Chap 7

-Chào mọi người mình tên là Nam Myungsoo, học sinh du học từ Mĩ, mong mọi người giúp đỡ. ~Nói xong còn khuyến mãi một nụ cười khiến bao trái tim thiếu nữ ngay ngất, mắt hiện trái tim to đùng

-Nam Woohyun. ~Trái ngược với em trai, cậu hoàn.toàn không thân thiện, không dễ gần, vô cùng lạnh lùng thế mà thứ quái nào lại khiến các thiếu nữ mê đắm đến ngất lên xỉu xuống, hò hét , bắn tim liên thanh (t/g: thiệt tình, mỗi tội quá mê trai.....giống tui hehe)

-Oppa... oppa, đẹp trai quá lị. ~Hs 1

-Anh à, đẹp trai quá. ~Hs 2

-oppa!!!!!!!. ..... ~và hầu như là tiếng của toàn bộ nữ sinh trong lớp $~$

-CẢ LỚP... TRẬT TỰ. ~Đến nước này cô giáo đành ra tay dẹp loạn

Im phăng phắc ~~~~~

Không phải nói chứ tui là tui nể sức mạnh của cô giáo rùi nha

-Được rồi, Woohyun em hãy ngồi cạnh Sunggyu, còn Myungsoo thì ngồi cạnh Sungyeol. ~Trấn tĩnh xong, cô nhìn một lượt quanh lớp chỉ còn hai chỗ trống cuối lớp nên sắp xếp hai người vào

Sungyeol ngay từ lúc thấy ai kia tim đã đập nhanh, gương mặt ửng hồng y như thiếu nữ thẹn thùng làm ai kia thấy mà mỉm cười vô thức. "Thật dễ thương a" Myungsoo vui vẻ từ tốn ngồi xuống chỗ của mình

-Chào cậu

-Chào, mình tên... tên là Sungyeol, Lee Sungyeol

-Hi, từ nay mình sẽ ngồi cùng bàn có gì mong cậu giúp đỡ

-Um, okie. ~Sungyeol mỉm cười hào hứng, hàm răng thiên thần càng tăng phần đáng yêu tinh nghịch khiến ai kia tim bỗng lệch đi một nhịp a

Sau đây là tình hình của bàn dưới, action)))))))

Từ lúc giới thiệu đến khi Woohyun ngồi xuống bên cạnh Gyu nhà ta có vẻ thân xác vẫn ngồi đây mà hồn đã trên mây tự lúc nào, còn chưa xuống được ah~ tới khi

-Nè, cậu gì ơi. ~Woohyun lay nhẹ người Gyu, cảm giác chạm vào thân thể người kia thật ấm áp, quen thuộc khiến cậu có chút bất ngờ nhưng đã nhanh chóng lấy lại tinh thần

-A...oh...um...anh à không cậu...là Hyunie

-Ưm, cậu biết tôi sao?

-Anh...không nhớ em sao?

-Nhớ? Chúng ta từng quen biết nhau?

-....

-...Mà sao cậu lại gọi tôi bằng anh, bằng tuổi nhau mà?

-Là do an... à cậu muốn như thế

Cậu nghe thế định tiếp tục hỏi rõ thì người kia lại có ý né tránh và không muốn nói chuyện nữa nên đành thôi. Dù sao giờ cậu cũng  không biết rõ mình với người kia có thân thiết không, chỉ cảm thấy có chút gì đó hụt hẫn, bức rức không thôi. Ở gần người này khiến cậu thấy có gì đó rất thân thuộc... như đã biết nhau rất lâu, đầu cậu chợt đau nhói những kí ức mờ nhạt ẩn hiện liên tục và nhanh chóng biến mất

-Ah...

-Sao vậy? Anh đau ở đâu hả? ~Nghe tiếng anh trai có vẻ không ổn Myungsoo lo lắng quay xuống hỏi, vì cậu biết rõ bệnh tình của anh trai hơn ai hết

-Không sao, đột nhiên anh thấy hơi đau đầu thôi. ~Cậu vừa nói vừa để ý nét mặt người bên cạnh, rõ ràng trong cơn đau cậu đã nhìn thấy anh có vẻ lo lắng nhưng khi hai người chạm mắt anh lại lúng túng quay đi, trong lòng trào dâng thắc mắc, cớ sao khi nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé đang ngây ngốc cuối lớp cậu lại muốn nhào tới mà ôm lấy anh, cớ sao lại chỉ muốn gần gũi với anh, cớ sao tim cậu lại đau nhói khi thấy nét mặt lẫn tránh đó, anh là ai chứ???????

--------------------------

Reng reng reng

Giờ ra chơi

-Đi ăn thôi Sunggyu.... ~Sungyeol quay xuống gọi anh nhưng hơi khựng lại khi thấy nét mặt của anh, nét mặt không ổn, cậu đã từng thấy biểu hiện này của anh, liền đứng lên kéo anh đi

-Đi thôi, hôm nay tớ sẽ khao nha.

-Ưm... ừm, đi. ~Anh như người máy cứng đờ để cậu dẫn đi

Sau khi hai người đã đi khuất Myungsoo quay xuống chỗ anh trai

-Anh sao thế?

-Sao là sao?

-Em thấy anh rất lạ khi anh nhìn cậu bạn kia

-Không biết nữa, cảm giác...rất kì lạ

-Có khi nào lúc trước hai người quen biết nhau

-Hình như là vậy... kết thúc cuộc nói chuyện cả hai rơi vào trầm mặc

Ở cầu thang

-Cậu...có sao không?

-Hả? Đâu có gì 

-Đừng gạc tớ, cậu nghĩ mình chơi với nhau hai năm nay tớ còn không hiểu rõ cậu sao?

-Tớ... được thôi, cậu còn nhớ về người tớ kể lúc trước không

-À, là người cậu yêu đúng hông?

-Đúng vậy... ~Anh cười buồn

-Đừng nói là...

-Ừ là Woohyun nhưng... cậu ấy có vẻ không nhớ ra tớ. ~Một giọt nước ấm nóng rơi trên khoé mi, anh không thể kìm được nữa rồi, đau lắm rất đau, trái tim anh như bị xé toạt ra lần nữa vậy

Sungyeol biết anh hiện giờ rất đau khổ không thể làm gì hơn đành bước tới ôm anh vào lòng

-Nín đi tớ sẽ giúp cậu mà. ~Thấy bạn mình buồn cậu cũng buồn lắm chứ, cậu sẽ tìm cách giúp anh bằng mọi giá, vì người bạn này rất quan trọng với cậu

----------------------------

Ra về

-Gyugyu à, tớ có chút việc bận cậu về trước đi nha

-Ừm, vậy tớ đi trước đây, bye bye Yeollie

Khi xác định được anh đã ra tới cổng qua khung cửa sổ cậu liền bước tới chỗ Myungsoo đang thu dọn tập sách

-Cậu...có thể nói chuyện với tớ một lát không? ~Nét mặt nghiêm trọng của cậu khiến Myungsoo vừa thắc mắc lại vừa có chút buồn cười

-À... được

Hết chap 7

Lại hết một tập nữa rùi, không biết tại truyện của mình dở hay sao mà m.n khá im lặng khi đọc a~
Dù cũng  rất buồn nhưng mình vẫn sẽ cố gắng viết truyện hay hơn nữa để đáp lại những bạn đang ủng hộ và đọc truyện của mình bấy lâu
Kamsa đã đọc truyện <3 <3 <3
Thấy hay hay thì hãy vote cho truyện của mình nha
Love all 😊😊😊
💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top