CHƯƠNG 11

Nam gia một phen hồn vía lên mây từ vụ của Sunggyu nên mọi người bắc đầu cảnh giác với cậu hơn.  Người này tính ra không ruộc thịt gì với Nam gia nhưng lại là một thành phần trọng yếu,  mất đi một cọng tóc cũng không phải dễ ăn ở với Nam Sungmin. 

Nhiều tin đồn cho rằng liệu có phải Sunggyu với Nam Sungmin có huyết thống với nhau,  nay Chang Sejin chết mượn kế đưa người về sống chung.  Vừa được lòng lại mang tiếng giúp người. 

"Mọi người nói gì đó" Cả đám người làm đang bàn tán về chuyện của Sunggyu lại bị Woohyun nghe thấy. Woohyun nghiêm mặt nhìn từng người rồi bỏ lên lầu.  

Sunggyu nằm trong phòng ôm chiếc điện thoại mà Woohyun mua cho,  lâu lâu lại hôn nó một cái. Cậu sẽ lưu số Woohyun vào danh bạ ưu tiên giống như chín năm trước. 

Woohyun đi ngang phòng Sunggyu thấy người kia lại nghĩ tới những lời người làm nói.  Tuy cũng chỉ là lời đồn nhưng anh vẫn phải cảnh giác. Gia sản Nam gia duy nhất chỉ thuộc về một mình anh.

Sunggyu thấy Woohyun đứng trước cửa phòng mình, ngay lúc đó cậu đang chơi một trò chơi mới,  thấy thú vị muốn chia sẽ với Woohyun chơi cùng. 

"Woohyun, có trò chơi này vui lắm cậu chơi cùng không? " Sunggyu hớn hở tuột xuống giường chạy lại Woohyun.

"Tôi không hứng thú" Woohyun chả quan tâm nó là cái gì liền từ chối rồi bỏ đi.  Sunggyu bị lơ đơ cả người nhìn Woohyun đi mất, tới khi định hình cầm điện thoại lên thì "YOU LOSE".

Có một vũ khí giết người vô hình mang tên tin đồn. 

Hôm sau mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, chỉ có điều chuyện cả ba nghĩ học không lý do bị giáo viên chủ nhiệm phạt dọn phòng đa năng, sắp xếp bàn ghế vào trong kho. Cả lớp một phen có chuyện để bàn tán mà chụm năm chụm bảy.

Dongwoo với Myungsoo cũng không tra được gì từ miệng của họ cảm thấy nghi ngờ.  Từ khi nào cả hai lại bị bơ như bây gìơ. 

Kibum đã để ý chuyện này từ hôm qua,  không thể nào có chuyện cả ba lại nghĩ học trùng một ngày mà không có ai xin phép trước.  Hắn sẽ không để tâm chuyện này nếu không có Sunggyu,  hắn biết Howon đã phát hiện ra Sunggyu chính là Kiwoo. Thế nên hắn bắt đầu lo sợ khi Howon và Woohyun đi cùng nhau. 

Hắn đã suy tính rất kỹ,  không thể hạ thủ với Howon.  Thứ nhất người Woohyun sẽ điều tra chuyện này,  thứ hai hắn phát hiện một điều Howon còn có một thành phần khác chống lưng.  Tuyệt đối hắn không phải là đối thủ. 

Còn với Sunggyu thì bây giờ hắn đã nhìn thấy sự giám sát của Howon, trước mắt cũng không thể động tới. Nhưng những lý do trên cũng không thể hạ gục hắn,  trước mắt hắn cần nhịn một bước tiến hai bước. 

Tiết học bắt đầu là môn của thầy chủ nhiệm,  đồng nghĩa với chuyện sẽ phải trả bài. Kibum đang suy nghĩ về chuyện đó đột nhiên bị gọi tên có chút khuẩn trương. Hắn học bài rất nhanh nên không bao giờ có chuyện không thuộc bài. 

"Em chưa chuẩn bị thưa thầy" Hắn bình tĩnh trả lời như chuyện thường ngày. 

Thầy chủ nhiệm nghiêm mặt nhìn hắn,  dù người này thân phận thế nào vẫn phải bị phạt. 

"Tan học em cùng Howon, Woohyun, Sunggyu lao động". 

Hắn cũng không phản bác,  tự ý chấp nhận hình phạt. 

"Cậu bị tâm thần à,  có mấy dòng mà không thuộc là sao? ". Sungyeol nghe liền choáng cả đầu nhịn không được phải tra hỏi. 

"Một lần có gì quan trọng"

Sungyeol chệp miệng tên này đúng chất tâm thần. 

Kibum liếc nhìn Sunggyu,  một khi hắn không tiếp cận thì thôi, đã muốn thì dù cho đỗ máu hắn vẫn phải làm huống chi là việc cỏn con này. 

Tan học ai nấy đều về chỉ còn một vài học sinh nán lại ở phòng tự học.  Bốn người đứng giữa phòng đa năng nhìn những chiếc ghế nằm ngỗng ngang,  thật là mất trật tự. 

"Chuyện này dù sao cũng là do tôi liên lụy hai cậu,  để một mình tôi làm là được rồi" Sunggyu cảm thấy ái náy,  nếu không phải do cậu thì họ đâu phải đứng đây làm công việc vốn không phải của mình. 

"Hôm qua ba người đi cùng nhau sao? " Kibum nghe liền hỏi. 

"Sunggyu xảy ra một vài vấn đề,  cũng không gì nghiêm trọng" Woohyun nhỏ giọng nói.Kibum gật gật đầu rồi liếc sang nhìn Sunggyu. Vấn đề gì mà cả Woohyun và Howon phải nghĩ học để giải quyết như vậy?  Người này rốt cuộc là muốn hắn phải làm như thế nào. 

Woohyun khom lưng nhặc ghế Sunggyu liền chạy đến giật lấy.  

"Để tôi làm được rồi" Sunggyu nói rồi quay người làm việc. 

"Cậu nghĩ làm như vậy sẽ chuộc được lỗi chắc" Woohyun có phần tức giận khi người kia ngang nhiên giật ghế của mình. Sunggyu lúi cúi làm nghe Woohyun nói động tác tự nhiên ngưng lại. 

"Hơi quá lời rồi Woohyun" Howon lên tiếng chỉnh đốn lại, trước mặt Kibum tốt nhất không nên để hắn nghe những lời này.  Woohyun im lặng không nói gì tiếp tục công việc.  Cả bốn bắt đầu im lặng không ai nói một lời nào,  chỉ có tiếng ghế va chạm nhau tạo một âm thanh đồng đều cứ vang lên. 

Sau khi ghế được xếp xong cả bốn bắt đầu quét dọn.  Kibum bị mẫm cảm với bụi nên cứ hắc xì mãi.  Woohyun thấy vậy kêu hắn nghỉ làm đứng nép sanh một gốc. Tuy là rãnh tay rãnh chân nhưng hắn lúc nào cũng quan sát Sunggyu.  Lúc sau hắn lấy điện thoại ra giã vờ như có người gọi đến. 

"Mẹ à,  con nghe đây" Hắn cố tình nói lớn để Sunggyu nghe rõ. Sunggyu nghe hắn nói mọi hoạt động cứ như bị ngưng động lại. 

"Con bị phạt lao động  nên giờ phải quét dọn phòng đa năng".

"Con không sao,  một lác sẽ về với mẹ nhanh thôi"

"Aigo,  con trai mẹ đã lớn như thế rồi còn gì. Con cúp máy đây" 

Sunggyu nghe hết cuộc nói chuyện mới bắt đầu làm tiếp.  Cậu cũng rất nhớ mẹ,  muốn nghe giọng nói của mẹ,  muốn làm nũng với mẹ,  muốn được mẹ vuốt tóc khen cậu "con của mẹ thật giỏi". Nhưng lại khó quá.

Xong hết mọi việc cả đám mới bắt đầu khiêng ghế vào trong kho.  Sunggyu đang lúi cúi sắp ghế thành hàng, Kibum nhặc được một con rắn giả của ai đó ném lại trong phòng đa năng, muốn hù dọa Sunggyu. Sunggyu quay lưng lại nhìn thấy Kibum phía sau mình, hắn thấy cậu  hoảng hồn thục lùi về phía sau vô tình đụng phải chòng ghế làm nó ngã xuống trúng hắn.  Sunggyu chạy vội lại đỡ Kibum lại thì hắn đẩy cậu ra.

"Cậu đừng làm đạo đức giả" Sunggyu sửng người nhìn Kibum.  Cậu chỉ muốn giúp hắn thôi mà.  

"Chuyện gì vậy? " Woohyun và Howon đang khiêng ghế vào nghe thấy tiếng cải nhau liền hỏi,  nhìn thấy Kibum ngồi dưới đất ôm vai mình còn Sunggyu thì đứng đó. 

"Có sao không? " Woohyun nhìn thấy liền chạy lại đở Kibum. 

"Cậu ấy cố tình làm cho chòng ghế ngã đè trúng tôi" Kibum chỉ vào Sunggyu không ngượng miệng nói. 

"Không phải,  tôi..." Sunggyu còn chưa nói hết câu Woohyun liền cho người kia một bạt tay. Đụng tới Kibum ai Woohyun cũng không nhường. 

"Đê tiện" 

"Cậu làm gì vậy thằng ngu" Howon tức giận liền chữi Woohyun.  Woohyun nhìn Howon vì dám chữi mình,  Howon cũng không sợ trừng mắt nhìn người kia.  

Woohyun cười khổ nói "Cậu nói lại một lần nữa coi". 

"Tôi nói cậu là thằng ngu" Howon tay nắm thành quyền hướng Woohyun nói một lần nữa. Woohyun kiềm chế không được liền đá người kia một cước vào bụng,  Howon bị đánh ngã xuống đất,  tay ôm bụng mình. 

Sunggyu liền chạy lại đỡ Howon dậy,  cậu đẩy Sunggyu ra muốn đánh cho người kia một cước. Sunggyu vội ôm Howon lại để giữ cậu .

"Cậu đưa Kibum về đi" Sunggyu nói với Woohyun tay vẫn ôm chặc người kia. 

Woohyun nhìn Kibum cũng lo cho hắn nên không muốn đôi co với Howon,  liền đỡ Kibum lên đưa hắn ra ngoài. Howon điên lên quay người nhìn Sunggyu. Muốn giết chết người này hơn ai hết. 

"Cậu không nên làm vậy,  dù gì cũng là lỗi của tôi" Sunggyu nghĩ do mình quay lưng lại làm Kibum giật mình nên mới đụng trúng ghế. 

Howon đá chiếc ghế văng vào tường làm nó gãy mất một chân rồi bỏ ra ngoài. 

- Hết chương 11 -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top