CHƯƠNG 28
Sunggyu xuống sân bay cũng lúc bảy giờ hơn. Kil Minjun đưa cậu đi ăn chút gì đó. Sunggyu muốn ăn súp đậu phụ kho, lúc còn sống mẹ cậu hay nấu cho cậu ăn.
Thời gian có lẽ còn rất rộng rãi vì tới ba giờ chiều cậu mới bay về Seoul. Trong suốt quảng đường đi Kil Minjun luôn đi phía sau im lặng quan sát Sunggyu. Đây là lần đầu tiên ông được Nam Woohyun phái theo để bảo vệ cho một người không phải họ hàng thân thích. Kil Minjun không biết Woohyun đang có suy tính gì nhưng ông đoán người này chắc hẳn rất quan trọng. Nếu không sẽ không cho người theo sát như vậy.
"Súp này mẹ cháu nấu rất ngon" Sunggyu vừa ăn vừa nói.
"Tôi cũng được bà ấy nấu cho ăn một lần. Thật sự rất ngon" Thời gian trước khi mẹ cậu còn làm trong Nam gia rất hay nấu súp đậu phụ, nên ông cũng có cơ hội được nếm qua.
Sau khi ăn xong Sunggyu ghé vào chợ mua một ít đồ để chuẩn bị thanh minh. Khu chợ mà cậu ghé không lớn nhưng quan trọng đây là nơi mà mẹ cậu hay mua đồ. Thời gian trước khi cậu vừa mới phẫu thuật xong bà hay dẫn cậu đi chợ, nên cậu vẫn còn nhớ rõ từng ngõ ngách. Trận bão vừa rồi đã làm hỏng gần hết khu chợ, nhưng giờ nó đã được xây dựng lại. Sunggyu mất ít phút mới có thể nhìn ra được.
"Chú có thể cho cháu ghé thăm khu phố mà cháu từng sống được không?"
Kil Minjun gật đầu đồng ý.
Khu phố mà Sunggyu nói thật ra là một con hẻm nhỏ nhằm hút sâu trung tâm của Busan. Nhưng đường đi thì cũng không quá khó khăn. Nơi này vẫn còn một số căn nhà bỏ hoang, có lẽ do trận bão vừa rồi nên họ đã di cư. Kil Minjun lúc này không theo Sunggyu nữa, ông đứng ngoài đầu hẻm chờ cậu. Dựa lưng vào tường rồi châm điếu thuốc cho vào miệng. Kil Minjun hút thuốc rất nhiều, một ngày ông có thể hút hơn một gói. Vừa nhâm nhi điếu thuốc vừa nhìn xung quanh, Kil Minjun nhìn thấy phía xa có một chiếc xe hơi màu đen đang đậu. Ông nhìn biển số rồi nheo mắt. Từ lúc ăn súp đậu phụ kho, tới khi ghé chợ mua đồ và bây giờ là ở đây. Ông đều nhìn thấy sự có mặt của chiếc xe đó. Chẳng lẽ có sự trùng hợp đến thế sao.
Tất cả mọi người ở đây ban đầu đều không nhận ra Sunggyu, phải chờ cậu nói tên thì mọi người mới nhớ. Trong trí nhớ họ, Sunggyu là cậu nhóc gầy và có nước da ngâm đen. Còn bây giờ trước mắt họ là một chàng trai khá mũm mĩm lại còn ăn mặc rất sang trọng. Tất cả đều vui mừng khi gặp lại cậu. Thời gian của Sunggyu không còn nhiều cậu tạm biệt họ và lên đường.
Chân đi mà lòng vẫn nặng trĩu. Căn nhà ngày đó của mẹ cậu đã không còn. Họ nói trận bão đã làm nó sụp đỗ. Kil Minjun thấy Sunggyu ra liền dập tắt điếu thuốc. Ông thấy mắt của cậu hơi đỏ có lẽ người kia bị động tâm quá nhiều.
Xe chạy đến cửa nghĩa trang thì cũng tầm một giờ chiều. Hôm nay có rất nhiều người đến để thanh minh. Từ ngoài nhìn vô đã thấy rất đông. Sunggyu xuống xe rồi đi thẳng vào trong, còn Minjun thì dừng lại ở cửa đưa mắt nhìn xung quanh. Xác định chiếc xe khi nãy không xuất hiện ở đây nữa ông mới yên tâm. Nhưng khi ông vừa đi khuất thì ngay gốc cây phía xa chiếc xe kia lại xuất hiện.
Trong xe chỉ có một người, hắn ta có khuôn mặt rất hung bạo phía má phải có một vết sẹo rất dài. Hắn đang chăm chú quan sát ở cổng ra vào của nghĩa trang. Lúc này điện thoại hắn vang lên.
"Đã tới địa điểm chưa?" Đầu dây bên kia hỏi.
"Đã tới"
"Tốt"
Sunggyu đặt lên mộ một đóa cúc trắng, đây không phải là người sanh cậu ra nhưng tại sao khi đứng ở đây lòng cậu lại đau tới mức muốn tan vỡ. Nếu không có bà có lẽ cũng không có cậu ngày hôm nay. Những ngày tháng mà Sunggyu cho là kinh hoàng nhất, lại là những ngày tươi đẹp nhất. Sunggyu ước rằng ngày đó mình có thể mất trí nhớ thật, để có thể quên hết tất cả mọi chuyện của quá khứ. Bắt đầu lại một cuộc sống mới, mà ở đó chỉ có anh và bà. Dù cho đó là cuộc sống cực khỗ thì ít ra cũng không phải sống trong sự lệ thuộc, bó buộc như thế này. Nhưng cậu còn chưa kịp cảm nhận được thì mọi chuyện đã kết thúc.
Người mình thương lại không thương mình mà ngược lại còn bao nhiêu lần hung bao với cậu. Gia đình thì còn đó mà một lần được nhìn tới cũng chưa có cơ hội. Sunggyu từng muốn được bức phá, được đứng trước mặt ba mẹ mà hét thật to " con là Kim Kiwoo ". Nhưng ai có thể chứng minh được cậu là Kim Kiwoo.
Kil Minjun vừa ngậm điếu thuốc vừa quan sát Sunggyu. Nghĩa trang hôm nay như phủ lên một không khí ảm đạm hơn. Khói hương nghi ngút bay, trời hôm nay không gió lại kèm theo chút se lạnh. Ngoài kia hoa anh đào đã nở rộ mà tiếc là không ai chịu nhìn tới nó, tất cả như đang đắm chìm với những nổi lòng riêng. Thời gian cũng không còn nhiều, có lẽ ông nên giục Sunggyu.
"Bà ấy chắc rất vui khi hôm nay thiếu gia tới đây" Kil Minjung tiến lại gần vịn vai Sunggyu nói. Cậu không trả lời chỉ gật đầu.
"Dù sau này có thế nào tôi tin bà ấy luôn muốn cậu sống tốt, đừng buồn nữa chúng ta lên đường thôi"
Sunggyu mĩm cười mà thật chất đó cũng không phải là cười. Cậu ngồi đưa tay sờ ảnh bà trên bia mộ sau đó đứng dậy rời đi.
Khi bước ra khỏi cổng nghĩa trang thì Kil Munjun có điện thoại. Ông ngưng lại nói chuyện vài câu, vừa xong ngước lên đã thấy Sunggyu đi cách xa một đoạn.
Người đàn ông với gương mặt hung bảo ngồi trong xe khi nãy nhìn thấy Sunggyu bước ra liền nhấn ga cho xe chạy với vận tốc nhanh. Mục tiêu là muốn người kia phải bỏ mạng ở xứ này. Nhưng chỉ cách Sunggyu một đoạn ngắn thì Kil Minjun đã đẩy cậu ra ngoài còn mình thì bị mũi xe hất tung lên cao và té xuống đất.
Sunggyu vẫn còn choáng váng, chưa kịp nhận thức thì nghe có ai gọi tên mình.
"Sunggyu"
Cậu nhìn thấy Kil Minjun đang nằm dưới đất và máu chảy rất nhiều, liền chạy lại đỡ người kia dậy. Miệng luôn gọi tên ông.
"Thiếu gia. Hãy gọi cho Nam thiếu gia. Nói với thiếu gia rằng cậu đang gặp hiểm" Kil Minjun nói với giọng yếu ớt và ngắt quảng.
Sunggyu lắc đầu không trả lời. Cậu nhìn xung quanh ngoài kia có vài bảo vệ đang chạy lại. Sunggyu ngàn lần muốn trách mốc người đang nằm trong vòng tay của mình. Tại sao lại cứu cậu, không phải để cậu chết có phải êm đẹp đôi đường không.
Xe cấp cứu được chuyển đến họ nhanh chóng đưa Kil Minjun đi, Sunggyu ngồi cạnh ông mà lòng như tơ rối. Sau một hồi bình tỉnh lại cậu bắt đầu hoảng lên vì nhận thức được người mình đều là máu. Sunggyu bị ám ảnh bởi máu, cậu đã có một thời kinh hoàng khi phải đối diện với nó.
Khi Kil Minjun được chuyển vào phòng cấp cứu thì Sunggyu vẫn còn thất thần. Hàng loạt câu hỏi cứ lập đi lập lại trong tâm trí cậu. Một lúc sau như nhớ ra điều gì cậu mới lấy điện thoại gọi cho Woohyun.
Woohyun giờ này vẫn còn ở lớp, bình thường nếu đang học sẽ không nghe điện thoại của bất cứ ai. Nhưng khi nhìn thấy Sunggyu thì không ngần ngại để suy nghĩ mà bắt máy nghe liền.
"Woohyun......Chú Kil Minjun bị tai nạn hiện đang cấp cứu tại bệnh viện ở Busan" Sunggyu như đang lấy hết dũng khí mà nãy giờ cậu có để nói ra vấn đề mà hiện tại cậu không dám đối mặt.
Woohyun nghe xong không nói câu nào mà chỉ thu dọn hành lý xong quay sang nói với nhỏ với Howon "Sunggyu có chuyện, tôi phải về". Nói xong không cần đợi người kia trả lời lập tức bỏ đi, ngay cả cô giáo cũng quên chào.
Kim Kibum liếc ngang nhìn thấy Woohyun khẩn trương liền cười nhạt. Bàn tay hắn nắm thật chặt vào ghế. Lòng tự hỏi liệu người kia có chết thật hay không?.
Sunggyu ngồi co ro dưới nền đất. Hai tay cậu ôm lấy chân mình. Chú Kil vào trong đó rất lâu, cậu ngoài này đã nhiều lần nhìn thấy y tá chạy ra chạy vào gọi tiếp ứng máu. Cậu sợ, thật sự rất sợ. Tại bệnh viện này cậu đã từ biệt mẹ mình nên không muốn tiếp tục ở đây tiễn thêm một người nữa.
"Truyền máu" Tiếng y tá một lần nữa vang lên. Sunggyu hai tay bịch tai mình lại. Cậu không muốn nghe, không muốn nghe bất cứ thứ gì vào lúc này cả.
Woohyun lập tức bắt chuyến bay đến Busan, khi anh tới nơi thì trời đã tối. Bắt vội chuyến xe tới bệnh viện mà lòng như ngồi trên đống lữa. Điện thoại liên tục gọi cho Sunggyu mà đầu dây bên kia lại không thể liên lạc được. Xe vừa tới bệnh viện anh tức tốc chạy thẳng vào phòng cấp cứu. Hình ảnh đầu tiên đặt vào mắt anh là một người con trai người dính đầy máu ngồi bệt dưới nền nhà, khuôn mặt gục hẳn xuống đầu gối. Woohyun nhìn thấy tình cảnh đó mà lòng đau như cắt. Nhịn mãi không được mới gọi tên người kia.
Sunggyu nghe được tiếng của Woohyun liền ngước lên nhìn anh. Không nói lời nào lập tức chạy lại.
"Chú ấy là do cứu tôi. Nếu chú ấy có mệnh hề gì tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm" Sunggyu nhìn thấy Woohyun tâm tình đã ổn lên hơn một chút.
Woohyun nhìn Sunggyu từ trên xuống dưới thấy người kia không có gì bất ổn mới thở phào nói "Cậu bây giờ tới thân còn lo không nổi thì chịu trách nhiệm như thế bào" Nói xong liền ôm Sunggyu vào lòng, sau đó nói tiếp "Nếu nói về trách nhiệm thì tôi mới là người phải chịu trách nhiệm với cậu" .
Sunggyu bị Woohyun làm cho sợ điến hình. Người này đang làm cái gì đây sao lại ôm cậu. Vậy mà còn nói mấy câu như thế, Sunggyu đứng bất động rất lâu cho tới khi Woohyun buôn ra câu tiếp theo "Không cần phải lo, chú ấy sẽ không sao".
"Nhưng chú ấy mất máu rất nhiều" Sunggyu đẩy Woohyun ra nhìn anh nói, ánh mắt tỏ rõ sự sợ hãi. Woohyun nghe xong gật đầu ý nói đã hiểu.
Bác sĩ thông báo Kil Minjun đã qua giai đoạn nguy hiểm nhưng vẫn còn ở phòng hồi sức. Woohyun tính rằng sẽ đưa Sunggyu về Seoul, chuyện ở đây anh sẽ lo. Mà cậu một mực từ chối, muốn ở đây nhìn chú Kil tỉnh lại. Woohyun cũng không ép người được nên đành chấp nhận.
"Anh thật dũng mãnh khi lên kế hoạch giết người. Mà cuối cùng người muốn giết lại còn sống nhăn răng ra kia" Kim Kibum ngồi ở sopha tay cầm ly rượu nói.
"Con mẹ nó lũ ăn hại. Tới việc lái xe đâm người làm cũng không được" Kim Minseok tức giận đập bễ ly rượu nói.
"Anh phải trách là do Nam Woohyun sắp xếp mọi việc quá hợp lý. Hơn nữa dạy người cũng rất đúng, ngay cả tính mạng của mình cũng không tiếc mà lao ra cứu người" Kibum tiếp tục nhâm nhi ly rượu nói.
Kim Minseok sau khi có người báo tin rằng hôm nay Sunggyu sẽ đi Busan nên liền lên kế hoạch ám sát người. Ai ngờ tên Nam Woohyun kia lại sắp người đi theo bảo vệ Sunggyu khiến cho việc ám sát khó khăn hơn một chút. Đến lúc mọi chuyện tưởng rằng đã kết thúc thì tên vệ sĩ kia lại lao ra cứu người.
Còn Kibum hắn căn bản đã biết chuyện này từ hôm qua. Nghe Minseok bàn bạc xong cũng không nói là đồng ý hay không mà chỉ im lặng. Hắn cũng không rõ ý mình muốn gì, Kiwoo mà hắn biết bây giờ đã không còn Kiwoo của ngày xưa nữa. Mà là một người con trai với gương mặt xa lạ, hơn nữa người kia trí nhớ đã không còn. Hắn muốn đối phó là muốn đối phó với ai, với Kim Kiwoo hay là Kim Sunggyu. Nói đúng theo luật tự nhiên thì hắn và Kim Sunggyu không thù không oán. Nên khi nghe người kia sắp bị hại mà lòng hắn cứ thấp thỏm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top