CHƯƠNG 12

Howon nhìn Sunggyu xếp những chiếc vừa mới ngã xuống,  tức không kiềm được đi lại phía Sunggyu.  Cậu thật sự không chấp nhận tính cách của Sunggyu hiện tại. Vì cái gì cứ phải tự biến mình thành một kẻ ngốc tới mức người ngoài còn phải tức thay cho cậu. 

"Được rồi,  để tôi đưa cậu về" Howon nhức đầu xoa mi tâm nói. 

"Không cần,  tôi tự về được" Sunggyu xua tay từ chối. 

"Đừng cải tôi" Nói rồi lấy balo Sunggyu đi trước, Sunggyu xếp vội vài cái ghế còn chưa xong rồi chạy theo.  Xe bus cũng vừa hết chuyến nên cả hai phải đi bộ về. 

"Cậu rốt cuộc có ấn tượng gì với Woohyun? " 

Sunggyu nhìn Howon,  không hiểu người kia đang nói cái gì?. Howon nhìn mặt người kia đần ra biết ngay là không hiểu.

"Cậu tin tôi không?" Howon tiếp tục hỏi. Sunggyu lần nữa lại đần mặt ra. 

"Cậu không sao chứ? " Sunggyu có hơi lo lắng về vấn đền tin thần của Howon.

"Cậu có muốn biết trước khi mất trí cậu là ai không? " Howon chịu không được nói trắng ra. 

"Tôi sao? " Sunggyu mở to đôi mắt bé nhìn Howon,  Howon không trả lời chỉ im lặng gật đầu. 

Sunggyu xua tay nói "Không cần,  tôi không muốn nhớ lại.  Tôi bây giờ tốt hơn trước rất nhiều". Sunggyu vô tư trả lời tới khi hết câu liền biết mình vừa mới lỡ lời nói quỵt tẹt ra,  khẽ liếc nhìn Howon thấy người kia cũng đang nhìn mình liền nói trở "ý tôi là tôi không nhớ lúc trước mình sống như thế nào, nhưng tôi nghĩ bây giờ thì rất ổn".

Howon im lặng không nói gì.  Nhiều khi cậu nghĩ người này không nên nhớ lại thì tốt hơn.  Quá khứ của Sunggyu thật sự chẳng vẻ vang gì. Ngoài danh phận là người sẽ được thừa hưởng tập đoàn IDI thì những thứ khác không có gì để nhắc lại.  Bạn bè,  cũng chẳng mấy ai là tri kỷ.  Gia đình thì lúc nào cũng có một đứa em luôn ganh ghét với mình,  vì hắn không được như Sunggyu không phải là kẻ thừa kế.  Howon không biết Sunggyu đối với Woohyun thật tâm như thế nào,  qua cách cư xử có thể đoán được vượt mức bạn bè. Còn Woohyun thì Howon không thể hiểu được rõ ràng là...., nhắc tới đây lại thấy phiền não. 

Howon nghĩ nếu ngày đầu tiên Sunggyu không bẻ tay Sungjong thì tới tận bây giờ có khi cái tên của Sunggyu cậu còn chưa nhớ rõ.

Lần Sunggyu ăn trúng tôm,  khi cấp cứu xong bác sĩ có hỏi qua Howon "Cậu ấy đã từng phẫu thuật toàn diện?", mới xác nhận nghi ngờ của mình không thể sai một khắc nào. Howon vốn là người hay nghi ngờ khó tin tưởng người khác,  nên cậu quyết định không nói chuỵên này với bất cứ ai.  Thứ nhất người muốn hại Sunggyu không chỉ mình Kibum,  thứ hai khi cậu nói ra sẽ không  ai tin cậu, cho cậu là kẻ mù quáng nói không có chứng cứ. Nên tốt nhất để Sunggyu tự nhớ lại thuận theo tự nhiên mà diễn biến.

Nhưng bây giờ Howon không thể đợi tới ngày Sunggyu hồi phục trí nhớ được,  tình cảnh bắt đầu nguy hiểm khi Kibum đã nghi ngờ Sunggyu.  Hắn bắt đầu tiếp cận Sunggyu chỉ sợ hắn lại tiếp tục hại Sunggyu lần nữa. 

Sunggyu nhìn Howon không biết Howon nói như vậy là có ý gì.  Cậu thật sự đã quên bản thân mình là Kim Kiwoo từ lâu, cuộc sống hiện tại an nhàn gắp bội khi xưa. Chỉ là không thể ở cạnh ba mẹ mình. 

"Chuyện tên của tôi được ghi bằng mực đỏ không phải cậu làm đúng không?". Sunggyu muốn hỏi Howon về chuyện này lâu rồi nhưng không biết mở lời như thế nào.  Howon cười khổ thật khó mà trả lời. 

"Cậu nghĩ như thế nào khi việc đó xảy ra với cậu mà không phải người khác?" 

"Mực đỏ dành cho người đã chết,  với lại tôi....." Sunggyu nói tới đây không biết dùng từ nào cho hợp lý. 

"Với lại cậu đã chết một lần" Howon cũng không muốn chờ đợi liền nói.  Sunggyu nghe xong sững sờ đứng yên nhìn Howon, làm sao Howon biết chuyện này.  Howon thấy Sunggyu tròn mắt nhìn mình biết mình nói đã nói trúng. 

"Aigo,  tôi chỉ đang đoán mò thôi mà" Howon cặp cổ Sunggyu nói. Sunggyu bị Howon lôi đi thuận theo mà bước nhưng trong lòng bất an vô cùng,  không ai khơi khơi lại nói chuyện vô căn cứ như vậy. 

Woohyun nhìn đồng hồ cũng đã hơn mười một giờ,  từ lúc chuẩn bị đi ngủ tới bây giờ anh không ngủ được ngược lại cứ thấy bức rức trong người. Đây không phải lần đầu tiên Woohyun bị như vậy lần trước khi ẩu đả với Sunggyu về phòng Woohyun cũng như thế.  Nghĩ đi nghĩ lại người kia rõ ràng là sai trái cần phải dạy dỗ cớ sao lại như vậy. 

Woohyun rời giường đi xuống nhà tìm nước uống. Anh đi ngang qua phòng Sunggyu có chút bất mãn,  không biết người này rốt cuộc có đáng thương như ba anh nghĩ. 

Người nhà lúc này cũng đã nghỉ ngơi từ lâu,  Woohyun mở tủ tìm nước đột nhiên lại mất điện,  Woohyun sửng người cảm thấy sóng lưng lạnh ngắt,  anh vội quay lại cũng chỉ thấy duy nhất một màu đen.  Hơi lạnh từ tủ lạnh toát ra cộng thêm trời tối tạo một cảm giác không gì tệ hơn, Woohyun mất phương hướng không xác định được mình đang đứng ở đâu. 

Woohyun từ bé tới lớn mắc chứng sợ tối,  trong bóng tối anh bị cô lập và cảm giác như mọi thứ sắp sửa biến mất. Woohyun đưa tay lơ lửng giữa không trung để tìm đường,  khỗ nổi càng tìm càng không đụng thứ gì. 

Có tiếng bước chân từ đâu phát lên nghe rõ từng tiếng.  

"Ai đó" Woohyun run sợ cất tiếng. Bổng nghe một tiếng nổ lớn Woohyun hoảng sợ  ngồi xuống cuộn tròn người lại.  Người làm chết hết rồi sao mà không một ai xuống để xem anh sống chết thế nào? 

Bổng nhiên có ai đó ôm lấy Woohyun,  vòng tay ban đầu chỉ là nhẹ nhàng đặt lên lưng cậu sau đó thì dần dần ôm trọn lấy Woohyun.  Woohyun ban đầu có chút kinh hải không dám nhút nhích cũng không dám lên tiếng.  Giống như một bộ phim bom tấn mà Woohyun vừa xem,  trong một đêm không có điện tên cướp đã giết hại hết những người trong gia đình của nhân vật chính cũng từ một cái ôm đơn giản như thế này. 

Vài phút trôi qua Woohyun vẫn giữ nguyên tình trạng ấy nhưng có điều cảm giác sợ hại lại không còn mà thay vào đó là một sự đau nhói trong tim,  vòng tay này làm anh nhớ tới một người,  một người duy nhất biết cậu sợ tối.  Năm đó khi Woohyun bảy tuổi,  ngay vào ngày sinh nhật của Sungyeol được tổ chức ở một nhà hàng lớn. Trong lúc chuẩn bị thổi nén, đèn trong sãnh đều tắt hết Woohyun sợ chỉ biết ôm chân mình,  lúc đó Kiwoo ngồi cạnh anh đã ôm lấy anh để anh bớt sợ.  Và cũng lần đó Woohyun biết rung động là gì. 

"Thiếu gia,  cậu có dưới đó không? " Tiếng nói của người làm vang lên khiến Woohyun bừng tỉnh,  nhưng lại không muốn rời xa vòng tay ấy nó quá ấm áp như ai kia. 

"Thiếu gia,  Nhị thiếu gia.  Vừa nãy xảy ra vài sự cố, hai người ở cùng một chỗ thật may"

Woohyun nghe người làm nói có chút mờ hồ,  đến khi nghe ba từ "Nhị thiếu gia" mở mắt ra thấy đèn đã bật sáng vội ngước lên nhìn Woohyun thấy Sunggyu, sửng sờ nhìn người kia. Sunggyu nhận thấy sắc mặt không tốt từ người đối diện liền lên tiếng. 

"Toii thấy cậu không được ổn,  chỉ muốn giúp cậu bớt sợ thôi" Nói xong ngước lên nhìn những người làm rồi bỏ đi.  Woohyun đứng đơ như pho tượng tới khi người làm gọi mới hoàn hồn, nói qua loa rồi bỏ lên phòng. 

Sunggyu lên phòng liền khóa cửa lại phòng hờ người kia lại đi vào. Cậu nghĩ mình đúng là ăn gan hùm rồi,  lúc trước thì không sao nhưng bây giờ một lời nói cũng khiến người kia khó chịu.  Nhưng vào lúc ấy Sunggyu chỉ nghĩ duy nhất một điều, Woohyun sợ tối phải khiến cho cậu ấy bình tỉnh ngoài ra chẳng còn ý nghĩ nào khác.  Đến khi mọi chuyện qua đi mới cảm thấy thật khó chấp nhận.  Người làm cũng đã nhìn thấy không biết họ nghĩ như thế nào về cả hai,  khi mà hai người con trai lại ôm ấp nhau như tình nhân thế kia. 

- Hết chương 12 -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top