CHƯƠNG 22
Sunggyu ăn cơm chiều xong liền ra hoa viên hành bộ vài vòng. Thấy một người đàn ông lớn tuổi đang cậm củi tỉa cây. Ở cái độ tuổi này chú ấy đáng ra nên được con cháu phụng dưỡng, thế nhưng vẫn miệt mài với công việc quanh năm suốt tháng.
Sunggyu ngồi xuống chiếc ghế bằng gỗ dưới gốc cây và quan sát từng nét cắt của ông. Gừng càng già càng cay, có lẽ do đã gắng bó với nghề này rất lâu nên từng vết cắt của ông quả thật rất sắc bén, mọi thứ liền trở nên trật tự hơn.
Ông lão thấy Sunggyu liền tháo mũ cuối đầu chào, Sunggyu do mãi châm chú quan sát thấy người kia chào mình mà phản ứng chậm mất vài nhịp. Ông rời khỏi vị trí mình đang đứng sau đó di chuyển tới một chậu hoa khác. Thân cây không cao lắm nhưng lá rất to và dài, hoa màu đỏ và có hình giống như chiếc chuông. Đóa hoa rủ xuống mang theo nổi buồn đơn lẽ nào đó.
"Tử Lan Lan vội vươn mình đón gió
Nhưng gió vô tình bay mãi không ngưng
Chút phiền muộn nơi này tôi xin giữ
Nhờ mùa hạ thổi gió về nơi này
Nắng thương xót liền cuối đầu an ủi
Gió đi rồi thôi để nắng tôi thay
Mỗi bình minh liền gọi người thức dậy
Sưởi ấm ngày đông lãnh lẽo qua đi. "
Ông lão vừa xới đất vừa ngâm thơ. Sunggyu nghe như ông đang oán trách ai đó mà lại không nỡ đành lòng.
"Chú ấy rất hay ngâm thơ, thơ của chú ấy nghe rất buồn nhưng một khi đã chịu nghe thì sẽ dễ bị nghiện"
Woohyun từ trên phòng nhìn xuống thấy Sunggyu đứng ở hoa viên liền đi ra. Tới nơi thấy người kia đang trầm tư nghe Chú Hong ngâm thơ.
"À trùng hợp nhĩ, cậu cũng xuống đây hóng gió hả" Sunggyu thấy Woohyun có chút mất tự nhiên.
"Ừ" Woohyun chỉ ừ nhỏ một tiếng rồi không nói gì thêm. Ánh mắt quan sát chú Hong nhưng lâu lâu lại liếc nhìn Sunggyu. Woohyun không ngồi cạnh Sunggyu mà dựa vào gốc cây, nên mỗi lần nhìn người kia chỉ thấy được phần đỉnh đầu.
Chuyện tình cảm thật sự rất khó nói và cũng khó để buôn bỏ. Bản thân anh thừa nhận rằng mình đã từng thích Kiwoo thế nhưng không thể nào bát bỏ những ngày tháng anh ở cùng Kibum. Không nhiều cũng ít người kia vẫn có chỗ đứng trong tim.
Với Woohyun hoàn cảnh này quá khó xử, giữa một người mình từng thích và một người mình đang thích. Bản thân lại muốn có cả hai bên cạnh, thế nhưng tình cảnh lại ép buộc anh chỉ chọn một. Mà cái khó của con người là chọn lựa.
"Tôi lên phòng trước" Sunggyu chào Woohyun một tiếng chờ người kia gật đầu mới quay lưng đi. Sau khi Sunggyu rời Woohyun vẫn an tĩnh dựa vào gốc cây một lúc sau mới bỏ đi.
Thời gian như thôi đưa chớp mắt đã hết tuần, đúng như dự kiến vào chủ nhật cả nhóm sẽ đi thực tiễn cho môn lịch sử. Heechul đến nơi khá sớm, chờ mãi mà vẫn không thấy người tới. Một lúc sau liền thấy bóng dáng của Howon đang thất thần đi tới.
"Này, bị thiếu thuốc? " Heechul thấy Howon đi như pho tượng liền chăm chọc. Người kia liền phản ứng liếc kẻ dám chọc tiết mình.
"Gia phả nhà tôi không liên quan tới cậu" Nói xong liền lấy nón áo trùm lên đầu.
"Chưa ai tới cả, tôi đã đợi ở đây từ rất lâu rồi hai chân đã muốn rụng ra"
"Chỉ có kẻ não thẳng mới làm thế?"
"Vớ vẫn, tôi nghĩ thế này. Hai chúng ta đang là kẻ lẽ lôi thế thì đi cùng đi"
Howon nghe xong tiếp tục trừng mắt với kẻ kia, người này dùng từ não thẳng để gọi có khi lại là một sĩ nhục cho những kẻ não thẳng.
"Ý kiến hay mà, chúng ta sẽ không nói bất cứ thứ gì liên quan tới đề tài hôm nay cả"
Howon nhìn Heechul từ đầu tới cuối liền đầu ngay dấu chấm hỏi lớn, nếu thế thì tôi đây cũng chiều để xem cậu làm được khỉ gió gì?
"Thế cũng được"
Cả hai đi vào trong Heechul như đã nói vẫn im lặng không nói câu nào. Howon đi cạnh liền có chút suy nghĩ, kể này thật tâm thế sao bảo không nói là nhất quyết không nói.
"Cậu và Sunggyu có vẻ rất thân?" Howon cười lạnh tưởng cậu sẽ câm cho tới lúc mấy người kia đến.
"Chỉ là hiểu nhau nhiều hơn thôi".
"Thế cậu biết chuyện Sunggyu hiện tại đang mất trí nhớ không?"
Howon nghe xong liền khó chịu trong lòng, lông mày cũng đanh lại "Có thì sao mà không có thì sao?"
"Không quan trọng nhưng tôi nghĩ cậu biết, nếu cậu biết thì chúng ta cùng hợp tác để tìm lại thân phận cho cậu ấy. Biết đâu cậu ấy cũng có một gia đình hạnh phúc như chúng ta hoặc biết đâu họ cũng đang tìm cậu ấy. Để cậu ấy ở cùng Nam Woohyun tôi thật sự không an lòng.
"Kim Heechul, tôi nghĩ" Howon nói tới đây liền đứng lại "cậu không nên quan tâm chuyện của Sunggyu." Sắc mặt của Howon hoàn toàn thay đổi.
"Cậu nghĩ Sunggyu ở cạnh Woohyun là an toàn?"
"Vậy cậu có nghĩ tới việc nếu Sunggyu không có Woohyun bên cạnh."
Heechul có chút không hiểu ý tứ trong câu nói của Howon, Sunggyu không có Woohyun bên cạnh chả phải là một kết cục hoàn mỹ.
"Một con nai sắp bị một hổ ăn thịt đi, nhưng phía sau con hổ đó thì còn có cả một bầy hổ khác và chúng cũng đang muốn giành lấy con nai đó. Theo cậu nghĩ việc một con nai đấu với một con hổ khả năng sống sẽ cao hơn. Và một điều không thể tránh khỏi là nếu con hổ đó thua cuộc thì con nai vẫn một mình chiến đấu với bầy hổ phía sau. Nhưng chúng ta vẫn không thể biết được con hổ đó sẽ làm gì với con nai. Cậu hiểu chưa?"
Howon đưa một ví dụ mong Heechul sẽ hiểu.
"Nói hay lắm, thế nhưng cậu đã quên một con tê giác đang đứng bên cạnh không? Chỉ cần con hổ nhe nhanh là nó sẽ nhảy vào liền."
Howon nghe xong lắc đầu cười nhạt. Coi như Howon tôi chịu thua cậu đi. Woohyun tuy có ác ý với Sunggyu nhưng thiếu đi người này kẻ mất mạng lại không ai khác chính là người cậu thương. Đồ Heechul ngốc.
Sunggyu điện thoại cho Heechul báo rằng cậu đã tới nơi, Anh nghe xong ừ vội một tiếng rồi liền bỏ đi.
"Chúng ta đến bảo tàn Dân Gian trước đi " Woohyun suy tính đến đó trước vẫn tốt hơn. Tìm hiểu những vật dụng mà thời hoàng cung các vua chúa hay dùng đến.
"Đợi Heechul đến rồi mình đi luôn, cậu ta vẫn không rành về đường đi mà" Sunggyu có ý tốt muốn đợi Heechul, sắc mặt Woohyun liền thay đổi. Đợi Heechul cũng là cái đúng dù gì vẫn cùng một đội, nhưng khuất mắt chính là ở chữ "đợi".
"Thời còn ở Busan cậu Heechul rất thân?"
Sunggyu ngược nhìn Woohyun cậu nhớ không lầm Woohyun đã hỏi mình câu này rồi. "Cũng khá thân" .
"Thế lúc cậu chuyển về Seoul cậu ta có ý kiến gì không?"
"Lúc ấy tôi không gặp mặt Heechul, chỉ nhờ người khác chuyển lời lại".
Woohyun nghĩ Sunggyu làm thế là đúng, nếu ngày ấy họ mà gặp nhau có khi bây giờ Sunggyu đang ở nhà hắn rồi cũng nên.
"Này, cuối cùng cậu cũng tới" Heechul từ xa chạy lại tầm mắt chỉ hiện lên hình ảnh của Kim Sunggyu mà thôi.
"Khi nãy tôi có cùng Howon đi một vòng, nơi này thật oai nghiêm nga" Heechul vỗ ngực khoe khoang với Sunggyu.
"Cung điện mà chả oai nghiêm thì thứ gì oai nghiêm nữa?" Woohyun bên cạnh nghe cảm thấy xấu hổ dùm.
Heechul liếc Woohyun một cái rồi kéo Sunggyu đi "Trí nhớ tôi rất tốt nga, để tôi dẫn cậu đi".
Trong tích tác Woohyun đã trở thành kẻ lẽ lôi. Woohyun không vội để đuổi theo. Căn bản Heechul không thể làm hại Sunggyu và đôi khi ở cạnh Heechul Sunggyu lại an toàn hơn khi ở cạnh mình. Một lúc mông lung Woohyun đã từng nghĩ thư thế. Chỉ có một điều không thể xảy ra chính là "Sunggyu không thể là của Heechul".
Woohyun biết Heechul bề ngoài thì tỏa ra ngốc nghếch đôi lúc nói chuyện lại không đầu đuôi, nhưng bên trong lại là kể mưu kế vẹn toàn không thể qua mắt được hắn. Thế nhưng Woohyun anh đây là kẻ độc tài một khi muốn là phải có.
Bóng dáng của Sunggyu hoà với một đoàn người vừa đi qua, khi Woohyun nhận thức được thì lại không thấy Sunggyu đâu. Anh liền quan sát xung chỉ toàn những gương mặt lạ lẫm. Ký ức chín năm trước lại ùa về với Woohyun, lần ấy anh với cậu lại lạc mất nhau và cũng vì lần ấy đã chia rẻ tình cảm của anh và cậu. Với Woohyun đó là một sự sai lầm thứ hai sau lần mất tích của Kiwoo.
Trong đám đông bất chợt ấy Woohyun bắt gặp một gương mặt quen thuộc, nụ cười tươi như nắng đầu hạ. Thật đẹp.
"Kiwoo" Woohyun không ngăn được lòng mình mà bật thành một cái tên. Đúng là dáng vóc này rồi, người mà chín nắm trước anh đã lỡ đẩy ra khỏi cuộc đời mình. Bản thân thật sự muốn gào thét thật to để cho người đó biết rằng anh vẫn đứng đây chờ đời. Mọi thứ lặng động lại chỉ có tiếng xì xào không rõ ngôn ngữ.
"Kim Kibum cậu có đi không thì bảo"
"Hoa đẹp như vậy không chụp thì tiếc lắm"
"Tôi mặc cậu"
Kim Kibum? Woohyun cười lạnh thì ra là Kibum sao? Đúng rồi nhém tí anh đã quen Kibum và Kiwoo là anh em sinh đôi mà.
Bản thân Woohyun yêu một người có tính cách giống như Sunggyu, nhưng lại mê mẫn khuôn mặt của Kibum. Nếu hai thứ này hòa làm một thì có phải là một con người hoàn mỹ. Thế nhưng gương vỡ căn bản không thể lành. Nếu có lành thì cũng phải mang lên người bộ mặt khác, một khi tâm đã muốn giữ tấm gương ấy bên cạnh thì bắt buộc phải chấp nhận khuôn mặt mới của nó.
"Kim SungGyu" Woohyun như ra điều gì đó liền nhìn xung quanh. Dù biết rằng anh và cậu rồi cũng gặp được nhau, thế nhưng thứ gì trùng hợp lại khiến anh lo sợ.
Chín năm trước tại nơi này anh với cậu đã lạc nhau. Chín năm sau cũng tại nơi này anh lại lạc mất cậu.
- Hết Chương 22 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top