Chap 5
Tút tút tút
-Alo...
-Hyunie à, anh tới.....
-Ah, xin lỗi nhưng anh có phải người thân của số điện thoại này không?
-Dạ..
-Người này bị tai nạn giao thông đang đc đưa tới bệnh viện ABC...
Lỗ tai anh lùng bùng cả lên, đến khi dần ổn định thì anh đã tới trước cửa bệnh viện. Mặc kệ mình đã đến đây bằng cách nào, anh chỉ biết một điều , anh, nhất định phải đến chỗ cậu ấy. Mấy giờ trước đó trong đầu anh chỉ toàn những hình ảnh hạnh phúc của hai người nhưng... bây giờ, là gì đây chứ??? Chắc chắn.... hiểu lầm thôi mà... có lẻ cậu đánh rơi điện thoại gần chổ tai nạn nên... chỉ là HIỂU LẦM thôi... đúng chứ???
-Cho hỏi...
-Vâng, tôi có thể giúp gì cho anh
-Có bệnh nhân nào mới bị tai nạn giao thông được... chuyển vào đây không?
-Anh đợi một lát
"Đừng, làm ơn hãy nói không..."
-Vâng có một người mới vào do bị ô tô tông, tên là...
Đầu óc anh bắt đầu rối loạn "làm ơn... làm ơn, đừng là anh ấy"
-.....
-Nam Woohyun. ~"Đùng" sét vừa xẹt qua tai anh ư? Gì đây chứ... GÌ ĐÂY CHỨ????
-Cho hỏi... người đó đang ở đâu? ~Cố gắng lắm anh mới nặn ra được câu hỏi
-À,cậu ấy đang ở phòng cấp cứu và....
Dĩ nhiên, anh chỉ đủ kiên nhẫn để nghe vế đầu. Bây giờ, anh đang đứng trước cửa phòng cấp cứu, chấn động quá lớn khiến anh không thể nhận thức cũng như phát hiện hai người cũng đang ở trước phòng cấp cứu đó, đến khi..
-Cháu là ai?
-...
-Cháu biết Woohyun nhà ta? ~Nghe tới cái tên Woohyun anh lập tức quay sang, chỉ là cái phản ứng đơn thuần nhưng lại khiến anh vô cùng khó khăn
-Cháu...là bạn, còn cô? ~Trước mặt anh là hai người, một nam, một nữ có vẻ ở độ tuổi trung niên. Người đàn ông nét mặt nghiêm nghị, khó gần, xung quanh toát ra sự băng lãnh, vô cùng lạnh lùng. Người phụ nữ kia, rất đẹp, quí phái, thanh tao nhưng khiến cho người khác phải tự động giữ khoảng cách
-Cháu có biết tại sao nó bị thế không? ~Người phụ nữ không có vẻ gì quan tâm tới câu hỏi của anh
-Dạ không, cháu... cũng chỉ mới biết thôi ạ, nhưng hai....
-Vậy làm phiền cháu ở đây với nó khi cấp cứu xong, chúng ta có chút việc gấp. ~Ngữ điệu, giọng nói vô cùng lạnh lùng
-Vâng, nhưng...
-Ta là mẹ nó, ông ta là ba.
-Dạ? Con... chào hai bác. ~Cúi người chào lễ phép,nhưng hai con người kia không quan tâm lắm cứ nhìn đồng hồ rồi gấp gáp bỏ đi
Họ... bận đến vậy sao? Còn Hyunie....Cũng nhiều lần Gyu hỏi Hyun về gia đình và ba mẹ cậu nhưng cậu chỉ mỉm cười xoa đầu anh nói "em không biết về họ thì hơn..." rồi lại đánh trống lảng sang chuyện khác. Anh không hiểu sao cậu lại như thế nhưng anh biết cậu chắc hẳn có lí do không thể nói nên không gượng hỏi tiếp nữa, anh quyết định sẽ đợi cậu tự mở lòng và nói với anh. Bây giờ, khi đã gặp họ anh dường như nhận ra được phần nào nguyên do." Gyugyu sẽ chăm sóc cho Hyunie, bảo vệ Hyunie, một mình Gyugyu sẽ làm được" Anh cảm thấy thương cậu nhiều lắm
Cửa phòng cấp cứu mở ra,đánh thức anh khỏi đống suy nghĩ rối rắm, anh dùng hết sức lực mà lao tới vị bác sĩ
-Anh... anh ấy sao rồi bác sĩ? ~Vẻ mặt khẩn trương, Sunggyu vừa lay hỏi bác sĩ vừa ngó vào tìm kiếm thân ảnh ai đó
-Cậu hãy bình tĩnh, cậu ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng bây giờ cậu không thể vào được
-Rất nghiêm trọng sao?
-Ừm, người nhà hãy chuẩn bị tinh thần vì cậu ấy bị chấn động não nặng do tai nạn đó, khả năng tỉnh lại... rất thấp
....
----------------------------------
Vì họ nói ngày mai mới được vào thăm nên Gyu đành về nhà, bước ra khỏi bệnh viện anh như người mất hồn cứ đi và đi thôi. Từng hạt mưa dần rơi xuống, thân thể ướt đẫm, khoé mắt theo làn mưa rơi rất nhiều nước, nước mắt ư? Không, anh rất muốn khóc, muốn khóc thật to, anh rất đau, đau đến không ra nước mắt nỗi nữa đành để cơn mưa thay anh mà khóc vậy.
Về đến nhà trong tình trạng ướt đẫm toàn thân, vô lực mở cánh cửa mà thường ngày chỉ cần anh đẩy nhẹ có thể dễ dàng bước vào trong, nhưng... hôm nay, sao lại nặng và chắc thế, dù anh có dùng sức thế nào nó cũng chẳng mảy may nhúc nhích dù một chút
Một dòng nước ấm nóng rơi trên khoé mắt, nước mưa vẫn còn ư? Không.... là nước mắt, nước mắt của anh? Vì không mở được cửa?
-Haha, em sắp điên rồi Hyunie à, em không thể khóc khi thấy anh bị như thế mà giờ lại khóc chỉ vì không thể mở được cửa vô nhà
Có tiếng mở cửa, là mẹ Gyu, bà đợi mãi mà không thấy con trai về trời cũng tối rồi bà định mở cửa xem thử thì thấy anh đang gục ngã trước cửa nhà, thân mình ướt sũng, gương mặt thơ thẫn không một chút sức sống. Hốt hoảng đỡ lấy con trai, bà lo lắng vô cùng
-Gyugyu, con sao thế, Gyugyu... mình à, con bị gì thế này...
Nghe tiếng gọi hốt hoảng của vợ ba Gyu chạy ra, cả hai người đỡ anh vào trong và gọi bác sĩ đến. Anh thì đã bất tỉnh từ khi cảm nhận được hơi ấm của mẹ, bất lực để mình ngất đi trong vô thức....
.
.
.
.
Vì cơn sốt anh tĩnh lại thì đã là hai ngày sau, cố gắng gượng dậy, đầu anh đau như búa bổ, cổ họng khô rát, cảm thấy thân nhiệt của mình cũng cao hơn bình thường. Với tay lấy ly nước đã được ai đó đặt sẵn cạnh giường nốc sạch, cảm giác đỡ hơn những kí ức hai hôm trươc ùa về, anh lập tức nhảy xuống giường tính đi tìm cậu
-Hyunie... ~Nhưng sức khỏe lại không cho phép anh liền té ngã, thân thể không một chút sức lực
-Gyugyu, con tĩnh rồi. ~Mẹ Gyu bước vào liền đi đến đỡ anh quay lại giường
-Mẹ, hãy đưa con đến bệnh viện... Hyunie... cần con. ~Nhìn nét mặt khẩn khoản của anh bà biết đã có chuyện không hay, ôn nhu nói với con trai
-Được, nếu như con ăn hết cháo và uống thuốc xong, ta lập tức đưa con đến đó
Như chỉ chờ có thế, anh lập tức ăn thật nhanh uống hết số thuốc và chạy đi thay đồ, thân thể yếu nên cứ vấp té khiến mẹ Gyu đau xót chạy đến giúp anh
Phòng bệnh
-Bác sĩ, cho hỏi bệnh nhân ở đây đâu rồi ạ? ~Hai mẹ con Gyu bước vào thì chỉ thấy vị bác sĩ nên Gyu lo lắng hỏi
-Ah, cậu muốn hỏi bệnh nhân tên Woohyun
-Vâng
-Cậu ấy hôm trước tình trạng đột nhiên chuyển biến xấu nên được gia đình chuyển ra nước ngoài chữa trị rồi
Gyu gục ngã, nước mắt tuôn rơi trước sự ngạc nhiên của bác sĩ và lo lắng của mẹ
-Anh... đi rồi... sao??? ~Gyu lại một lần nữa ngất xỉu trong... đau đớn
Hết chap 5
Mấy bạn đọc xong cho mình chút ý kiến với lại nếu thấy hay hay thì bình chọn cho mình với nha !!! Kamsa đã đọc truyện ^•^
💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top