CHƯƠNG 19
Giờ tan học Heechul và Sunggyu cứ dính lấy nhau, họ nói chuyện rất nhẹ nhàng lâu lâu lại cười lớn rồi im lặng. Vài học sinh đi ven đường đứng lại bàn tán. Họ thật sự rất hâm mộ vẻ ngoài xinh đẹp của Heechul nhưng cũng có chút ghen tị với Sunggyu.
Woohyun ngồi trong xe đợi Sunggyu tới mỏi cả mắt, cuối cùng phải bước ra khỏi xe để ngóng. Sunggyu thấy Woohyun đứng ngoài xe hai tay đút vào túi ấm, lòng liền cảm thán suy nghĩ chẳng lẽ là đợi mình.
"Cậu tuổi con rùa hả?" Woohyun thấy Sunggyu với Heechul đi ra liền lên tiếng phàn nàn.
"Tôi không biết là cậu sẽ đợi" Sunggyu hơi bối rối gãy đầu trả lời.
"Hai người đi chung sao?" Heechul thắc mắc liền hỏi.
"Hai chúng tôi ở chung nhà nên đi chung là chuyện thường thôi" Sunggyu chưa kịp nghe hết câu thì Woohyun đã lẹ miệng trả lời.
"Chung nhà? Cậu với Nam gia quan hệ thân thiết vậy sao?" Heechul xuống sắc nghiêm mặt hỏi Sunggyu.
"A thật ra thì...." Sunggyu tính nói rõ cho Heechul thì đã bị Woohyun kéo về phía sau mình nói "Không liên quan tới Kim gia nhà cậu". Nói xong mở cửa đẩy Sunggyu vào còn mình thì quay lại nhìn Heechul nói thêm "Chắc cậu cũng hiểu" rồi mở cửa lên xe.
Heechul nghiến răng nghiến lợi nhìn theo, hồi trước anh đâu có nghe Sunggyu nói mình với Nam gia có quen biết. Vã lại gia cảnh của Sunggyu cũng khá khó khăn không lý nào lại có quan hệ với Nam gia.
Heechul nghĩ chắc là Sunggyu chưa nói kịp với mình, vì cuộc gặp hôm nay khá bất ngờ.
"Anh điều tra giúp tôi người tên Kim Sunggyu học cùng với tôi, nhưng quan trọng là quan hệ với DNA như thế nào" Heechul quay lưng rồi lấy điện thoại gọi cho quản lý.
"Cái gì? Cậu quen biết với người của DNA sao?" Quản lý nghe nói liền hỏi.
"Vẫn chưa rõ, anh điều tra giúp tôi" Nói xong cúp máy mới bắt taxi về chung cư.
Woohyun vươn vai xoa xoa cổ tỏ vẻ mệt mỏi rồi nhắm mắt lại, được một lúc lại mở mắt ra nhìn Sunggyu hỏi "Cậu với Heechul thân với nhau vậy sao? "
Sunggyu nảy giờ cứ suy nghĩ về việc Heechul tự nhiên lại chuyển về Seoul nghe Woohyun hỏi liền giật mình mở to mắt nhìn Woohyun "Cậu hỏi tôi hả?"
Woohyun thở dài quay sang hướng khác "Quan hệ của cậu với Heechul thế nào?"
"À, hồi ở Busan tôi với cậu ấy học chung lớp"
"Chỉ vậy thôi?" Woohyun hơi nghi ngờ hỏi lại.
"Ừ, chỉ vậy thôi" Sunggyu gật đầu trả lời.
Woohyun ừ rồi im lặng cũng không hỏi gì thêm. Sunggyu thấy Woohyun không quan tâm tới mới thở phào. Quan hệ của cậu với Heechul chỉ như vậy thôi, chỉ không biết Woohyun suy nghĩ như thế nào.
Sunggyu nhớ Heechul có từng nói với mình là không thích sống ở Seoul vì anh ghét phải bị ba mình quan sát. Nay tự nhiên lại chuyển tới đây Sunggyu thấy có gì đó bất thường.
Woohyun đó giờ ít quan tâm đến chuyện riêng tư của ai, trừ khi người đó rất thân thiết, nhưng lần này tự nhiên lại tò mò về tập đoàn LC với cả con trai của họ. Dù sao cũng đã học cùng một lớp biết rõ nhau vẫn tốt hơn.
Cơm nước xong Woohyun lên thư phòng gặp Nam Sangmin nhưng đúng lúc đó ông ta không có ở đó. Woohyun ngã ý muốn ngồi ở đây đợi Nam Sangmin về vì tối nào ông ấy cũng ở đây, vào phòng thì không tiện vì còn có mẹ.
Woohyun đến bàn Nam Sangmin ngồi xuống ghế rồi dùng chân đạp cho nó quay vài vòng. Anh đưa mắt quan sát giá sách khổng lồ của Nam Sangmin, ông ấy kêu cậu vào đây để đọc cái đóng đó, mà bấy lâu nay cậu cày thế nào cũng chả hết. Woohyun đi đến lấy cuốn sách mở ra rồi đóng lại thì phát biện phía trên có một phong bì tò mò nên mở ra xem. Bên trong có một số giấy tờ được cất trong một bìa sơ mi trắng, Woohyun ban đầu không định xem nhưng thấy dòng chữ đen xuyên qua bìa sơ mi "Hồ sơ bệnh án" mới quyết định mở.
Bên trong có rất nhiều giấy tờ Woohyun nhìn cả thể rồi lấy đại một tờ ra xem thì thấy có tên của Sunggyu trong đó. Woohyun khẩn trương đem hết đóng giấy ấy ra xem.
Ánh đèn vàng mờ mờ ảo ảo dạ cũng những đồ vật bằng gỗ trong phòng vẻ lên một không gian tối màu nhưng rất ấm cúng, không gian đa phần yên tỉnh lâu lâu chỉ có tiếng giấy va vào nhau. Woohyun lật từng trang giấy mà nghiên cứu đôi lông mày lâu lâu thì đanh lại rồi mở ra cho tới khi hết mọi thứ.
"Được dì Chang phát hiện ở chân núi vào ngày 17/1/ 2008 ở Busan, do chấn thương nặng làm biến dạng đi khuôn mặt sau thì được ba mình bỏ tiền tái tạo khuôn mặt" Woohyun rút ra kết luận khi đọc hết đóng giấy. Lòng bắt đầu khó hiểu, ngày Sunggyu bị tại nạn lại trùng với ngày Kiwoo mất tích. Lẽ nào lại trùng hợp tới vậy.
Woohyun đi ra khỏi thư phòng rồi về thẳng phòng mình lúc đi ngang phòng Sunggyu tự nhiên lại đứng lại, đưa mắt nhìn vào cửa. Woohyun nhớ có lần anh vào phòng mà không gõ cửa nên nhìn thấy trên lưng của Sunggyu có một cái bớt nằm gần thắt lưng. Nếu anh nhớ không lầm thì Kiwoo cũng có một cái bớt ngay tại trí đó.
Tuy là có điểm trùng hợp nhưng cũng chưa hẳn là chính xác. Woohyun tính gõ cửa nhưng vừa đưa tay lên đã rút lại, suy nghĩ một hồi quyết định về phòng.
Heechul biết Sunggyu thích dâu tươi nên đã mua một phần cho cậu, Sunggyu vừa đến lớp thì Heechul đã bay tới chìa chùm dâu còn đỏ mộng hơ hơ trước mặt cậu.
"Tôi biết cậu thích ăn dâu nên hôm qua đã mua cho cậu, cậu xem dâu đầu mùa có ngon không. Người ta gọi đây là đại dâu đó, nó to bằng trứng gà cơ" Heechul một hơi nói tuốt, Sunggyu tròn mắt nhìn Heechul bị người kia doạ sợ. Không chỉ mình Sunggyu mà cả lớp cũng bị Heechul làm cho nín thở theo, nam thần mẫu ảnh với gương mặt lạnh lùng tới băng còn chào thua là như vầy sao?
Sunggyu định thần cười gượng rồi nhận dâu từ Heechul nói cám ơn, sau đó cũng không dám nói gì thêm. Hồi lâu tự nhiên cảm thấy sau gáy cứ nhột nhột quay lại thì thấy Woohyun nhìn mình châm châm. Lòng tự nhiên co lại, liền suy nghĩ sáng nay mình đâu có đụng chạm gì tới Kibum với lại trên đường đi học cũng không hé răng.
Woohyun thấy Sunggyu nhìn mình mới giật mình phát hiện nãy giờ mình nhìn người ta như kiểu muốn ăn tươi nuốc sống vậy, thiếu cái là chưa mọc nanh. Woohyun nghe Heechul nói Sunggyu thích ăn dâu mới ngây người, Kiwoo khi ây cũng thích ăn dâu.
Heechul về chỗ mình rồi nhìn Woohyun, hôm qua anh có nghe quản lý kể qua về chuyện của Sunggyu. Nói sơ qua đã biết Nam gia cũng chỉ muốn lợi dụng Sunggyu, anh đây rất kỵ loại người như vậy. Heechul biết Sunggyu bản tính hiền lành nên bị Woohyun ăn hiếp nhưng từ nay có anh ở đây Woohyun đừng mơ động đến cọng tóc của Sunggyu. Nghĩ tới liền cười khinh, rồi một ngày anh sẽ cứu Sunggyu ra khỏi địa ngục đó.
"Coi bộ Heechul rất quan tâm tới Sunggyu thì phải?" Sungjong quay người xuống nói với Kibum.
"Người đó không phải là Woohyun là được" Kibum bắt chéo tay trước ngực rồi nói.
"Cậu yêu cậu ta tới vậy sao?" Sungjong tròn mắt nhìn Kibum. Kibum không trả lời cười nhẹ. Hắn đơn nhiên không yêu đương gì với Woohyun, cốt cũng chỉ là sợ kẻ kia phát hiện.
Tiết học đầu tiên là môn sử hôm nay cô giáo nói sắp tới sẽ có một chuyến thực tế dành cho lớp. Nội dung cụ thể là sẽ tìm đến một thắng cảnh và thuyết trình về nó. Điều đáng để ý là không phải lấy điểm cá nhân mà là điểm nhóm, một nhóm sẽ có từ ba tới bốn người.
Cả lớp nghe xong liền rầm rầm chọn nhóm nhưng để đảm bảo tính trung thực thì cô giáo sẽ tự chọn nhóm. Nghe thì đúng là bó buộc thật nhưng lệnh trên khó chống.
"Đầu tiên thì Heechul nhé, em mới từ Busan chuyển về nên em ở cùng nhóm với Woohyun"
Heechul với Woohyun nghe xong khói tay muốn xịt ra, đừng đùa chứ hai kẻ này đi Chung e là sẽ không có ngày mai.
"Cô ,không thể là người khác được sao?" Cả hai cùng đồng thanh làm cả lớp ồ lên cả cô giáo cũng nhém bị dọa.
"Không được, người ở cùng nhóm với hai em là " Cô giáo nói tới đây liền nhìn quanh cả lớp, biết bao kẻ ước ao mình được làm người thứ ba trong cái nhóm đó "Sunggyu nhé, em ở cùng với Woohyun vẫn tiện hơn".
Woohyun với Heechul nghe xong như bị một ca nước lạnh tạt vào mình.
Vài nhóm tiếp theo được cô giáo xếp Myungsoo, Sungyeol, Dongwoo một nhóm. Sungjong Kibum với Howon một nhóm và một vài nhóm khác.
- Hết chương 19 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top