CHƯƠNG 17

Woohyun về tới nhà cũng là lúc Sunggyu đang ăn tối. Woohyun nhìn qua khe cửa thấy Sunggyu đang cầm miếng thịt đưa qua đưa lại có vẻ không muốn ăn cho lắm,  sau một hồi lại bỏ vào miệng. 

Woohyun muốn đẩy cửa vào nói vài câu với Sunggyu nhưng nghĩ lại lúc này không nên. Xét cho cùng Woohyun vẫn còn nghi ngờ về thân phận của Sunggyu,  người này rót cuộc là ai.  Thiết nghĩ có phải kiếp trước cậu tu tâm tích đức nên kiếp này mới được hưởng quả ngọt. 

Chuyện của Yungjae coi như là tìm ra hung thủ thật sự,  chuyện này cũng có thể xem ngư dĩ vãng.  Còn chuyện Sunggyu có thích mình hay không Woohyun cũng không quản. 

"Nam thiếu gia" Woohyun bị tiếng gọi làm cho giật mình,  quay lại nhìn thấy quản gia Choi đang ái ngại nhìn mình. 

"Xin lỗi vì làm cậu giật mình,  nhưng lão gia nhờ tôi gọi cậu" 

"Ừ" 

Quản gia nghe Woohyun trả lời xong cuối đầu chào rồi quay lưng bỏ đi.  Woohyun cũng không dài dòng đi tới chỗ Nam Sangmin. 

Nam Sangmin khi ấy đang ở hoa viên chơi đánh gol,  thấy Woohyun đi ra liền đi đến chiếc ghế dưới gốc cây ngồi.

"Ba gọi con" Woohyun đi tới lễ phép nói. 

"Con và Sunggyu không thuận thảo?" Nam Sangmin nói xong cầm lấy chén  trà mà người hầu vừa rót uống. 

"Chỉ là do chưa hiểu nhau" Woohyun biết đã có kẻ báo tin cho ông ta biết nếu nói không có thì chẳng khác nào tự lấy dây trói mình,  buộc lòng phải ngã theo. 

"Chưa hiểu nhau?" Nam Sangmin bỏ chén trà xuống liếc mắt nhìn Woohyun trăm phần không tin lời đứa con này "Con đừng quên ba là cổ đông lớn nhất của trường con,  chuyện của con ác hẳn ba không biết?".

Woohyun xám mặt liếc nhìn hướng khác,  chuyện này không ngờ lại vào tai của Nam Sangmin. 

"Đối tốt với Sunggyu vào." Nam Sangmin trừng mắt nhìn Woohyun rồi nói. Woohyun nghe xong có chút bức rức,  rốt cuộc người kia quan hệ với ông ta ra sao mà hết lần tới lần khác đều kêu anh phải đối xử tốt. 

"Tại sao con phải tốt với Sunggyu,  cậu ta trắng ra cũng chỉ là con của người hầu trong gia đình mình thôi mà,  vị trí có quan trọng tới thế?" 

"Quan trọng hơn con nghĩ" 

"Hay cậu ấy là con riêng của ba" 

Nam Sangmin nghe xong liếc nhìn Woohyun, đứa con này càng ngày càng nói chuyện không biết phải trái là gì. 

"Con biết lời con nói sẽ như thế nào nếu mẹ con nghe thấy?"

"Vậy tại sao ba còn muốn con tốt với cậu ta" 

"Khi con thay vị trí của ba,  ba sẽ nói cho con nghe" 

"Con sẽ tự tìm hiểu" 

Nói xong quay lưng đi.  Nam Sangmin cũng không ngăn cảng nhưng chợt nhớ còn một chuyện vẫn chưa dặn dò liền nói với theo. 

"Con cũng nên hạn chế qua lại thân thiết với Kim Kibum là vừa,  thế gian này không thiếu nam nhân,  không nên lựa trúng đối thủ." 

Woohyun nghe xong tay nắm tay thành quyền quyết không quan tâm mới bỏ đi. 

Sunggyu vừa ăn xong đi dạo vài vòng thấy Woohyun vẻ mặt không tốt từ hoa viên đi vào,  liền nhép sang bên phòng hờ người kia gặp mình lại nổi giận. Vừa định quay đi lại vô tình đụng trúng cây cột,  Sunggyu a lên một tiếng rồi lấy tay xoa xoa trán. 

"Có chuyện gì vậy?" Woohyun nghe tiếng Sunggyu liền quan sát thấy cậu đang đứng cạnh góc cột xoa đầu. 

"À,  không có gì,  chỉ vô tình trúng phải cột nhà thôi." Sunggyu thoáng giật mình khi nghe tiếng Woohyun, nhìn thấy vẻ mặt có phần tốt nên không quá căng thẳng. 

Woohyun nghe Sunggyu nói liền suy nghĩ,  đường thì rộng mà cây cột thì chỉ bé bằng ngón tay đi kiểu nào để đụng phải,  rõ là hậu đậu. 

"Có ảnh hưởng tới vết thương không?" Woohyun nói đưa tay lên định xem vết thương lần trước thì Sunggyu vội né sang hướng khác. 

"Không sao,  không đụng trúng" 

Woohyun ừ một tiếng rồi bỏ đi.  Sunggyu nhìn theo bóng Woohyun cười khổ,  ai lại không muốn được người mình thích quan tâm nhưng Sunggyu cảm thấy với Woohun đó chỉ là cảm giác bị người khác ép buộc. 

Một bức tranh dù tô vẻ nhiều màu sắc nhưng không có hồn cũng như tờ giấy trắng với vài chữ nguệch ngoạc. Cũng giống như tình yêu dù quan tâm nhiều nhưng không tồn tại yêu thương thì mãi mãi cũng chỉ là kẻ vô hình trong tim đối phương. 

Khi sống ai cũng muốn vươn tới thứ mình có,  nhưng có ai muốn khi ta với lấy được nó mới nhận ra bản thân chỉ đang nắm một chiếc bè mục giữ một trận sóng dữ. 

Woohyun về đến phòng định đi tắm thì điện thoại có tin nhắn. Mở lên xem Woohyun khẻ nhíu mày  miệng lầm bầm "Kim HeeChul?". Suy nghỉ một lúc rồi ném điện thoại xuống giường tỏ ý không quan tâm. 

Hôm sau trường Woollim nhìn có vẻ như đang đoán một sự kiện gì đó mà một vài học sinh nữ cứ tập tụ ngoài cỗng trường,  trên tay cầm một vài tấm ảnh của người con trai trong rất mượt mà bắt mắt. Phía bên cạnh còn đệm thêm một cái tên "Kim HeeChul".

"Cái tên đó là ai mà tụi con gái phải chào đón nồng nhiệt tới vậy?" Myungsoo đi ngang qua đám người kia mà không ai lia mắt tới mình có chút khó ở lên tiếng hỏi Howon.

"Nghe nói là người mẫu ảnh gì đó." Hôm qua Howon có nghe nói tới người này lại không nghĩ tụi con gái lại nồng nhiệt tới vậy.  Tính ra làm người nổi tiếng cũng rất phong độ,  đi tới đâu cũng có kẻ cầm ảnh mình hơ qua hơ lại. Nếu mai này lâm chung tìm một cái ảnh thờ cũng không tốn công. 

"Tốt nhất là không nên giống cậu ta" Woohyun từ đâu tới nói làm Howon và Myungsoo muốn rụng tim. Nói xong không cần nghe câu trả lời một nước đi thẳng. 

Howon liếc nhìn Myungsoo nhúng vai tỏ ý tôi không với cậu ta bất đồng ngôn ngữ. Woohyun nói như thế không phải chỉ là vui miệng, anh và  HeeChul tuy chưa tiếp xúc với nhau lần nhau nhưng anh biết kẻ này đúng chất cáo đội lốp người,  chín phần con một phần người. HeeChul hiện đang sống ở Busan nay chuyển về Seoul với Woohyun có chút nghi ngờ.  Người này từng có trong danh sách trong am giác vàng nhưng sau đó thì rời khỏi. 

Howon và Myungsoo chốc lát đã bắt kịp Woohyun nói chuyện phím vài câu đã tới lớp,  nội dung chủ yếu hỏi thăm về Sunggyu. Woohyun cũng không cau có khi nói tới cậu. 

"Cậu ta...sao lại ở đây? Đó là chỗ của Sunggyu mà?" 

Myungsoo bước vào lớp thấy Heechul ngồi trong lớp mình có chút không hài lòng. 

Heechul nghe có người nói liền liếc nhìn, bắt gặp ba đôi mắt cũng đang nhìn mình.

"Tôi là Kim Heechul học sinh chuyển trường" Heechul đứng dậy cuối đầu chào rồi tiếp tục ngồi xuống,  thái độ có chút bất cần. 

"Tôi mặc cậu là ai nhưng chỗ này có người ngồi rồi" Howon vội tiến tới đứng trước mặt Heechul nới. 

"Nếu không phải của cậu thì phiền cậu đừng lên tiếng" Heechul ngước nhìn Howon ánh mắt loé lên chút ánh chím hữu. Howon bị người kia trả lời làm cho cứng họng,  chỉ biết nghiệm răng dặm chân nhìn. 

"Bỏ đi Howon, với mấy kẻ tham vọng này không cần nhiều lời,  bàn của trường còn lắm" Woohyun kéo Howon về chỗ tiện miệng nói vài câu. Heechul nghe xong liếc nhìn Woohyun,  Woohyun nhúng vai tỏ vẻ tôi đây chỉ vui miệng. 

Bọn người Kimbum vào lớp thấy Heechul ngồi thừ lừ trong lớp xém chút đã tưởng mình lạc trong thiên đường,  không ngờ lại có ngày học chung với nam thần mẫu ảnh bấy lâu nay làm mưa làm gió trên những bìa tạp chí. 

Tới khi thầy giáo vào lớp mọi thứ mới ổn định lại được. 

"Bài kiểm tra của mấy đứa" Thấy giáo nói rồi cầm một sắp giấy trong tay,  Sungyeol vội lên nhận rồi phát cho từng người. Tới bài của Sunggyu theo quán tính Sungyeol lại đặt trên bàn tới lúc chợt nhớ ra người này đâu phải Sunggyu,  vội lấy lại. 

"Để tôi giữ dùm" Heechul nói rồi cất bài của Sunggyu vào hộc tủ,  Sungyeol nghĩ thế cũng tiện nên gật đầu. Đợi khi Sungyeol đi khỏi Heechul mới lấy bài của Sunggyu ra xem lại. Ánh mắt cứ mãi nhìn châm châm vào cái tên được viết cẩn thận phía trên.

Heechul cất bài của Sunggyu vào balo rồi bắt đầu tiết học. Howon vẫn còn nhìn Heechul nói đúng hơn là từ khi vào lớp,  thái độ của Heechul khi nhận bài của Sunggyu cũng không lọt ra khỏi tầm ngắm. Howon liếc sang hướng khác tay đưa lên xoa xoa cầm ánh mắt đâm chiêu suy nghĩ. 

Thật ra lần này Heechul đến Seoul không phải là chuyển trường như lời cậu nói,  chỉ là buổi tham quan ngôi trường mà cậu sắp sửa thực hiện buổi chụp ảnh. Cũng không biết là ma xui hay quỷ khiến gì tự nhiên lại muốn vào lớp này. 

Tan học Heechul lên chiếc xe màu đen được đậu ở cổng sau của trường. Chủ yếu là tránh tầm nhìn của mọi người. 

"Tôi muốn chuyển tới trường này học" Heechul lên xe liền nói với quản lý. Quản lý đơ người nhìn cậu,  chuyện gì lại tới nữa đây.  Hôm nay tự muốn tới thăm quan trường anh cũng gát công việc qua một bên sắp xếp thời gian cho cậu đi,  giờ đã tới nơi lại muốn chuyển trường.  

"Cầu đừng có được voi đồi tiên" Quản lý lạnh mặt nói. 

"Thế thì buổi chụp ảnh lần này hủy vậy" Heechul cũng không mạnh bạo đồi cho bằng được chỉ nói một câu đơn giản. 

"Để tôi nói với chủ tịch" Quản lý có chút bất mãn. 

"Anh là người của tập đoàn LC từ khi nào mà gọi ông ta là chủ tịch" 

"Vậy thì gọi là ba cậu được chưa?" 

"Không cần" 

Quản lý liếc nhìn Heechul muốn một phát muốn đá bay người kia xuống khỏi xe.  Gọi chủ tịch thì không ưng bụng tới khi vừa lòng rồi thì lại không đồng ý. Cuộc đời này thật chẳng khác nào khế ngọt bán khế chua. 

"Nhưng việc gì em phải chuyển tới trường ấy, không sợ ảnh hưởng tới công việc của ba em sao?" 

Heechul hừ lạnh quay mặt sang hướng khác.  Quản lý nhìn Heechul qua kính hậu cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ. 

Woohyun đang trên xe về nhà thì Howon nhắn tin tới liền mở điện thoại xem "Sunggyu thích ăn bánh cá cậu ghé mua một ít cho cậu ấy"  Woohyun cũng chỉ biết chẹp miệng trách thay cho phận mình. 

Về tới nhà Woohyun đã nhìn thấy Sunggyu đứng ở ban công tưới hoa bên cạnh là người làm trong vẻ mặt có chút căng thẳng vì công việc này vốn là của họ. 

Người hầu nhìn thấy Woohyun liền đi lại nói nhỏ với Sunggyu " Nhị thiếu gia,  Nam thiếu gia về rồi"

Sunggyu nhìn xuống thấy Woohyun đang nhìn lên liền nói "Chị xuống dưới đi Woohyun có hỏi thì nói là tôi muốn làm" 

Sunggyu thấy người làm chưa an lòng liền nói thêm "Chị bị sa thải tôi cuốn gối đi cùng chị". Tới nước này người làm cũng chỉ biết lui xuống.  Sunggyu cũng không quan tâm tới chỉ chuyên tâm tưới cây. 

"Trời vào đông rồi phải biết giữ ấm"

Sunggyu không nghĩ là Woohyun rãnh rỗi tới mức sẽ lên tới tận đây, nên nghe tiếng người kia liền giật mình.

"Cậu mới đi học về hả?" 

Woohyun không trả lời đi lại đưa bánh cá cho Sunggyu " Ăn đi vẫn còn nóng".

Sunggyu nhìn vật trong tay Woohyun hồi lâu mới nhận lấy mở ra đã ngửi thấy một mùi bánh cá. Liền lấy một cái đưa cho Woohyun. Woohyun nhận lấy  rồi bỏ vào miệng nhai,  cũng đã lâu rồi anh không ăn uống lại nên cảm nhận hương vị này cũng có chút mới lạ. 

- Hết Chương 17 -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top