CHƯƠNG 14.

Sunggyu bước ra phòng giám thị vẫn còn nghe rõ tiếng chữi bới của thầy chủ nhiệm. Cậu chẹp miệng bỏ đi lười cả chào hỏi. Thầy chủ nhiệm bảo nếu Sunggyu không thành thật dù vị trí như thế nào cũng sẽ bị đuổi học. 

Sunggyu tuy trầm tính nhưng từ bé đã có gan lì,  nên việc bị đuổi học với cậu cũng không nhầm nhò gì.  Nếu ông ta gan to hơn nữa thì giúp cậu rời khỏi Nam gia luôn đi.  Cậu tình nguyện để tang ông ta ba năm. 

Sunggyu nghĩ tới nghĩ lui  cảm thấy mình và Jisoo vốn không thù không oán,  cớ gì lại muốn lôi cậu vào cuộc.  Sunggyu không hiểu rõ nội bộ lớp học như thế nào nên về quan hệ của Jisoo với Yungjae cậu cũng không thể dò ra được.  Nhưng tình hình trước mắt cũng cho thấy quan hệ của họ đơn thuần không phải là tình bạn. Thả rắn để hại chết đối phương kẻ tâm thần cũng biết người này tâm điạ bất chính. Đã thế bây giờ mọi tội lỗi đều đỗ hết đầu cậu  để chạy tội. 

Một không gian yên tỉnh chợt lôi Sunggyu về hiện thực  cậu nhận ra mình đang đứng ở lớp học và mọi người đã ra về từ khi nào.  Sunggyu cười khỗ nhớ ra mình ở phòng giám thị cũng mất hết nữa ngày. 

"Còn chưa chịu về" Woohyun đợi Sunggyu rất lâu,  thấy người kia ra khỏi phòng giám thị mà không đi về, sinh nghi ngờ nên theo thì phát hiện Sunggyu đi trở về lớp. Giây phút nhìn thấy Sunggyu bước vào lớp nhận thấy mọi người đều tan học rồi thơ thẩn nhìn xung quanh.  Woohyun tự nhiên lại khó chịu,  anh cũng muốn tin tưởng cậu một lần nhưng những gì đang diễn ra làm Woohyun khó mà chấp nhận. 

Sunggyu nghe tiếng quay người nhìn thấy Woohyun đang đứng trước cửa lớp trên tay còn cầm balo của mình.  Lòng tự nhiên ấm lên,  giống như cây cỏ hiu quạnh vì cái giá lạnh của mùa đông bổng đâm chồi khi cảm nhận một ánh nắng mùa xuân vừa rọi xuống. 

Sunggyu nhận lấy balo từ tay Woohyun rồi im lặng nhìn anh. Woohyun cũng không để tâm quay lưng bước đi,  Sunggyu cũng vội bước theo,  khoảng cách hai bước chân không quá gắp gáp nhưng cũng bắt kịp người kia. Nhìn Woohyun phía trước,  Sunggyu tự nhiên lại muốn lao tới ôm lấy,  cậu khát khao được chạm vào người anh như lúc trước cậu từng làm,  được anh áp má cậu mỗi khi đông vệ,  được anh gọi cậu là mắt tôm. 

Thế giới này có bảy tỷ người trong số đó sẽ có rất nhiều người đi qua cuộc đời bạn,  mọi người sẽ khắc lên đó một hương vị khác nhau.  Trong đó sẽ có một hương vị khiến bạn dù cho có biến thành con người khác vẫn không thể quên được,  đối với Sunggyu đó là hương vị an toàn và ấm áp. 

"Yungjae cậu ấy như thế nào rồi?" Sunggyu nghĩ nghĩ một hồi liền nhớ tới Yungjae. 

Woohyun nghe Sunggyu nhắc tới Yungjae có chút giật mình liếc nhìn người kia một hồi mới trả lời "Đã qua cơn nguy hiểm"xong không gì thêm.  Sunggyu nghe xong cũng nhẹ lòng,  dù không ai tin cậu nhưng người kia an toàn xem như đỡ lo một phần. Woohyun chỉ trả lời qua loa thôi,  nhưng sự thật là Yungjae không hề bị rắn cắn.  Hắn căn bản là khi thấy con rắn bò ra từ chiếc hộp sợ quá liền ngất đi. Đồng bọn hắn nhìn thấy hắn nằm đó cộng thêm con rắn đang bò ngoằn bò ngoèo liền tưởng hắn bị rắn cắn mà phát hỏa lên. 

Woohyun và Howon có nhìn quá con rắn đó,  nó vốn là loại loại rắn độc nhưng nhìn màu sắc thì có vẻ không được tươi tắn lắm,  với phận nó rất dạn dĩ trong rất giống rắn nuôi. Woohyun nghĩ mình đúng thật là ngu ngốc khi đi cá cược với Howon mà không suy nghĩ tới việc nếu mình thua.  Tưởng tượng tới việc lúc nào cũng phải bảo vệ hay yêu thương gì đó với Sunggyu anh lại nổi hết cả da gà. Đang sóng yên biển lặng không muốn lại đi kêu long vương thổi gió làm gì. 

Cả hai về nhà hơi trể so với mọi ngày,  dạo này Nam Sangmin sang nước ngoài nên Woohyun cũng dễ thở phần nào.  Sunggyu về phòng mệt mỏi mà nằm phệt ra giường lười cả việc thay đồ. Cậu nghĩ nó cũng cần nghỉ ngơi giống mình,  hôm nay nó bị nhắn nhúm quá nhiều rồi với lại ngày mai là chủ nhật cũng không vội vàng gì. 

Woohyun vừa mới tắm rửa xong chưa kịp mặc đồ nghe tiếng điện thoại liền ung dung đi ra.  Nhìn thấy Howon điện ước gì mình cứ giả vờ không nghe thấy. 

"Tôi đã đưa người về nhà an toàn" Woohyun bắt mày liền mở hơi trước.Sẵn tiện mở loa ngoài vừa nói vừa mặc đồ. 

Howon cũng không quan tâm liền nói "Tốt,  Sunggyu như thế nào rồi?" 

"Cậu quan tâm thì trực tiếp mà gọi điện cho cậu ấy liên quan gì tới tôi" Woohyun nghe Howon nói có chút không ưng bụng,  làm như cậu là camera giám sát không bằng,  chịt một chút lại đi hỏi. 

"Tôi chỉ muốn tập cho cậu thối quen quan tâm tới người khác dần dần thôi,  sau này khỏi bở ngỡ" Woohyun nghe xong chề môi,  chưa gì mà đã tự đắt.  Để sau này ai phải học cách quan tâm người khác. 

"Tôi có chuyện này muốn nói cho cậu nghe" Howon nghiêm giọng nói. 

"Cậu nói đi"

"Tôi nói chuyện hôm nay có liên quan tới Kibum,  cậu cũng biết Jisoo là người như thế nào.  Cô ta chỉ làm việc khi có người khác mướn.  Dongwoo nhìn thấy sau khi vụ việc xảy ra Kibum đã đưa thẻ tiết kiệm cho Jisoo. Cậu cũng nên biết đây không phải lần đầu Kibum nhúng tay vào.  Cậu thử nhớ lại lúc Kiwoo còn sống đã xảy ra chuyện gì?"

Sắc mặt Woohyun bỏng trắng bệt khi nghe những gì Howon nói. Ráng kiềm chế để nghe người kia nói hết câu chuyện. 

"Cậu đừng nói chuyện không có căn cứ, chuyện này không thể nói đùa. Tại sao vô cớ lại nhắc tới Kiwoo." Woohyun giận ra mặt nói. 

"Tùy cậu, có liên quan tôi mới nói. Không nghe sau này cũng phải chấp nhận,  bản chất con người vốn không thể thay đổi".

Woohyun trực tiếp cúp máy không muốn nghe Howon nói.  Cậu cực kỳ không thích ai nói gì đến Kibum một chút cũng không được. Càng nghĩ càng thấy vô căn cứ, Sunggyu với Kibum có ân oán gì với nhau mà hắn phải làm như thế.  Chắc chắn là Howon không ưa Kibun lại muốn đỗ hết lên đầu hắn,  Woohyun không ưng điều đó với anh yêu ghét phải rõ ràng. 

Hôm sau Woohyun ngủ tới lúc mặt trời lên thiên đỉnh vẫn chưa dậy.  Người làm sợ anh đói lần lượt thay nhau lên đánh thức mà vẫn không chịu rời khỏi giường. Mọi người lấy làm lạ,  hôm qua thiếu gia với nhị thiếu gia tới mịt trời mới về.  Vẻ mặt ai cũng rất khó coi chắc chắn là cả hai đã nãy sinh mâu thuẩn.  Họ bắt đầu tụm nhau bàn tán, chắc chắn là có chuyện. Đó giờ đại thiếu gia chưa bao giờ như vầy, chuyện có vẻ rất nghiêm trọng. Sunggyu vô tình nghe thấy chỉ im lặng bước đi,  cậu đi lên phòng Woohyun mở cửa nhìn thấy người kia còn đang cuộn tròn trong chăn. 

"Cậu định tuyệt thực hả?" Sunggyu biết lý do vì sao tới giờ mà Woohyun vẫn chưa chịu rời giường.  Đêm qua lúc Woohyun nói chuyện điện thoại với Howon Sunggyu đã nghe hết.  Cảm giác đó tới giờ vẫn tệ. 

Woohyun nằm trong chăn nghe tiếng Sunggyu cũng không buồn nhút nhích,  anh đây có chết cũng không liên quan tới cậu. 

"Kibum không có liên quan tới vụ này đâu" Sunggyu đành phải lên tiếng trước,  mặc người kia muốn nghĩ sao thì tùy. 

Woohyun nghe xong liền lú đầu nhìn Sunggyu,  ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. 

"Cậu nghe thấy?" 

"Lần sau nói chuyện đừng mở loa nữa" Nói xong nhìn Woohyun một lúc thấy người kia rút đầu vào chăn đành quay lưng đi.  Cậu vốn dĩ cũng chỉ là kẻ tầm thường muôn phần không thể lay động được người này 

Vạn sự tùy duyên,  việc gì phải bắt bản thân đi ngược chiều gió để rồi khi gió lặng nhìn lại chiếc áo cũng đã bỏ rơi mình. 

Giữa người với người,  có thể gần có thể xa.  Giữa việc với việc,  có thể đơn giản có thể phức tạp.  Giữa tình cảm với tình cảm có thể sâu có thể cạn. Việc gì phải cố chấp. 

Sau khi Sunggyu vừa rời khỏi Woohyun cũng chịu bước xuống giường,  vệ sinh cá nhân chỉnh đốn trang phục sao cho đúng với vị trí đại thiếu gia.  Nhìn mình trong gương Woohuyn bắt đầu suy ngẫm, nếu Kiwoo còn sống cậu ấy sẽ trong như thế nào nhĩ? 

Chiều cao có lẽ cũng bằng anh về thân hình thì chắc là sẽ tròn hơn, giọng nói thì sẽ ấm hơn trước có khi lại trong trẻo hơn anh nhiều.  Điều quan trọng là đôi mắt muôn đời không thể to lên một phân nào.  Woohyun suy nghĩ xong lại thấy mình ngớ ngẫn thế nào,  Kiwoo với Kibum là anh em sinh đôi,  Kibum như thế nào thì Kiwoo như thế đó.  Nhưng Woohyun cảm thấy hình ảnh đó không giống như Kibum,  là ai nhỉ?  càng nghĩ càng nhức đầu 

Woohyun xuống ăn sáng làm cho người làm một phen nhẹ nhõm,  đại thiếu gia mà cứ thất thường thế này họ e rằng mình chết vì sợ.  Ăn sáng xong Woohyun đi vài vòng quanh nhà thấy nhàm chán mới đi ra ngoài đây đó vài vòng. 

Anh không yêu cầu tài xế chỡ đi chỉ điềm đạm đi bộ.  Trời đông vận động vài vòng cũng không sao. Woohyun đi ngang một cửa hàng thú cưng thấy có vài chú Hamster đang nhảy nhót trong chuồng.  Anh đến gần quan sát chúng,  động vật đúng là vô tư mà ăn xong rồi ngủ đến mùa sinh sản thì đi tìm bạn tình,  cũng không phải lo tình trạng vô sinh hay sinh con không ưng ý hai bên nội ngoại này nọ. 

Bổng lũ chuột rít lên rồi chụm lại một góc,  Woohyun nhìn sang bên thấy một con rắn đang cố thoát khỏi chuồng để tấn công lũ chuột.  Woohyun nhìn nó cười cười đúng là tham ăn mà 

"Con này vốn có một cặp hôm qua có người mua mất một con,  nên nó buồn đâm ra cứ hoành hành lũ chuột" Ông chủ thấy Woohyun nhìn con rắn liền lên tiếng. Woohyun chỉ im lặng,  cũng biết buồn cơ đấy.

Anh toan bỏ đi thì nhớ ra điều gì đó.  Con rắn này trong rất quen,  cậu đã gặp nó ở đâu rồi.  Cũng cái màu xám điểm vài đốm trắng này. 

"Chú nói hôm qua có người tới đây mua con rắn này" Woohyun chỉ vào nó hỏi. 

"Ừ,  con này tôi không bán lẻ chỉ bán cặp nhưng do cậu ta ra giá cao nên tôi đành phải bán" 

"Chú có nhớ người đó như thế nào không." 

"Cậu ta cao cở cậu,  khuôn mặt khá nhỏ,  đôi mắt cũng hơi nhỏ,  nhưng rất đẹp trai".

Woohyun nghe xong liền lấy điện thoại ra mở hình Sunggyu nhưng chợt nhớ ra mình làm gì có hình Sunggyu, nên lấy ảnh của của Kibum đưa lên cho ông chủ nhận diện.  Xem xong ông lắc đầu. 

"Hình như....không phải" 

Woohyun thầm tạ ơn chúa,  cuối cùng thì cũng không phải. 

"Khoan,  cậu cho tôi xem lại đi" Ông chủ cảm thấy hình như không đúng,  liền kêu Woohyun cho xem lại. 

"Lúc đó tôi thấy cậu này đứng ngoài xe,  chiếc xe màu trắng. Đi chung với người con trai mua con rắn này.  Ban đầu tôi không bán sau đó người con trai mua rắn nói chuyện gì đó với người này,  sau đó quay lại trả giá rất cao"

Woohyun nghe xong sắc mặt trắng tới dọa người . Ông chủ sợ cậu bị tuột máu mà xanh mặt. Woohyun nói cảm ơn rồi bỏ đi,  anh căn bản chẳng biết mình đi đâu chỉ biết cứ đi thẳng. Kibum rốt cuộc là có hận thù với ai Sunggyu hay là Yungjae. Cả hai so với hắn cũng không đáng nữa cân việc gì phải thả rắn hại người rồi lấy Sunggyu ra bia đỡ đạn. 

Một mớ hổn độn bủa vây Woohyun anh như đang rơi tự do trong thế giới tạm bợ này. Ảo giác chắc chắn là ảo giác. 

- Hết chương 14 -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top