậu yên tâm”.
Sắc mặt Woohyun có chút tốt hơn, thở mạnh rồi nói “Tốt” sau đó bước ra.
“Nam Woohyun” Sunggyu gọi tên Woohyun khi anh vừa bước tới cửa. Woohyun quay lại nhìn người kia đợi mãi mà không thấy tiếng nói nào mới quay lưng bỏ đi.
Cảm thấy Woohyun không còn đứng đó Sunggyu mới thả lỏng người. Người vừa rồi có phải là Woohyun mà cậu từng thích. Giây phút vừa rồi cậu thật sự muốn thét lên trước mặt anh rằng cậu là Kim Kiwoo. Nhưng chính là không thể.
Kim Kiwoo thì sao?. Kim Kiwoo có thể khiến cho Woohyun ngưng yêu Kibum mà trở về với cậu. Nói trắng ra từ quá khứ tới hiện tại Woohyun cũng không để tâm tới cái tên đó như cậu đã từng nghĩ. Sunggyu biết mình chẳng qua chỉ là ngọn gió vô tình lướt ngang mà thôi.
Mĩm cười mà chấp nhận số phận.
Kibum về tới nhà liền vào phòng, hắn lục tung mọi thứ trong căn phòng. Thứ hắn cần là tấm hình mà hắn và Sunggyu chụp chung.
Những hình ảnh trong quá khứ bắt đầu ùa về.
Chín năm trước hắn đã tự tay đẩy người anh của mình xuống núi. Không một chút sợ hãi hay lo lắng vì hắn tin chắc không ai có thể sống sót khi bị ngã từ một nơi cao như thế. Nhưng tới tận bây giờ anh trai hắn không thể cho là đã chết vì không tìm thấy thi thể.
Hắn bất an chính là nơi đó. Liệu anh trai hắn còn sống?.
Hôm nay khi đối mặt với Sunggyu hắn mới biết thế nào là sợ, ánh mắt Sunggyu nhìn hắn trước khi quay lưng đi tới bây giờ hắn vẫn chưa thể quên. Một sự câm thù, đau đơn kèm theo một chút hy vọng mong manh giống như ánh mắt của anh trai năm xưa nhìn hắn.
Kibum từ đó tới giờ không hay để ý ai nhiều hắn chỉ biết bản thân hắn. Nhưng từ khi Sunggyu xuất hiện hắn hay để ý tới cậu. Vì cái gì? Hắn còn chưa rõ. Chỉ biết người đó có gì đó bất bình thường.
Kibum lấy điện thoại gọi cho Sungjong, người kia vừa về tới nhà còn chưa kịp thay đồ.
“Mới tan học xong chưa gì nhớ tôi à” Sungjong thích thú trả lời.
“Nhớ cái khỉ gió nhà cậu. Chuyện tôi kêu cậu theo dõi Kim Sunggyu tới đâu rồi”
“Đệt, sau ở lớp cậu không hỏi. Tôi vẫn chưa tìm ra gì.”
“Cậu giỡn với tôi á”
“Thật, nhưng tôi nhe nói cậu ấy ở Busan”
“Busan? Được rồi, sau này chuyện theo dõi cậu ta để tôi”
Kibum cúp điện thoại có chút khuẩn trương. Hắn cũng không nghi ngờ gì chỉ cảm thấy hơi bất an. Kim Sunggyu không thể nào là Kim Kiwoo hoàn toàn không có khả năng. Người đó rõ ràng so với Kiwoo không có một chút tương đồng.
Buổi tối Sunggyu xin phép ra ngoài, Nam Sungmin căn dặn cậu vài câu rồi cho Sunggyu ra ngoài.
Sunggyu đi đến ra công viên ngồi, cậu muốn đi đến nhà mình nhưng không biết như thế có đúng không. Suy nghĩ cả ngày cuối cùng cũng quyết định đi.
Cậu không có ý tới đó nhìn nhận họ chỉ muốn xem sau thời gian dài như vậy ba mẹ cậu như thế nào. Một cái nhìn thôi cũng đủ khiến cậu bớt cô đơn phần nào.
Buổi tối Howon, Dongwoo và Myungsoo hay rũ nhau ra công viên chạy bộ. Hôm nay cũng không ngoại lệ.
“Hai người thấy Kim Sunggyu như thế nào?” Howon vừa xoay tay xoay chân hỏi.
“Thế nào là thế nào?” Myungsoo hỏi.
“Cậu ta có gì lạ không?” Howon trầm tư hỏi.
“Tôi không để tâm tới cậu ta như cậu” Dongwoo cảm thấy Sunggyu không có gì hấp dẫn cậu nên cũng ít để tâm.
“Cậu ta hình như rất quan tâm tới Kibum thì phải?” Myungsoo ngồi phía sau họ nên thường xuyên thấy Sunggyu nhìn Kibum.
“Cậu ta chết rõ linh” Dongwoo thấy bóng dáng Sunggyu đi ra khỏi công viên liền nói..
Howon im lặng nhìn Sunggyu trong đầu suy nghĩ gì đó đôi đồng tử cứ liếc qua liếc lại.
“Tôi theo dõi cậu ta, hai cậu rãnh thì theo.” Nói xong liền bỏ đi cũng không đợi hai người kia trả lời.
“Cậu ta làm cái gì vậy trời, hết chuyện theo dõi một thằng con trai” Dongwoo chề môi nói.
Myungsoo cũng không đoái hoài tới chỉ tập trung quơ tay quơ chân.
Sunggyu nhớ con đường này nếu đi thẳng sẽ về tới nhà nhưng qua một thời gian dài con đường có chút thay đổi. Cảm giác có chút hồi hộp khi nghĩ đến việc mình sắp phải gặp được ba mẹ mình Sunggyu cứ hay đưa tay lên sờ lòng ngực, nó như muốn nổ tung ra ngoài.
Howon im lặng theo phía sau con đường này là nơi dẫn đến nhà Kibum mà, sao Sunggyu lại đi đến đây không lẽ cậu ta có người quen gần đây.
Sunggyu đi chậm lại khi cảm thấy nơi này có chút quen thuộc. Đằng kia là bãi đất trống mà mỗi chiều cậu và Kibum hay ra đó trốn tìm. Lúc ấy những khi hắn không tìm ra cậu lại giờ trò khóc lóc để dụ cậu ra. Sunggyu mĩm cười khi nhớ tới tuổi thơ ấy.
Tiếng còi xe phát lên Sunggyu vội quay đầu, một chiếc xe hơi chạy vụt ngang, tốc độ cũng không nhanh Sunggyu nhìn thấy phía trong xe là một cặp vợ chồng trẻ và hai người con trai có khuôn mặt giống nhau. Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự màu lam. Hai người con trai bước xuống trông họ chỉ tầm tám chín tuổi, sau đó chạy liền chạy lanh quanh ngoài sân.
Đó chính là hình ảnh của Sunggyu và Kiwoo của chín năm trước. Tiếng còi xe bổng nhiên vang lên Sunggyu sửng người trở về với hiện tại. Một chiếc xe hơi chạy nhanh qua cậu sau đó thì ngừng trước ngôi biệt thự màu lam. Một người đàn ông trung niên bước xuống. Thân ảnh có chút già mái tóc cũng có vài điểm bạc.
“Ba” Sunggyu gọi thầm lòng không biết tại sao lại quặng thắt lại. Bàn tay cứ đưa lên không trung như đang muốn vươn tới người kia.
Howon sửng sờ đứng phía sau, cậu không biết Sunggyu có ý gì. Như nhìn vẻ bề ngoài có lẽ Sunggyu có quen biết về gia đình của Kibum. Howon càng ngày càng muốn biết về Sunggyu, cậu nhìn về Sunggyu lần cuối rồi quay lưng đi. Sau đó lấy điện thoại gọi cho Woohyun cần xác minh vài chuyện.
Woohyun đang ôm điện thoại luyện liên mình huyền thoại thì có điện thoại gọi tới. Thiệt là muốn bớp chết cái tên khốn nạn này.
“Cậu có chuyện gì?” Woohyun khó chịu bắt máy.
“Cậu biết gì về Sunggyu?” Howon trực tiếp vào vấn đề.
“Gì? Tôi không biết gì hết” Woohyun không phải không muốn nói về Sunggyu nhưng sự thật là anh không biết gì về Sunggyu chỉ ngoài cái tên.
“Đệt, cậu là loại người gì vậy. Tôi có chuyện quang trọng muốn biết. Cậu hỏi ba cậu xem sau đó thì gữi mail cho tôi nha. Bye” Nói xong liền cúp máy.
Woohyun bực tức ném điện thoại lên giường. Cái tên đó dạo này cứ quan tâm tới Sunggyu đã đành giờ lại kéo cậu vào.
Sunggyu rời khỏi sau đó đi lanh quanh vài vòng, cậu ra bờ sông Hàn ngồi hóng gió, buổi tối nơi này lúc nào cũng đông vui. Chỗ này Sunggyu nhớ có một lần mình và đám bạn ra đây nói chuyện. Khi ấy còn nhỏ nên cứ hể gặp nhau là giỡn. Lần đó Sungyeol bảo cậu giống như con chuột ở nhà mình mỗi tối lén không có người lại hay ăn vụn. Sunggyu ục mặt không chấp nhận sau đó thì rược Sungyeol chạy muốn hết đầu này tới đầu kia.
Sungyeol lúc ấy là đứa chân dài nhất bọn nên đơn nhiên Sunggyu không thể nào đuổi kịp. Lúc đó Woohyun lại bảo rằng Sungyeol nói như vậy là bởi vì chuột là loài động vật đáng yêu nhất quả đất, nên chỉ có những người đáng yêu mới có thể so sánh với chuột.
Sunggyu nhớ tới lời Woohyun bất giác cười khổ, rõ là muốn chăm chọc cậu mà lại nói khéo như thế.
Dù chín năm xa cách nhưng ký ức của Sunggyu về Woohyun chưa một lần phai mờ. Một mãnh giấy trắng khi đã viết lên dù cố xóa cách nào nó vẫn còn in dấu.
Chỉ cần hai năm thôi thì ký ức về một người đã có thể phai mờ, huống chi giờ đã chín năm. Có khi bây giờ Sunggyu đứng trước mặt họ nói mình là Kiwoo có khi họ còn nhớ Kiwoo là ai.
Sunggyu trở về nhà cũng chưa muộn lắm. Người Nam gia vẫn còn thức, họ hỏi Sunggyu có cần dùng bữa tối không cậu xua tay từ chối rồi lên lầu.
Woohyun từ trong thư phòng bước ra sắc mặt có chút khó coi, anh vừa giúp cái tên Howon đó xong. Về phòng Woohyun ngồi trước máy vi tính mới buổi mới bắt đầu gữi mail cho Howon.
Howon nhận được mail lập tức kiểm tra.
“Sunggyu là con nuôi của người làm nhà tôi, bà ấy vừa qua đời cậu ấy không nơi nương tựa nên ba tôi cho cậu ấy ở tạm. Chín năm trước cậu ta bị tai nạn may là nhờ bà ấy cứu được nhưng tiếc mà cậu ta đã mất đi trí nhớ nên không thể tìm được gia đình nên bà ấy nhận làm con nuôi. Toàn bộ về Sunggyu là như vậy, cậu muốn biết gì thêm thì tự tìm hiểu đi”
Howon đọc xong cả người cứng đờ. Bị tai nạn mất đi trí nhớ, sống ở Busan, thời gian cách đây chín năm. Howon cảm thấy có một sự trùng hợp ở đây, nhưng khuôn mặt đó đâu phải Kim Kiwoo. Howon thở dài cảm thấy người này không thể giống Kiwoo được.
- Hết chương 4 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top