Chap 10
Không gì bằng việc được hít thở không khí trong lành của buổi sớm mai, mùi hương tinh khiết hoà lẫn hương thơm dịu nhẹ của hoa anh đào. Nó khiến tâm hồn anh thoải mái, xoa dịu bớt nỗi đau và cả sự nhớ nhung đơn độc. Nó khiến anh nhớ đến một ai đó, người làm anh vui vẻ, hạnh phúc, làm trái tim nhỏ bé nhút nhát của anh được sửi ấm mà rung lên từng hồi, một người đối với anh là vô cùng quan trọng... đúng vậy người con trai đó là....
-Woohyun
-Sunggyu ??? ~Cậu đang tập thể dục buổi sáng chạy bộ quanh đây thì hơi giật mình khi nghe tiếng gọi của anh, giọng nói đó, chỉ đơn giản là gọi tên sao lại khiến tim cậu ấm áp, rạo rực lạ thường
-Hi, chào cậu, cậu đang tập thể dục hả?
-Ừm...mà sao cậu thức sớm vậy? Cũng tập thể dục buổi sáng ư?
-Không, tại đây là thói quen của tớ mỗi sáng thui. ~Anh gãi gãi đầu ngượng ngùng
-Ưm, tớ có thể hỏi tại sao không?
-.... ~Anh hơi lưỡng lự một chút
-Ơ không muốn nói cũng không sao đâu, xin lỗi hình như tôi hơi nhiều chuyện thì phải. ~Cậu bối rối hơi ngượng mà thấy có lỗi
-Hi, không sao, tôi ra đây là để chờ đợi một người quay trở lại, một người rất quan trọng với tôi. ~Anh nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói, ánh mắt tha thiết tìm ra sự dao động thân thuộc nào đó
-Là người yêu của cậu? ~Không hiểu sao Woohyun lại thấy hối hận khi mở miệng hỏi câu này
-Ừm... ~Tâm trạng cậu bỗng nhiên trùng xuống, dù dường như đoán trước được câu trả lời nhưng... sao cậu vẫn thấy khó chịu vậy chứ
-...
-Giờ người đó đã quay trở lại nhưng...
-Sao cậu vẫn ra đây?
-Vì... người đó không còn nhớ ra tôi nữa, đã quên mất tôi, có lẻ là vậy. ~Trông anh thật buồn, cậu ghét nhìn thấy điều đó
-Hãy tìm người đó và nói ra cho người đó biết đi. ~Ánh mắt, ngữ điệu quả quyết cậu hai tay giữ chặt vai anh
-....
-Sao lại im lặng, cậu không phải nói đó là người yêu??? Nếu cậu sợ tôi sẽ giúp cậu, chịu không?
-.... ~Chẳng nói chẳng rằng anh ôm chầm lấy cậu thật chặt. ~Một chút thôi... cho tớ ôm cậu như vầy một chút thôi nhé, được không?
Cảm nhận được những giọt nước mắt ấm nóng thấm qua lớp áo lòng đau thắt, cậu quàng tay ôm lại anh thật chặt tay xoa nhẹ tấm lưng yếu ớt, nhỏ bé
-Được...cứ khóc đi, tôi sẽ luôn ở đây nếu cậu cần " vì tôi yêu cậu mất rồi". ~Vế sau tất nhiên cậu chỉ dám nói trong lòng thôi, mặc dù rất đau nhưng cậu chỉ muốn thỏ con mãi dựa vào cậu thế này thôi là đc
---------------------------------
Tại lớp học
-Gyugyu
-Có chuyện gì vậy Yeollie?
-Cậu à không cậu ta nhớ ra gì chưa. ~Vừa hỏi Sungyeol vừa dáo dác nhìn xunh quanh nhỏ giọng nói như sợ ai nghe thấy
-Hả??? Nhớ gì?
-Thì nhớ ra cậu. ~Sungyeol tặc lưỡi lắc lắc đầu anh bạn của cậu thiệt là sao lãng a, huống hồ đây là chuyện của cậu ấy chứ ai đâu
-Ưm...vẫn chưa
-Hơiz kiểu này không ổn, cậu có muốn tớ giúp hông?
-Haha, cậu giúp tớ bằng cách nào chả lẽ... cậu muốn bắt cóc rồi đánh tới chừng nào cậu ta nhớ ra hả, hahaha
-Cậu... Kim Sunggyu... đứng lại... tớ mà bắt được là cậu chết chắc
-A...tớ đâu có ngu ha...aaaa Yeolie tức giận rùi ai cíu tui zới aaaa. ~Anh vừa chạy vòng vòng vừa la chọc tức người phía sau khiến cậu giận tím mặt mày, còn mọi người trong lớp thì như được xem phim hài miễn phí a
-Hahaha
-Cậu còn không chịu đứng lại... con heo Gyugyu kia
-Aaaaaa tớ mà là heo thì cậu là khỉ a... plêu
Rầm
-A...
-A...
Do chỉ lo trêu chọc Yeol mà không nhìn đường nên kết quả là Gyu đâm sầm vào một người nào đó
-A xin lỗi cậu nha, cậu có sao không? ~Gyu hốt hoảng đỡ người kia vậy, rối rít xin lỗi
-A...đau chết đi được. ~Đó là một cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp, làn da trắng, thân hình chuẩn nha
-Có chuyện gì vậy? ~Hai người cùng ngước lên nhìn, là Woohyun
Cậu bước tới chỗ hai người đang đứng, và dừng lại trước mặt...người con gái kia
-Em bị sao vậy? Bị thương rồi kìa
-A em không sao. ~Cô gái đó mỉm cười nhìn cậu, khiến anh đứng cạnh nhìn hai người kia mà trong lòng cảm thấy ghen tị, tuổi thân a, anh cũng bị té mà
-Xin lỗi, tại tôi lo chạy mà không nhìn đường. ~Chung quy cũng là lỗi của anh nên đành ngậm ngùi gạc bỏ suy nghĩ ngu ngốc kia cúi đầu hối lỗi
Lúc này hai người kia mới quay sang nhìn anh, không phải Woohyun không thấy anh, cậu lo lắng lắm chứ muốn đến bên anh mà hỏi han nhưng... điều kiện bây giờ không cho phép cậu làm vậy, đành nén lại mà giả vờ không quan tâm
-Không sao đâu, dù sao tôi cũng không bị gì mà
-Cái gì mà không sao chứ, anh dẫn em xuống phòng y tế, đi thôi. ~Nói xong cậu nắm tay cô gái đó đi mà không thèm nhìn Gyu lấy một cái
Mọi thứ quanh anh như sụp đỗ, người con gái đó là gì của cậu??? Anh là đang sắp mất cậu ư???
-Gyugyu...cậu có sao không? ~Sungyeol bước tới lo lắng hỏi, nhưng anh chỉ lặng thinh bước về lớp học. Quá đủ rồi nếu còn nói thêm gì nữa anh sợ... mình sẽ không chịu nỗi mà khóc mất thôi
-------------------
Phòng y tế
-Woohyun
-...
-Em yêu anh...
Hết chap 10
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top