CHƯƠNG 1

Dù đã chín năm trôi qua nhưng không cũng đủ để thay đổi toàn bộ khuôn mặt của một người,  duy nhất chỉ có mình cậu. Màn kịch này coi như cậu sẽ là kẻ cầm cán. 

*******
​Busan một nơi luôn mang trên người vẻ đẹp hút hồn.  Vậy thế mà bây gìơ chỉ là một đóng đỗ nát.  Những cây hoa anh đào đang chuẩn bị nỡ hoa nay đang nằm ngổn ngang trên đường.

Xa xa những ngôi nhà như mất đi sức chống đỡ mà lần lược ngã xuống. Chốc lát lại nghe thấy tiếng người gọi nhau,  tiếng khóc,  tiếng chữi bới.  

Một người phụ nữ trung niên đầu tóc bù xù,  quần áo lắm lem dính đầy bùn đất.  Bà nhìn xung quanh sau đó thét lên rồi quỵ xuống. 

"Đằng kia" Tiếng nói hoảng hốt của nhân viên cứu hộ .

"Cứu...cứu...con tôi..." Bà nắm cánh tay cứu hộ nói tới đó thì liền tắt thở. 

"Tim đã có dấu hiệu ngưng đập." Nhân viên cứu hộ nói với vị bác sĩ. 

"Sữ dụng máy trợ tim"

1 phút

2 phút

3 phút

"Đưa bà ấy đến nhà tăng lễ"

Vị bác sĩ lãnh mặt quay lưng đi,  sau đó khẽ lau đi mí mắt của mình. 

"Mẹ ơi.  Mẹ làm sao vậy"

Một chàng trai tầm mười bảy tuổi lao như bay về phía người phụ nữ đang nằm.  

"Mẹ cháu đã tắt thở rồi,  chúng tôi phải đưa bà ấy đi mai táng.  Xin mời cậu theo chúng tôi". Nhân viên cứu hộ từ tốn trả lời. 

"Không,  mẹ tôi không thể chết.  Mẹ ơi là con đây.  Kim Sunggyu của mẹ đây.  Mẹ mở mắt nhìn con đi" Sunggyu kịch liệt lay mẹ mình,  sau đó quay sang nhân viên cứu hộ " Mấy chú cứu mẹ cháu đi mà,  cháu chỉ có mình mẹ thôi".

"Chúng tôi thành thật xin lỗi"

Không gian tràn ngập mùi bi thương. Một gìơ trước, nơi đây vốn dĩ đang rất yên bình,  bổng một trận sóng lớn ập đến cướp đi tất cả.  

Người chết đi không phải là kể đáng thương, mà người còn sống chính là kẻ bi thương nhất. Thử nghĩ,  một kẻ không nhà, không người thân sẽ sống như thế nào với quảng thời gian còn lại. 

Bệnh viện Busan đang trở nên rối bù khi số người chết ngày càng tăng cao.  Dòng người chạy ngược nhau,  kẻ khóc lóc cầu cứu.  Tất cả là một nổi ám ảnh lớn. 

Sunggyu ngồi bên cạnh mẹ mình,  miệng không ngừng gọi hai tiếng " Mẹ ơi". Lúc trận sóng thần diễn ra,  khi đó cậu đang chơi đùa cùng lũ bạn.  Có một nhóm thầy cô chạy về phía cậu,  họ kéo cậu chạy lên nơi cao nhất của ngôi trường.  

Sunggyu nhìn thấy phía trước mặt của mình đều là nước hơn nữa chúng chảy rất mạnh.  Mội thứ đều bị cuốn trôi.  

Sunggyu chợt nhớ tới mẹ,  vội chạy đi thì bị túm lại.  

"Em muốm tìm mẹ"

"Nước đang dâng cao em không thể tùy tiện đi đâu được. "

Sunggyu hất tay người thầy đang cố ngăn cản mình rồi chạy vụt đi.  Nhà trường đã bế hết các cửa nên dù cố gắng cấp mấy cậu vẫn bất lực. 

Nhà cữa đều bị lũ cuốn đi hết,  gìơ cậu không biết làm thế nào để mai táng cho mẹ.  Chỉ chờ vào chính sách của nhà nước.. 

"Cháu là Kim Sunggyu"

Sunggyu ngước lên,  khuôn mặt phút chốc hoảng hốt liền đứng dậy cuối đầu chào. 

"Chào bác.  Cháu là Kim Sunggyu" Sunggyu có chút ngỡ ngàng khi ông Nam Sungmin lại đến đây.  Lúc trước mẹ cậu từng là người làm trong gia đình ông nhưng bà đã nghỉ việc ở đó gần một tháng. 

Ông đi đến nhẹ ôm cậu vào lòng,  bàn tay nhẹ luồn qua phía sau khẽ vướt tấm lưng cậu. 

Ông từng như cậu,  từng là trẻ mồ côi không người thân hơn nữa cũng không có đủ mãnh vải che thân.  Trong giây phút đứng trước bờ vực của thần chết thì gặp được một ân nhân.  Tương lai của ông bây gìơ chính là do người đó cứu lấy. 

"Mạnh mẻ lên nào"

Sunggyu nghe câu nói tay bấu chặt vào vạt áo,  nhịn không được cuối cùng là khóc nấc nên.  Nam Sungmin cũng không ngăn cản cứ mặc cậu khóc. 

Những người đi cùng ông nhìn thấy tình cảnh này cũng không khỏi bối rối.  Họ đã làm cho ông lâu như vậy cũng chưa từng nhìn qua ông ôn nhu như vậy lần nào,  ngay cả với trai của ông Nam WooHyun.

"Nếu có thể,  cháu hãy nhận lời của bác.  Mẹ cháu cũng  làm ở nhà bác đã lâu bác xem bà ấy như người nhà.  Nay bà ấy gặp chuyện bác không thể đứng nhìn.  Thời gian tiếp theo cháu hãy về sống cùng ta. Ta sẽ lo cho cháu."

Sunggyu có chút khó xữ khi nghe ông nói.  Đúng là bây giờ cậu đang cần sự giúp đỡ,  chỉ mong ai đó có thể lo cho mẹ cậu.  Còn về phần cậu thì sao cũng không quan trọng. 

"Vấn đề này...cháu không dám nhận". Mẹ cậu và Nam Sungmin vốn dĩ đã quen biết lâu nên ít nhiều gì cũng xem nhau như gia đình,  nhưng với Sunggyu thì khác.  Cậu trắng ra cũng chỉ là con nuôi của bà.  Năm xưa bà đã cứu cậu trở về từ chân núi,  khi tỉnh dậy bản thân không nhớ mình là ai bà ấy thương tình nên cưu mang cậu tới tận bây gìơ.  Với Sunggyu mà nói như thế là phúc đức  trăm đời,  sao có thể mong mỏi gì thêm. Hơn nữa Nam Sungmin là chủ tịch của tập đoàn DNA cậu lại càng không dám mơ tới. 

"Không sao.  Cháu đừng suy nghĩ gì hết.  Mẹ cháu chính là mong cháu có một cuộc sống sung túc, cháu như thế bà ấy có chết cũng không yên lòng."

Sunggyu nghĩ tới đó có chút lưỡng lự. Nam Sungmin sợ cậu không đồng ý nên liền thúc "Cháu như thế quả thật bà ấy không thể nhắm mắt".

Sunggyu quay sang nhìn mẹ mình,  lòng suy nghĩ một hồi khẽ gật đầu. 

Thư ký Hong đứng phía ngoài nhếch mép mãng nguyện.  Đây chính là con cờ mà tập đoàn DNA cần hơn ai khác.  Nam Woohyun tuy sẽ là người thừa kế nhưng vai trò xem ra còn thua xa người này. 

Sungmin lui lại Busan vài ngày lo hậu sự cho mẹ Sunggyu. Sau đó thì đến ủy ban trình báo về vấn đề của Sunggyu,  ban đầu họ không chấp nhận vấn đề này. Sungmin phải dùng tới mối quan hệ của mình mới thông qua được.  Thủ tục cũng chưa hẳn hoàn thành nhưng trước mắt Nam Sungmin cần phải đưa Sunggyu về Seoul phòng trường hợp cậu đổi ý.  Vì bên ủy ban vừa dáng thông báo sẽ cấp chỗ ở miễn phí cho gia đình bị thiệt hại trong trận bão. 

Dọc đường đi,  cậu luôn nhắm mắt tỏ ra mình đang ngủ để không phải tiếp chuyện cùng Nam Sungmin. 

Tất cả những gì cậu có đều không phải là của cậu.  Từ khuôn mặt tới cái tên tất cả là do hư danh.  Khi cậu được mẹ cứu sống khuôn mặt cậu bị biến dạng không thể nhận ra.  Lúc ấy Nam Sungmin đã bỏ tiền ra để phẩu thuật tái tạo lại khuôn mặt cho cậu và đồng thời cũng đặt cho cậu cái tên. 

Khi bản thân được cứu sống Sunggyu vẫn chưa tin đó là sự thật.  Nhìn thấy cách bà ấy lo lắng cho cậu,  Sunggyu thật sự không nỡ quên đi. Sunggyu nghĩ, mạng cậu vốn là do bà ấy cứu sống dù cho có tặng cả núi tiền cũng chưa chắc đền đáp lại. Ban đầu khi tỉnh dậy Sunggyu có chút mơ hồ nên không biết bản thân là ai.  Sau khi tin thần ổn định,  Sunggyu cũng bắt đầu nhớ lại. Nhưng khi ấy trong mắt mọi người cậu là một kẻ bị người khác hảm hại và mất đi trí nhớ.  Nên từ đó quyết định sống với tư cách một kẻ mất trí  để đền ơn cứu mạng này. 

Vã lại giờ đây cậu đã có khuôn mặt khác và một cái tên cũng khác.  Nếu quay trở về họ chắc gì đã nhận ra cậu.  
Ban đầu để quen với cái tên và khuôn mặt mới này Sunggyu đã rất khó khăn. Thiết nghĩ,  Sunggyu vì cớ gì phải về sống cùng Nam Sungmin.  Căn bản cậu đã 17 tuổi cũng đủ lo được cho bản thân mình.  Cậu có thể tìm một chỗ làm mà nơi đó có chỗ ngủ cho nhân viên, tạm ở đó qua ngày.  Tới khi thi đậu đại học thì sẽ dọn vào ký túc xá,  tuy hơi khó khăn nhưng cuộc sống một mình như vậy là đủ. 

Đơn nhiên Sunggyu không phải ham danh hoa phú quý,  cậu vào nơi đó sống dù cho Nam Sumgmin có cấp cho cậu cái danh phận gì đi nữa.  Liệu có ai đón nhận cậu.  Sunggyu duy nhất chỉ nghĩ rằng,  bản thân nợ Nam Sungmin một ân tình.  Dù ông nhận cậu về nuôi với mục đích gì,  Sunggyu cũng không quản.  Cậu chính là muốn là trả cái nợ này cho Nam Sungmin, đợi khi cậu qua đời thì coi như không vướn bận ai. 

Mẹ cậu từng kẻ Nam Sungmin có một đứa con trai bằng tuổi cậu.  Sunggyu lo lắng chỗ đó,  cả hai bằng tuổi nên suy nghĩ cũng tương đối giống nhau.  Nếu đặc mình vào vị trí con trai Nam Sungmin, Sunggyu khó mà chấp nhận  việc cha mình nhận nuôi một đứa danh phận không rõ ràng như cậu. 

Nam Sungmin có nhiều chuyện muốn hỏi Sunggyu nhìn thấy cậu ngủ ông cũng không vội đánh thức.  Nam Sungmin thật sự không biết quá khứ của Sunggyu là ai.  Cậu bị mất đi trí nhớ đó là bước khó khăn nhất.  Ban đầu ông chấp nhận bỏ tiền ra làm phẩu thuật cho Sunggyu cũng chỉ vì nể tình Chang Sejin. Giờ đây bà đã qua đời coi như trời ban phức cho ông đi.  

Sunggyu quả thật là một người thông minh,  tương lai ông rất cần người như cậu.  Một mình Woohyun e là không đủ gánh vác mọi thứ. 

Giờ đây cậu trí nhớ thì không có,  khuôn mặt thì bị thay đổi hoàn toàn đây chẳng phải là phúc đức của ông sao?. 

Họ về tới Seoul thì trời cũng chập tối.  Từ khi xuống máy bay Sunggyu luôn mang trên người cảm giác xưa,  nơi đây cậu có thể tìm lại gia đình của mình,  nhưng cậu lại sợ hãi khi đối mặt với họ.  Trong ký ức của Sunggyu,  cậu đã có một gia đình hạnh phúc. Cậu có một người em sinh đôi,  cả hai giống nhau như giọt nước,  nhưng Sunggyu lại có khuyết điểm trên gương mặt đó là đôi mắt. So với em trai cậu thì đôi mắt của Sunggyu trong rất bé.  Người ngoài cũng nhờ thế mà phân biệt được.  

Kim Kiwoo cái tên chín năm nay bị chính chủ nhân của nó lãng quên. 

Sunggyu cũng không có gì bở ngở khi thấy biệt thự nhà Nam Sungmin. Trong tưởng tượng cậu cũng hình dung nó như thế nào. Chỉ có điều khi nhìn tận mắt cảm giác rất khác.  

Sunggyu theo Nam Sungmin vào trong.  Ban đầu người làm trong nhà nhìn cậu rồi bắt đầu bàn tán qua lại.  Nam Sungmin nhận thấy  khẽ ho một tiếng,  không một ai dám ngẫn đầu. 

"Phu nhân và thiếu gia đâu." Nam Sungmin hỏi quản gia đứng cạnh mình. 

"Phu nhân vừa ra ngoài,  còn thiếu gia vẫn chưa về."

"Chưa về?" Nam Sungmin nhíu mày khó chịu "Mau điện thoại cho nó". 

"Cái này..." Quản gia ngưng khi nói tới đây. 

"Mang điện thoại tới đây" Nam Sungmin hiểu ý tứ của quản gia.  Đứa con trai này do ông sinh ra nên duy nhất chỉ mình ông bảo được nó. 

Điện thoại đỗ chuông vài giây liền có người bắt máy. 

"Bao giờ mới về.  Cần ba đến đón à". Sunggyu liếc mắt nhìn Nam Sungmin, cậu nghĩ  khi con trai ông bắt máy sẽ trực tiếp tạt vào mặt hắn những lời khó nghe,  nhưng không ngờ chỉ là giọng nói trầm lặng nhưng nghe đáng sợ vô cùng. 

Woohyun đang cùng lũ bạn nhảy nhót trong bar, khi thấy ông già địên liền khẩn trương bắt máy, sau đó thì từ biệt lũ bạn rồi ra về.  

Anh đây có cả trăm thằng cầm súng chỉa vô người cũng không sợ.  Chỉ sợ duy nhất người này a.  

"Một ngày nào đó trời sập tôi tin chắc là ngày đó Nam Woohyun làm trái lời ba cậu ấy" Howon mất hứng cất giọng than trách. 

"Cả một tập đoàn kia đang sắp sửa đặt lên vai cậu ta,  không nghe lời cũng khó". Myungsoo bên cạnh lên tiếng bên vực Woohyun, bởi cậu cũng không thua gì Woohyun. 

"Tôi nghĩ hôm nay ba cậu ấy không điện thì cậu ấy cũng diện cớ để về sớm thôi." Dongwoo vừa xoa xoa thái dương nói.  Cậu quá hiểu cái tên đó còn gì.  Howon cười lớn vỗ đùi tỏ ý đồng ý. Bọn họ thừa biết trong lòng Woohyun bây gìơ đang bị bông hồng của tập đoàn IDI làm cho mê mụi.  Quan hệ của cả hai căn bản yêu không ra yêu mà bạn thì lại không giống bạn.  Với chuyện này họ không hề quan tâm tới,  bởi Kim Kibum là người phe địch.  

Hôm nay không có Kibum tới cũng xem như họ tháo được cái gai trong mắt.  Từng là bạn bè thời quấn tả nên cũng không thể vì lý do này mà trở mặt với Woohyun .

Woohyun về tới bước vào nhà liền gặp Nam Sungmin ngồi đó.  Anh liếc mắt sang bên cạnh liền gặp Sunggyu đang châm chú nghe ba mình nói chuyện. 

"Ba" Woohyun cất tiếng. Sunggyu ngay lập tức quay sang,  sắc mặt bổng trắng bệt.  

"Người này là Kim Sunggyu con trai Cô Chang,  hoàn cảnh khá đơn chiếc nên ba cho cậu ấy sống tạm ở đây" Với đứa con này ông cũng phải lựa lời mà nói.  Bản tính Woohyun tứ bé đã rất khó chịu,  chuyện này cũng không được vội vàng mà cho anh biết rõ. 

Woohyun sau khi nghe Nam Sungmin nói ánh mắt bắt đầu chú ý tới Sunggyu,  anh liếc mắt nhìn cậu rồi "Vâng" một tiếng sau đó ngồi xuống cạnh Nam Sungmin. 

"Về sau con nên xem Sunggyu như người nhà mà quan tâm tới.  Đừng để người khác than phiền."

"Vâng"

"Bác đã nhờ người làm xong thủ tục, ngày mai cháu có thể cùng Woohyun đi học."

"Sao?  Cháu sẽ đi học sao?" Sunggyu bở ngỡ khi nghe Nam Sungmin nói.  Cậu nghĩ rằng ông đem cậu về đây với mục đích "dùng người", nay nghe tới đây có chút không tin. 

"Phải" Nam Sungmin bình thản đáp. 

"Cái đó...cháu..." Sunggyu áp úng muốn nói.  Nam Sungmin biết cậu đang suy nghĩ gì liền lên tiếng "Mọi chuyện bác lo xong hết,  cháu chỉ cần chú tâm vào học thôi".

SungGyu im lặng.  Thời gian sau mới ngước lên nhìn WooHyun,  anh cũng đang nhìn cậu.  

Sunggyu nghe rõ tiếng nhịp tim mình đang đập.  Mọi chuyện đáng ra cậu phải để ý ngay từ đầu mới phải.  Cứ nghĩ đất nước Hàn Quốc này lắm gì người họ Nam,  đâu chỉ riêng Nam WooHyun.  Nhưng Sunggyu không ngờ cái họ này lại hiếm hơn cậu nghĩ.  Bản thân biết hai người họ Nam,  cuối cùng họ lại là cha con với nhau. 

Trước khi mất tích SungGyu và WooHyun có một mối quan hệ không tồi.  Cả hai từng là bạn cùng lớp và điều đáng trách là SungGyu đã từng thích WooHyun.  Chín  năm trước tính ra cậu chỉ mới có tám tuổi,  nhưng cũng đủ để biết mình thương ai ghét ai.  

Sỡ dĩ đó cũng chỉ là mối tình đơn phương, nên sau khi mất tích SungGyu cũng muốn quên đi mọi thứ để sống khác.  Nay chính là có trốn tránh cũng không  thể chối bỏ,  Sunggyu vẫn còn cảm giác với Woohyun. 

Dù đã chín năm trôi qua nhưng không cũng đủ để thay đổi toàn bộ khuôn mặt của một người,  duy nhất chỉ có mình cậu. Màn kịch này coi như cậu sẽ là kẻ cầm cán. 

- Hết chương 1-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top