CHƯƠNG 27
Tối đến Woohyun tới phòng Sunggyu đưa cho cậu hai vé máy bay đi Busan. Sunggyu ngây ngốc nhìn Woohyun vẫn không hiểu người này làm thế là có ý gì.
"Không phải cậu muốn được về Busan để đi thanh minh sao?"
"Đúng là có muốn nhưng tôi chưa hỏi qua ý của ba cậu"
"Đi chỉ một ngày không nhất thiết phải hỏi. Tôi sắp xếp để Kil Minjun đi với cậu."
Kil Minjun là vệ sĩ theo Nam gia đã rất lâu. Tất cả những chuyến đi xa của Woohyun đều do ông bảo vệ.
"Không cần phiền chú ấy đâu, tôi đi một mình vẫn được mà"
"Đừng cải"
Xoãng.....cả hai bị âm thanh đó làm cho giật mình. Âm thanh phát ra từ phía cầu thang , nghe thôi cũng có thể biết là tiếng thủy tinh bị vở.
"Ai đó" Woohyun hướng ánh nhìn về nơi âm thanh phát ra hỏi. Ngoài kia vẫn im lặng chỉ nghe tiếng leng keng của những mãnh vở "Là ai" Woohyun không đủ kiên nhẫn liền quát lớn.
Phía trước xuất hiện một người phụ nữ vẻ ngoài hơi run rẩy mắt cuối gầm xuống không dám nhìn Woohyun. Sunggyu từ trong phòng bước ra, ấn tượng ban đầu đặc vào mắt cậu là một người phụ nữ lớn tuổi. Nước da đen xạm trông rất khô khan có lẽ cuộc sống của bà rất khó khăn. Nhìn xuống bàn tay bà, Sunggyu thấy hình như có máu, đoán chắc người kia hoảng quá mà bị thương.
Sunggyu tiến lại người phụ nữ kia muốn hỏi han vài câu thì bị Woohyun giữ lại. Miệng cậu đang tính hỏi tại sao thì quản gia Choi xuất hiện cắt ngang mọi chuyện.
"Thiếu gia đây là người mới, ngài thông cảm. Với phần bà ấy bị câm không thể nói chuyện được nhưng vẫn có thể nghe" Nói xong liền quay lại bà ta nhắc nhở "Lần sau phải cẩn thận"
Bà gật đầu tỏ ý đã hiểu, xong đưa mắt nhìn Sunggyu rất lâu rồi lại chuyển sang nhìn Woohyun. Nhưng chỉ mới nhìn đã thấy sợ liền gục mặt xuống. Quản gia chào hai người rồi kêu bà ta đi cùng.
"Bà ấy trong có vẻ rất cực khỗ" Nói xong xoay người bước vào phòng. Woohyun không phải là không hiểu ý Sunggyu nói, chỉ là không muốn suy nghĩ thêm. Cứ cho là đang nói người phụ nữ kia đi.
Việc Sunggyu đi Busan, Woohyun cũng không nói với bất cứ ai ngay cả với ba anh của chưa nói. Chỉ là chuyến đi trong ngày không cần thiết phải quan trọng đến thế.
Hôm sau khi tới lớp Sunggyu chạm mặt với Kibum trước. Gật đầu với hắn một cái coi như là chào hỏi vậy. Nhưng mà người kia không những không chào lại mà cứ nhìn chằm chằm mình. Sunggyu thấy lạ liền hỏi.
"Mặt tôi hôm nay lạ lắm sao?"
Kibum lúc này mới giật mình vẻ mặt lập tức thay đổi liền nói "không có gì" xong đi thật nhanh. Sunggyu nghĩ mãi không ra chỉ một ngày không gặp đã lạ đến thế rồi sao?
Hôm đó trong suốt giờ học tất cả đều bình thường, chỉ có Kibum là bất thường. Hắn ngồi trong lớp cứ vẽ lên giấy rồi lại xé. Giờ ăn trưa hắn ăn được một nữa rồi bỏ đi đâu đó. Sunggyu xót ruột không biết hắn có chuyện gì mà lại ăn không ngon ngồi không yên. Suy nghĩ một lúc cũng đứng dậy bỏ nữa phần cơm.
Sunggyu không đi theo Kibum mà cậu quay lại lớp. Đóng giấy mà hắn vẽ rồi vứt khi nãy vẫn còn nằm trong hộc bàn. Sunggyu đi lại lấy đại một tờ mở ra xem, chỉ là mấy nét vẽ loanh quanh , lấy tờ thứ hai lên xem thì xuất hiện hai chữ "Đừng đi". Sunggyu nhăn mặt, hắn đang không muốn ai đi. Đứng đó một lúc Sunggyu quay lại nhà ăn cũng không thấy hắn nên bỏ đi.
Sunggyu đi loanh quanh tìm Kibum. Căn bản cậu có thể bỏ mặt hắn nhưng càng nhìn càng không nỡ bỏ. Dù rằng hắn đáng trách hơn đáng thương, nhưng bây giờ cậu vẫn còn sống và chuyện đó đã chìm trong quá khứ từ rất lâu. Sunggyu dừng bước lại khi cảm nhận chân mình vừa dẫm lên vật gì đó. Một điếu thuốc đang hút dang dỡ bị méo mó bởi cậu vừa đạp lên.
Sunggyu ngửi thấy mùi thuốc lá liền nhìn xung quanh. Kibum dựa lưng vào tường miệng đang thở ra một làng khói trắng. Sunggyu tròn mắt nhìn hắn, từ lúc nào lại tập cái thối hư đốn này. Cảm nhận được ai đó đang nhìn mình Kibum liền quay lại. Bắt gặp Sunggyu đang đứng đó, hắn có chút giật mình xong liền đưa điếu thuốc lên miệng hút một hơi thật sâu. Đi lại phía Sunggyu trực tiếp phả vào mặt cậu. Hắn nhìn cậu cười khinh rồi bỏ đi.
Nếu cậu có thể quang minh chính đại làm Kim Kiwoo thì Sunggyu chắn chắc cái tên vừa phả khói thuốc vào mặt mình vừa rồi sẽ có một trận đòn no nê. Trút một hơi thật dài Sunggyu muốn đi thì bắt gặp phía ngoài hàng rào xuất hiện một người con trai đội mũ lưỡi trai màu đen cũng mặc trên người bộ đồ màu đen nhìn cậu. Sunggyu cũng nhìn lại, càng nhìn lại càng thấy quen. Cuối cùng quay lưng bỏ về lớp coi như mình vừa nhìn thấy một người lạ đi.
Kim Minseok lâu quá không gặp.
"Sunggyu đâu?" Woohyun quay người hỏi Howon. Người kia nghe xong trố mắt nhìn anh. Người này lạ thật cậu đây đâu phải bảo mẫu, làm sao biết Sunggyu đang ở đâu.
"Người của cậu, cậu hỏi tôi là sao?" Howon nguýt mắt nói.
Cùng lúc này Sunggyu bước vào lớp theo sau là Heechul. Lại tiếp tục. Woohyun nhìn cả hai không nói bất cứ câu nào, lật sách ra đọc coi như bản thân chưa nhìn thấy gì.
Tại sao bất cứ ai ở cạnh Sunggyu, Woohyun đều không quan tâm. Chỉ có duy nhất Heechul là anh không vừa lòng. Miệng luôn nói rằng hắn ta không tốt nên luôn căn nhắc cậu không nên tiếp xúc. Mà suy đi tính lại người kia cũng không có gì gọi là quá xấu. Mấy cái nhỏ nhặt linh tinh thì ai mà không có. Vì Heechul đặc biệt quan tâm tới Sunggyu hay là vì Sunggyu đối với Heechul tốt và ân cần hơn với Woohyun.
Buổi tối Sunggyu cũng chuẩn bị ít đồ để ngày mai lên đường. Cũng không có gì nhiều chỉ một vài vật dụng cá nhân. Sunggyu cảm thấy Woohyun gần đây rất lạ. Anh không còn gay gắt với cậu như trước nữa, có lẽ là do lần trước vô tình làm cậu bị thương nên cảm thấy áy náy cũng nên.
Sunggyu tặc lưỡi cảm thấy mình bị lệ thuộc vào người khác quá nhiều. Ngay cả thời gian đi rồi đến thời gian về đều do Woohyun sắp xếp. Đáng ra phải hỏi cậu muốn đi ngày nào thì anh cũng không thèm hỏi. Mà cậu nghĩ cái này cũng không phải là lệ thuộc mà là bị bó buộc.
Chuyến bay của Sunggyu xuất phát lúc sáu giờ sáng nên hôm sau cậu phải thức sớm. Kil Minjun đã đứng ở xe đợi cậu sẳn.
"Chú Kil làm phiền chú rồi" Sunggyu đứng cạnh Minjun nói.
"Đây là bổn phận của tôi, thiếu gia không cần khách sáo"
Minjun mở cửa xe cho Sunggyu rồi mình cũng vào theo. Xe lăn bánh ra khỏi cửa thì cũng là lúc Nam Sangmin từ trên sân thượng nhìn xuống. Ông cũng nghĩ đơn giản có lẽ Sunggyu muốn đi học sớm. Đợi tới khi chuyến bay của cậu khởi hành được ba mươi phút thì ông mới biết là Sunggyu đi Busan. Tra hỏi đủ người thì điều tra ra là do con trai ông sắp xếp cho người kia đi.
Nam Sangmin giận tới tím mặt, tìm Woohyun quản giáo một trận. Đang yên đang lành lại tự nhiên đi làm mấy chuyện vô nghĩa này. Woohyun cũng không giải thích nhiều, anh biết khi ông hay tin thì sẽ tức giận. Nhưng nếu hỏi trước một tiếng chỉ e là Sunggyu sẽ không được đi. Còn Sunggyu thì lại rất muốn đi. Thôi thì cứ cho người đi đợi tới khi ông hay tin thì chuyện cũng đã rồi. Woohyun biết là mình đang làm một chuyện mà gần mười tám năm anh chưa dám làm.
Anh không biết lý do vì sao ba mình lại đưa Sunggyu về đây. Nhưng chỉ biết rằng ông đối với Sunggyu rất tốt chứng tỏ người này ông đang cần dùng tới. Nên hiện tại ông rất sợ để cho Sunggyu về Busan vì lo cậu sẽ dỡ trò không chịu quay lại.
Vậy nếu nói việc Sunggyu không quan trọng trong Nam gia thì không đúng. Woohyun cũng dư sức để hiểu Sunggyu sẽ không làm thế. Vì trong quá khứ Kim Kiwoo chưa bao giờ thất hứa với anh. Chỉ có Nam Woohyun mới là người thất hứa nhiều nhất.
"Nếu năm xưa là tôi sai với cậu, vậy bây giờ hãy để tôi vì cậu mà làm mọi chuyện. Nếu đã không thể nhớ lại thì cũng đừng cố nhớ. Nơi này tôi sẽ thay ba mẹ cậu chăm sóc cậu thật tốt." Trích bút ký của Nam WooHyun.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top