CHƯƠNG 30
Woohyun biết đây không phải là lúc mà anh trút bỏ cái dục vọng đó lên người của Sunggyu. Anh biết cậu đã có những ngày tháng đáng sợ khi ở cùng anh. Thế nên bản thân không muốn người kia phải tiếp tục xem mình là ác quỷ mà sẽ mãi mãi trốn tránh.
Woohyun chấp nhận bản thân là kẻ ích kỷ. Khi anh không muốn trí nhớ của Sunggyu bình phục. Anh chấp nhận hiện tại rằng mình đã để lại trong trí óc của cậu một hình ảnh không tốt. Woohyun chấp nhận như thế, còn hơn trong quá khứ đó anh trong mắt cậu là một kẻ bỏ rơi bạn bè.
Chỉ cần cậu không muốn đi, anh sẽ bảo dưỡng cậu suốt đời. Nam Woohyun thốt lên câu này thì anh nhất định sẽ làm được.
Nhưng hiện tại Woohyun không ngờ rằng. Trong mắt Sunggyu anh đã là một kẻ bỏ rơi bạn bè và còn là một tên cồn đồ. Chẳng qua là do cái chấp niệm si tinh của cậu quá lớn. Lớn tới mức che mờ đi tất cả.
Nam Sungmin vừa từ sở cảnh sát về. Người lái xe tấn công Kil Minjun hắn vừa khai kẻ đứng sau vụ việc. Ông ngồi bất động trên bàn làm việc cũng đã hơn một giờ đồng hồ. Thứ ký Hong cũng xót ruột, không biết ông tới đó đã xảy ra chuyện gì.
"Chủ tịch tôi lấy cho ngài một ít nước" Thư ký Hong thấy ông ngồi đó cũng đã lâu, cũng nên cho ông dùng một ít nước.
Thư ký Hong vừa đi ra khỏi cửa thì bên trong liền có tiếng bể đồ. Vội quay lại thì thấy bình hoa trên bàn đang vỡ từng mảng nằm ngổn ngang dưới sàn. Thư ký Hong sợ xanh mặt vội kêu người tới dọn, còn mình thì lập tức đóng các rèm cửa lại.
Mỗi khi Nam Sungmin tức giận như thế này thì thư ký Hong biết rằng vấn đề này không phải nhỏ. Hậu quả có thể một mất một còn. Chỉ là hiện tại chưa rõ nhọn ngành.
Tối đó khi Nam Woohyun về tới nhà thì Nam Sungmin liền gọi anh. Sắc mặt của ông khi đó đã khá hơn trước một vài phần. Nhưng khi Woohyun nhìn vào liền biết ba phần lành bảy phần dữ.
"Kim Sunggyu đi Busan rồi tới việc bị kẻ xấu theo dõi tấn công. Tất cả đều do con sắp xếp" Nam Sungmin dựa vào ghế, hai tay khoanh trước ngước nhìn đứa con trai mình từ tốn nói.
Woohyun nghe xong cảm thấy lỗ tai lùng bùng. Nhìn người trước mặt mình cả buổi vẫn không thể hiểu.
"Ý ba là con muốn giết Sunggyu" Woohyun nói xong im lặng nhìn ba mình sau đó quay lưng chỗ khác, một lúc sau mới nói thêm "Con lấy lý do gì để giết cậu ta".
"Hung thủ khai là do con phái cậu ta theo dõi Sunggyu, thù lao là cái này" Nam Sungmin lấy một cái thẻ ngân hàng còn để trong bọc mà ông mang về từ sở cảnh sát.
Woohyun nhìn thấy cái thẻ mặt mày liền tối sầm lại. Cái đó đích thị là của anh, nhưng nó đột nhiên mất mà anh vẫn chưa tìm lại được.
"Con thật sự chán ghét Sunggyu tới mức dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình cho việc giết người?"
"Con không làm những chuyện này. Quả thật thời gian trước con không thích Sunggyu, nhưng cũng không đến mức phải mượn đao giết người"
"Vậy còn cái thẻ này, con giải thích thế nào?"
"Đây đúng là thẻ của con, nhưng nó bị mất mấy ngày nay. Hôm nay con mới phát hiện"
Nam Sungmin im lặng nhìn Woohyun, trong hoàn cảnh này với ông thật khó chịu. Nhưng lại không thể thẳng tay dạy dỗ đứa con này. Tính khí của Woohyun rất ngông cuồng, từ đó tới nay ông chưa bao giờ nghĩ anh lại sữ dụng tới kế này để đối phó với người nhà. Bằng chứng rành rành nói không tin là điều không thể.
"Ba sẽ điều tra lại vụ này" Nói xong xoay ghế vào trong hướng ánh nhìn ra cửa sổ.
Woohyun không ngờ mình lại bị lâm vào tình cảnh này. Muốn cười cũng không được, muốn khóc cũng không thành. Thẻ ngân hàng của Woohyun chỉ để ở phòng, không mang nó đi đâu cả. Nay nó nằm trong tay của Nam Sungmin chứng tỏ trong nhà có nội gián. Hôm khi đi Busan về, lúc ngủ anh vẫn nhớ có ai đó vào phòng mình. Muốn mở mắt ra nhưng mở không lên, anh nhớ lúc ấy đã ngửi thấy mùi của trầm hương. Mà Nam gia đó giờ chỉ có duy nhất nhà thờ là có trầm hương.
Sunggyu chỉ là vô tình đi ngang qua, lại nghe Nam Sungmin lớn tiếng nên mới ghé lại nghe thử. Ai ngờ lại nghe được chuyện kinh thiên động địa như thế này. Tim đau tới mức cứ quặng lại. Cậu biết Woohyun không thích mình nhưng chưa bao giờ nghĩ tới cảnh anh lại muốn giết cậu. Thì ra đây là lý do vì sao anh không cho cậu nói với ba mình một tiếng.
Nam Woohyun cậu trước sau như một. Chỉ có tôi là ngu ngốc cứ mãi si tình cậu.
Woohyun từ trong bước ra nhìn thấy Sunggyu đứng ở ngoài, hiểu được có lẽ cậu đã nghe hết. Nếu có nghe thì sao? Chỉ cần anh không làm thì dù cho bao nhiêu bằng chứng cũng vậy.
Sunggyu nhìn Woohyun, ánh nhìn ban đầu là sự trầm lặng sau lại dâng lên những tia đau đớn. Cậu nhìn anh cười mà không thể nói bất cứ lời nào. Woohyun nắm tay Sunggyu kéo cậu vào phòng mình. Sunggyu vẫn như cũ im lặng không hỏi một câu nào.
"Tôi bị hại, cậu hãy tin tôi" Woohyun hai tay đặt lên vai Sunggyu nhìn cậu nói. Nhưng Sunggyu vẫn im lặng ánh mắt lại bắt đầu động lại vài mãng nước mắt. Cậu đưa tay đặt lên vai Woohyun.
"Tôi biết tôi không tốt, nếu cậu muốn tôi đi thì cứ nói một tiếng. Không cần kéo Chú Kil vào việc này. Chú ấy không có lỗi" Sunggyu nói tới đây nước mắt bắt đầu rơi, từng giọt, từng giọt cứ thay nhau tuôn xuống.
Woohyun thu tay mình lại anh nghiêm mặt nhìn Sunggyu như đang đe dọa cậu "Nếu thật sự đó là tôi làm thì cậu đã không thể sống tới ngày hôm nay" Nói xong liền bỏ ra ngoài. Nam Sungmin không tin anh, anh chấp nhận. Nhưng nhất định Sunggyu phải tin cậu. Nếu cậu không tin anh, anh thề sẽ rời khỏi chốn này.
Sunggyu khụy xuống mặt úp vào đầu gối. Bao nhiêu kìm nén như được cơ hội dâng trào mà mãnh liệt tuôn ra. Cậu thật sự cũng cố gắng muốn tin anh, nhưng bây giờ cậu không còn bất cứ nghị lực nào cả.
So với việc Nam Woohyun bị oan ức thì Kim Sunggyu còn thảm hại hơn nhiều. Khi cậu chỉ vừa cảm nhận được ở anh sự ấm áp thì anh lại trực tiếp mãnh mẽ đỗ cho cậu một gáo nước lạnh. Giống như giữa mùa đông lạnh lẽo, khi bản thân vừa mới tìm được một nơi kính đáo để trốn tránh thì gió lại nổi cơn cuồng phong cuống đi tất cả.
Nghiệp duyên, đây có lẽ là cuộc tương phùng oan trái nhất.
Woohyun đi một mạch tới phòng thờ. Vừa bước vào đã ngửi được mùi trầm hương. Anh chắc chắn đây là mùi hương mà hôm ấy mình ngửi được. Chỉ có những người ở đây lâu mới bị ám mùi tới thế. Bước vào trong Woohyun không thấy ai. Giờ này cũng tối nên cũng không ai ở đây. Anh đi dạo một vòng rồi bỏ ra ngoài.
"Tại sao anh lại đỗ lỗi cho Woohyun" Kibum hỏi Minseok khi hắn đang gọt trái cây.
"Nếu chuyện này do Woohyun làm thì có thể Nam Sungmin sẽ không truy cứu nữa. Với lại có thể khiến Kim Sunggyu đau khỗ mà rời bỏ Woohyun nhanh hơn"
Sau khi tay sai của Kim Minseok bị bắt giữ, hắn liền nghĩ cách để chạy tội. Hiện tại hắn đã cày nội gián trong Nam gia, nên nhất cử nhất động hắn đều biết. Hiện tại kẻ đó vẫn chưa bị lộ diện nên hắn sẽ tiếp tục dùng. Đánh cấp thẻ ngân hàng, cho hacker thay đổi mật mã. Sau đó đưa bằng chứng vào tay kẻ gây án coi như xong bước đầu. Phần còn lại là do hắn ta tự biết cách mà diễn xuất.
Riêng Kibum vấn đề này càng ngày càng bị lệch lạc. Mục tiêu mà hắn muốn nhắm vào Kim Sunggyu nhưng dần dần Nam Woohyun cũng bị lôi vào cuộc. Minseok cũng giống không còn ý thức được mục tiêu của hắn là ai. Chỉ cần hắn thấy ai cảng đường hắn thì lập tức diệt.
Bữa cơm tối Sunggyu cũng không muốn ăn. Bây giờ anh thấy bụng mình không thể chứa được gì thêm nữa. Cậu ra khuôn viên ngồi một mình.
Woohyun cũng không ăn cơm, anh ra ngoài từ khi nào không ai hay. Nam phu nhân cảm thấy dạo gần đây Woohyun rất lạ. Hôm nay có nghe Nam Sungmin nói qua, đứa con này sao càng ngày càng khó dạy. Sunggyu sống ở đây tính ra cũng đâu ảnh hưởng gì tới, đâu cần hạ thủ với người như thế. Nam Sungmin nói với bà rằng sẽ điều tra lại vụ này, dù sao ông cũng không tin con mình dám làm một chuyện trái đạo đức như vậy. Vả lại nếu muốn giết người cũng không cho Kil Minjun theo để bảo vệ Sunggyu làm gì.
Woohyun ngồi một mình ở một quán nhậu bình dân, đây là lần đầu tiên anh ngồi ở những chỗ như thế này. Với Woohyun bây giờ mấy nơi sang trọng đó làm anh nhức mắt. Bước vào có kẻ hầu người hạ mà ngay cái thứ mình cần lại không ai cho.
Anh thất vọng chính là Sunggyu không chịu tin mình. Bản thân rõ ràng muốn người kia được đi thăm mộ mẹ, cuối cùng lại thành ra vở kịch do chính mình dựng lên để hại người.
"Cái gì đây, đại thiếu gia Nam Woohyun mà tôi quen hôm nay lại ngồi ở đây?" Howon nhận được cuộc gọi của Woohyun bảo mình gặp chuyện không vui muốn nhậu. Cậu chỉ tới hơi chậm một chút mà anh đã uống hết hai chai.
"Tôi không cần mấy thứ đó" Woohyun có vẻ cũng đã hơi say nên trong giọng nói không còn trầm ấm như mọi ngày.
"Có chuyện gì?" Howon ngồi xuống hỏi chuyện.
"Woohyun tôi từ đó tới giờ chưa vì ai mà chịu đừng, cũng chưa vì ai mà cãi lại ba mình, mà rồi cuối cùng không ai tin Nam Woohyun này cả"
Woohyun kể cho Howon nghe tất tần tật về vụ việc. Nghe xong cậu chỉ lắc đầu nói một cậu "Đây là nghiệp mà cậu phải trả"
Woohyun nheo mắt nhìn Howon. Một lúc sau rót thêm ly nữa đưa lên miệng uống. Woohyun cảm thấy lòng mình lạnh tới mức bao nhiêu ly rượu đỗ vào cũng không ấm nổi.
"Vậy cuối cùng cậu thành ra thế này là do Nam Sungmin không hiểu cậu?" Howon đút kết tất cả những gì Woohyun nói bằng một hỏi.
Woohyun cười khẩy, rót thêm cho Howon một ly xong tự rót cho mình. Howon nhìn người trước mặt mình uống rượu như nước đỗ bồn. Vừa uống cạn ly liền nghe người kia nói "Là vì Kim Sunggyu".
Howon một hơi phun hết rượu ra tròn mắt nhìn Woohyun.
"Cậu bao nhiêu phần là thật bao nhiêu phần là giả dối"
"Tất cả đều là thật. Có lẽ tôi thật sự động tâm với Sunggyu rồi"
Howon nhìn thấy ở Woohyun hết thẩy không có chút giả tạo nào. Nhưng mà cái này là hắn ta nói hay là rượu nói.
"Vậy còn Kim Kibum? Cậu với cậu ấy là quan hệ gì?" Howon dè chừng hỏi Woohyun thêm một cậu.
Woohyun nghe xong nhìn Howon mĩm cười nói "Kẻ nhân bản".
Howon thở dài nhìn Woohyun, cậu mong rằng anh có thể nghiêm túc trong chuyện này hơn. Cậu không biết Kibum đối với Woohyun có thật sự thích hay không, nhưng với Sunggyu thì Howon dám khẳng định cậu toàn tâm toàn ý với Woohyun.
Woohyun cứ tiếp tục uống, Howon có cảng cấp mấy thì anh càng mạnh bạo uống nhiều hơn. Ngày trước anh trách lầm cậu bao nhiêu chuyện mà cậu một câu cũng không giải thích. Giờ đây, khi mình rơi vài hoàn cảnh ấy mới thấu hiểu người kia đã từng đau khỗ tới mức nào. Một mình cam chịu, Woohyun càng nghĩ thì lòng càng đau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top