Chap 3
10 năm sau...
Vậy là họ đã ở bên nhau được 10 năm rồi. Tình cảm cũng ngày càng tăng theo cấp số nhân. Nó khônh đơn thuần chỉ là bạn bè hoặc anh em thân thiết nữa mà chính là....tình yêu.
Thứ tình cảm đó cả hai đều nhận ra cũng như thấy được ở người kia dù một chút nào đó. Nhưng lại chẳng ai chịu nói ra, ngại ư? Không hề, chỉ là chưa chắc lắm về tình cảm hay cảm xúc của đối phương thôi. 10 năm không phải không đủ để hiểu một người nhưng những vướng mắc trong mỗi con người đều không hề thiếu. Cái còn thiếu là sự tự tin để chấp nhận và bày tỏ
Dù tuổi đã lớn hơn, thời gian bên nhau cũng rất nhiều nhưng con thỏ con ngây thơ Sunggyu vẫn bị qua mặt bởi con sói mang bộ mặt thỏ con ngây thơ lừa gạt. Từ cái lần khẳng định chủ quyền đó, thỏ con cư nhiên tự mình sa vào lưới sói
Hai hôm nữa là sẽ tới sinh nhật Gyugyu, anh rất rất mong chờ khoảnh khắc hai người cùng nhau mừng sinh nhật và cùng cầu nguyện thổi nến. Khi đó anh sẽ cho Hyunie một bất ngờ đó nha, thỏ con mãi suy nghĩ về những niềm hạnh phúc đó nên cứ cười tủm ta tủm tỉm hoài khiến cho người ngồi kế bên ôm một bụng thắc mắc mà trở nên khó chịu. Chẳng lẻ thỏ con của cậu đang mơ tưởng về mấy anh hàn quốc đẹp trai gì gì đó trong phim sao?(t/g:Gyugyu nhà ta hơi bị mê phim hàn với mấy anh hoàng tử đẹp trai ý mà). Máu ghen nỗi lên vừa lúc trống đánh ra chơi cậu liền quay sang mặt hầm hầm sát khí muốn hỏi anh cho rõ, khiến anh lúc quay sang định rủ cậu đi ăn suýt hoảng hồn không biết cậu bị gì nữa,liền lo lắng hỏi:
-Hyunie, anh sao thế không khoẻ sao?
-... ~Mặt vẫn đầy hắc tuyến
-Anh bệnh sao? ~Thấy sắc mặt người kia vẫn không tốt, Gyu lo lắng hết sờ trán lại cuốn quýt kiểm tra trên thân thể người kia rốt cuộc đau ở chỗ nào
-Sao em lại cứ cười tủm tỉm trong giờ học? ~Thấy anh lo lắng đến hoảng lên như thế thì cậu hơi xót nên chịu mở miệng ra mà hỏi
-Ơ...òm...thì... ~Thấy anh cứ ấp a ấp úng cậu vô cùng khó chịu
-Em, có phải dạo này đang coi bộ phim hàn quốc nào đó không?
-Vâng. ~Tưởng anh cũng quan tâm phim như mình, anh vui vẻ thành thật đáp (t/g:... ^•^") không để ý mặt người kia sắp đen hơn cái đít nồi rồi.
-Hay lắm luôn anh à, anh có muốn xem cùng em hông?
-Có phải...có mấy anh đẹp trai nữa, đúng.hông?
-Um,um đúng đó anh, mấy ảnh đẹp trai lộng lẫy luôn nha, nhất là cái anh Ah Jae Hyun đó nha. ~Vừa nói vừa hào hứng cười rất tươi (t/g:e sẽ cầu nguyện cho anh...)
-Thích...lắm.sao?
Gật gật
Rầm
-Vậy đi tìm thằng đó mà chơi đi. ~Tự nhiên cậu đứng dậy đá cái ghế, quát lên rồi bỏ đi một mạch ra khỏi lớp khiến anh mặt ngu ngơ không hiểu cái mô tê gì cả.
-HYUNIE...
-Hyunie.... Hyunie à... Anh gọi với lập tức đuổi theo cậu, nhưng cậu đã chạy đâu mất tiêu rồi, tìm khắp nơi cũng không có nên anh đành thui thủi về lớp học một mình. Suốt hai tiết cuối giáo viên nhiệt tình giản bài trên bảng nhưng anh thì chả lọt lỗ tai một tí nào, trong đầu chỉ lo lắng cho một ai đó
"Không lẽ...mình đã làm gì sai sao?"
--------------------
Ra về
Bước ra cổng đã thấy cậu đứng đợi trước cổng trường, anh vui mừng chạy thục mạng đến chỗ cậu mà không nhìn đường, thế là...
-Aaaa... ~Vâng, vấp cục đá, xong, té xuống đất mà ôm đất mẹ thân thương
Cậu vừa quay sang tính xem Gyugyu đã ra chưa thì thấy một cục bông té xuống đất, nhưng đó chẳng phải anh sao? Thế là cậu hốt hoảng chạy tới đỡ cục bông đang nằm ôm đất mẹ thắm thiết mà không ngồi dậy được
-Gyugyu...em có sao không? ~Lo lắng rò soát khắp người anh. Anh bị trầy ở chân và tay do lúc té chống xuống đất đỡ. Đưa đôi mắt cún con ngấn nước anh mếu máo
-Hyuni...Hyunie...hic...Gyugyu...hic...đau. ~Dễ thương vô cùng nha, khiến ai kia hận không thể cắn một cái cho đã (t/g: anh này đang lộ máu gian đây mờ @ 3 @ )
-Um, để anh cổng em, lên đi
-Huhu...Gyugyu đau lắm. ~Được dịp Gyu nhà ta quyết nhõng nhẽo tới cùng ai biểu hồi nãy bỏ người ta chi, ta hờn
-Em đau lắm hả? ~Ai đó thấy vậy xót lắm nha, cậu bế anh lên và đưa vào y tế của trường trong con mắt ngưỡng mộ của nhiều học sinh khác. Nhưng không ai tỏ ra bất ngờ cả vì họ đã quá quen thuộc với hình ảnh này, tuy mới vào trường cấp 3 chưa được một năm nhưng họ rất nỗi tiếng vì có ngoại hình đẹp, học lực rất giỏi và cư nhiên trở thành cặp đôi nỗi tiếng dù họ chẳng cần phải làm gì cả
-Hichic...
Phòng y tế
Cậu cẩn thận sát trùng vết thương cho anh, gương mặt lo lắng, xót xa
-Hyunie...
-...
-Anh giận em sao?
-...
-Hic...hic...em xin lỗi
-Nín đi, anh không giận em đâu. ~Lấy tay lau nước mắt cho anh, gương mặt đó, sao cậu nỡ giận đây, chỉ tại cậu ghen tuôn
-Thật?
-Thật...nhưng mà...
-Sao?
-Em...đừng có suốt ngày mơ tưởng tới mấy cái tên hoàng tử gì gì đó nữa...anh không thích, sẽ giận đấy
10s sau khi đã tiêu hoá xong câu nói của cậu, anh bỗng nhiên đỏ mặt
-Anh...anh là đang ghen sao...
Hết chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top