CHƯƠNG 23.

Woohyun đứng giữ dòng người vội vả, anh cảm nhận ra bản thân mình dường như đã không thể tin được những gì đang diễn ra trước mắt mình. Sunggyu bây giờ đang ở trước mặt anh thế nhưng lại thân mật với một người khác. 

Dù là do anh đây đã buông tay cậu trước nhưng đó đã là chuyện của chín năm trước. Nên hiện tại Woohyun vẫn muốn Sunggyu là của mình, không một ai khác có thể chiếm hữu. 

"Hai người bớt ồn ào một chút được không?"

Heechul tay vẫn còn đang khoác lên người Sunggyu nghe Woohyun nói vẫn chưa ý định bỏ ra, nhưng Sunggyu lại là người tách biệt trước. 

"Cậu nãy giờ đã ở đâu?" Sunggyu nói xong mím môi nhìn Woohyun. 

"Tôi bận một chút, chúng ta có thể đi được chưa? " Woohyun nói nhưng trong đôi đồng tử chỉ có duy nhất một mình Sunggyu. 

Sunggyu gật đầu rồi quay sang nhìn Heechul, người kia sắc khí có vài phần không tốt. 

Cả ba đi đến bảo tàn nhân gian thì bắt gặp nhóm của Kibum cũng đang ở đó.Woohyun vô tình nhận thấy Kibum nhìn mình liền mỉm cười với hắn rồi bước đến đứng cạnh Sunggyu cùng người kia thảo luận. 

Kibum bị đơ với cách ứng xử của Woohyun vừa rồi. Hắn cảm nhận có chút lạnh nhạt ở anh, với Woohyun hắn chưa bao giờ trở thành kẻ qua đường thế nên hắn sẽ không chấp nhận bất cứ một cử chỉ vô tình nào ở anh.

Woohyun sau khi ghi chép một số tài liệu đã không nhìn thấy Sunggyu đâu nữa. Anh liếc mắt xung quanh thấy Heechul đang đứng phía đằng kia, cũng hiểu được rằng cậu không đi cùng với hắn. 

Cung điện vào cuối tuần mới có dịp trở nên ồn ào và náo nhiệt như bây giờ. Sắc trời cũng vì mà tươi tắn hơn, những con gió cũng nhè nhẹ thổi qua. Mặt hồ cũng bị gió làm làm cho gợn sóng. Sunggyu nhìn bóng mình dưới mặt nước phút chốc lòng lại trở nên nặng trĩu. 

Những khi ở một mình như thế này cậu lại hay suy nghĩ lung tung. Suy nghĩ đến một ngày nào đó nếu mình bị phát hiện thì sẽ như thế nào? Có ai còn chấp nhận cậu. Và nếu như sự việc này sẽ mãi bị vùi lắp thì tương lai của cậu sẽ ra sao?  Sẽ mãi mãi là người của người Nam gia và sẽ tiếp tục lừa dối họ. Nhưng tất cả cậu vẫn có thể chấp nhận được chỉ trừ một việc mà bản thân đã từ lâu luôn suy nghĩ đến, đó là cậu sẽ nhìn thấy Woohyun lấy vợ. Nghĩ đến đây Sunggyu đã không còn nhìn thấy rõ bóng mình dưới nước vì cơn gió đã bắt đầu thổi mạnh hơn. Cậu vẫn im lặng đứng đó chờ con gió qua đi, thế nhưng sau khi gió yên thì bên cạnh cậu lại xuất hiện thêm một người khác, người có khuôn mặt rất giống mình của chín năm trước. 

"Tôi nghĩ cậu quả thật là rất có phúc mới lọt vào được Nam gia. Tôi đây một lần bước qua cửa vẫn chưa có" Kimbum liếc nhìn Sunggyu rồi nói, bây giờ cậu mới thể nhìn rõ mặt mới của Anh trai mình, nếu so với mình thì mức độ đẹp trai không có thế nhưng độ dễ thương vẫn bù trừ được. 

"Cậu gia thế cao như thế không lẽ việc đơn giản như thế cũng không có được sao?" Sunggyu xoay người mĩm cười rồi nhìn Kibum, khi nhìn thẳng vào người này Sunggyu như đang nhìn  ảnh mình qua tấm gương trong suốt vậy, một cảm giác đau nhói từ trong thâm tâm. 

Kibum cười khinh trả lời "Đơn nhiên là vượt ngoài khả năng, nhưng tôi muốn mình là đường đường chính chính đi vào, không phải thể loại được thương hại như ai kia" Hắn nói xong vẫn tiếp tục cười khinh Sunggyu. Đơn nhiên Sunggyu sẽ không vui vẻ gì khi nghe câu nói đó, biết rõ người kia đang ám chỉ mình nhưng vẫn không thể như lúc trước tự tay dạy dỗ hắn. 

Ngoài kia có vài đứa trẻ đang đùa nghịch chúng chạy xung quanh bờ hồ và rồi trong lúc vô tình lại đụng trúng Sunggyu, làm cậu trượt chân và có khả năng sẽ rơi xuống hồ. Trong lúc ấy Kibum lại nhanh tay kéo Sunggyu lại và mình bị mất thăng bằng và ngã xuống hồ. Một điều mà Sunggyu biết rõ là Kibum không biết bơi nên đã muốn lao xuống cứu hắn. Nhưng lúc ấy Sunggyu lại trở nên chao đảo, mắt cũng vì thế mà mờ đi, nhìn người dưới hồ đang cố gắng vùng vẫy mà lòng như ai đó xé ra. Trong cơn hổn loạn cậu đã nhìn thấy ai đó lao xuống hồ. 

Woohyun ngồi im bất động trước mặt là một đóng tài liệu của buổi đi thực tế ngày hôm nay, chỉ cần ghép chúng lại với nhau là xong nhưng cậu vẫn không thể hình dung được mình phải làm thế nào. Trong đầu của Anh bây giờ chỉ là hình ảnh Kibum đang cố vùng vẩy dưới nước, càng nghĩ anh càng không thể thoát ra được. Một con người tới cả bản thân khi rơi xuống nước không thể tự cứu lấy mình thì làm sao có thể cứu người khác được. Woohyun cảm nhận được mình đã sống như một con rối gần mười năm nay. 

Lấy tay xoa xoa thái dương Woohyun tiếp tục lật qua lật lại đóng tài liệu. Lúc đang cố dùng não để suy nghĩ thì Howon lại điện tới, Woohyun hận không thể ném kẻ đó càng xa càng tốt. 

"Lại chuyện gì?" Woohyun cào nào bắt máy. 

"Sunggyu như thế nào rồi?" 

"Cậu muốn biết thì tự đi hỏi cậu ta, tôi đang bận" 

"Đúng rồi Sunggyu thì cậu lúc nào cũng trả lời như thế. Vậy thì sang Kim gia chăm sóc cho cún cưng của cậu đi, Sunggyu để tôi lo" Howon nói với giọng hờn trách rõ ràng, Woohyun nghe xong cũng thấy chột dạ. 

"Cậu dám đêm người ra khỏi cửa Nam gia tôi thề nếu không chém cậu Woohyun tôi chết không biết nắm mắt là gì" 

Howon nghe xong liền hừ một tiếng nói tiếp "Cậu đừng thách tôi, sẽ có ngày tôi mang người ra khỏi nhà cậu mà không mất miếng thịt nào. Cúp máy đây"

"Khoan" Woohyun khẩn trương nói "Kibum có biết bơi không?" 

Howon nghe tới đây im lặng một chút rồi mới nhỏ giọng trả lời " Chính cậu năm xưa đã thừa nhận ngay tại bờ hồ đó, cậu ta đã cứu cậu còn gì?" Nói xong Howon cũng không màng câu trả lời liền trực tiếp cúp máy. 

Woohyun dù biết bên đầu dây đã cúp máy thế nhưng vẫn giữ điện thoại ở tư thế ấy, một lúc sau mới cất tiếng "Nhưng bây giờ tôi cảm thấy người đó không phải là cậu ta nữa rồi."

Sunggyu bị cơn đói làm cho tỉnh giấc, nhìn đồng hồ cũng đã hơn mười hai giờ. Người làm trong nhà cũng đã đi nghỉ từ lâu, nhưng cậu không thể ngủ tiếp với cái bụng đang cồn cào được. Nên tự mình xuống bếp tìm thứ gì đó ăn tạm. 

Đồ ăn thừa của buổi tối cũng được người làm dọn sạch hết nên Sunggyu đành nấu tạm gói mì tôm. Cậu đứng thẩn thờ bên bếp lữa để chờ nước sôi, nước cũng đã bắt đầu sôi nhưng Sunggyu vẫn không có chút phản ứng nào. Sự việc hôm nay với Sunggyu có chút bất ngờ, đó chính là kẻ năm xưa đã cố tâm giết mình nay lại vì cứu mình mà rơi xuống nước. Càng nghĩ lại thấy nó càng mơ hồ. 

"Nữa đêm cậu lại đun nước làm gì?" Woohyun khát nước nên xuống nhà tìm nước, vừa xuống tới đã nhìn thấy Sunggyu đứng bên bếp lữa cạnh là nồi nước đang sôi sùng sục. 

Sunggyu giật mình nhìn Woohyun rồi nhìn lại nồi nước mà Woohyun vừa tắt lữa giùm mình "Tôi đói bụng nên muốn nấu mì gói ăn".

"Buổi tối không nên ăn mì gói, nếu đói thì uống sữa đi" Woohyun nói xong mở tù tìm hộp sữa. 

Sunggyu vẫn đứng ngay chổ cũ nhìn cử chỉ của Woohyun. Con người này dù cho làm bất cứ việc gì cũng khiến người khác phải thốt lên rằng "thật có khí chất của nam nhân".

"Kibum.....không sao chứ?" Sunggyu có chút khó chịu khi hỏi về chuyện này. Woohyun tay đang khuấy sữa nghe Sunggyu hỏi dừng lại suy nghĩ một chút rồi nói "Thay vì lo cho người khác cậu nên lo cho mình trước đi. Bác sĩ nói cậu bị thiếu máu" 

Sunggyu nghe xong ừ nhẹ một tiếng rồi quay lưng bước đi. 

"Sữa còn chưa uống đã muốn đi đâu?" 

Sunggyu nghe liền quay lại nhìn, cậu không nghĩ là Woohyun làm nó là để cho mình. 

"Cảm ơn " Sunggyu nhận lấy ly sữa liền đưa lên miệng uống, sữa vừa chạm đến môi liền truyền đến cảm giác nóng vô cùng. Lúc đó Sunggyu mới nhận ra đây là sữa pha chứ không phải sữa tươi như cậu nghĩ. 

Woohyun quả thật chỉ biết lắc đầu nhìn cậu "Hay là cậu còn muốn tôi thổi cho cậu". Sunggyu nghe xong lắc đầu lia lịa rồi vừa thổi vừa uống, Woohyun mất mấy phút mới định hình được, anh nghĩ mình hãy quên xem con người này là Kiwoo cũng vừa rồi. Bởi trong giây phút này người kia từ khuôn mặt tới cái tên và ngay cả cách cư xử cũng đã thay đổi hoàn toàn. Một sự đáng yêu mà anh chưa bao giờ tồn tại ở chính con người này. 

Sunggyu uống xong đã nhanh chống chạy lên lầu, hai má đỏ ửng khiến bản thân chỉ muốn độn thổ. 

"Hãy để tôi gọi cậu là Sunggyu mà tiếp tục chiếu cố cậu về sau" Woohyun đợi khi Sunggyu đã thật sự rời đi mới nhẹ nhàng nói. 

Cũng vào lúc ấy tại một căn phòng tối với hai người con trai đang nói chuyện. 

"Em có biết hôm nay em đã làm sai việc gì không?" 

"Em biết"

"Việc gì?" 

"Em đã cứu Kiwoo"

"Lần sau sẽ không như thế nữa biết không? Woohyun chắc chắn đang nghi ngờ, em nên tìm kế che mắt hắn"

"Ừ"

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top