Chap 1

Hoa anh đào, bạn nghĩ gì khi thấy nó? Một số người sẽ đơn giản mà nói, nó rất đẹp, vì họ chỉ nhìn và thấy được vẻ bề ngoài của nó. Sẽ tuyệt hơn nếu bạn có thể thật sự cảm nhận vẻ đẹp và ý nghĩa đó từ trong tâm hồn mình. Biết đâu, nó sẽ làm ta nhớ đến một người nào đó, một người nào đó...quan trọng

-Anh sẽ vẫn đợi em ở đó phải không? Ở cây hoa anh đào ấy! Anh sẽ mãi ở bên và chở em đi học hàng ngày chứ?....
Chúng ta...nhất định, sẽ lại thấy nhau....

************

Nam Woohyun,một cậu bé rất trầm lặng, không thích giao tiếp với người khác, tính cách lạnh lùng ngay từ lúc nhỏ ngay cả với ba mẹ. Nhưng rồi điều kì diệu đã xảy ra, có một người lại có thể làm cậu mỉm cười, khiến cậu cởi mở hơn, chắc có lẻ chỉ có người đó thôi...

Hôm ấy, cái ngày khiến cậu quyết tâm ghét bỏ tất cả mọi thứ để tạo ra một vỏ bọc lạnh lùng xung quanh mình, phải học cách tự mạnh mẽ hơn trong khi cậu còn chưa đủ tới cái tuổi nhận thức mọi việc rõ ràng, năm ấy cậu chỉ là một thằng bé chập chững chuẩn bị vào lớp một.

Lúc đó, ba mẹ cậu cãi nhau, đây cũng không phải chuyện gì quá lạ lẫm xảy ra ở nhà cậu, cậu có thể làm gì khác ngoài cố gắng bịch tai mà giả vờ chẳng biết, họ còn không một lần nghĩ tới việc đó ảnh hưởng thế nào tới một đứa trẻ là cậu, con trai họ.

Trong lúc tức giận họ đòi ly thân và đó chưa phải tất cả... cậu sẽ bị quẵn vào trại mồ côi nếu tờ đơn ly hôn đó được kí. Từng lời từng lời nói của họ như găm sâu vào trái tim non nớt ấy, họ không cần cậu, nhẫn tâm thế là cùng, họ nỡ sao????? Những người cậu yêu thương nhất lại có thể nói ra lời từ bỏ cậu không do dự vậy sao???... Cơn bão trong đầu cậu càng lúc càng dậy sóng, đôi chân cứ vô thức chạy khỏi căn nhà đó, tiếp tục chạy, nước mắt cứ thế tràn trề trên làn da trắng trẻo, mũm mĩm, nhìn mà đau lòng. Đến khi vấp ngã vì chân vướng vào rễ cây hoa anh đào ở công viên gần nhà, nhưng sao cậu lại không thấy đau, vết thương ở đầu gối đang chảy máu nhưng sao có thể lấn át nổi cái đau và nỗi sợ hãi nơi trái tim nhỏ bé yếu ớt

-Cậu có sao không? ~Một cậu bé có đôi mắt hí, làn da trắng trẻo mịn màng, đôi môi chúm chím hồng hồng. Anh đang ngồi dọc cát thì thấy cậu vừa chạy vừa khóc xong còn vấp té, nhìn rất đáng thương và tội nghiệp nha. Máu lương thiện trỗi dậy, nghĩ là làm liền chạy đến ân cần hỏi hang

Bàn tay múp míp nhỏ nhỏ mềm mềm đặt lên vai cậu kiên nhẫn hỏi tiếp

-Cậu có sao không? Đau lắm hả?

-Tôi không sao, cám ơn. ~Cuối cùng cũng chịu ngẩn đầu trả lời

-Tớ có làm gì đâu? ~Anh mỉm cười khi thấy gương mặt sưng húp, đỏ đỏ vì khóc của cậu, trông vẫn rất đáng yêu nga~ còn ngại ngùng nữa chứ, nếu được chắc chắn ta sẽ bắt về mà nựng nịu cho đã haha (t/g:ui, trẻ con đời nay thật... ^•^'). Nói xong lôi ra một miếng băng keo cá nhân hình thỏ con trong túi, băng lên vết thương cho cậu. Cái này là do mẹ dặn phải đem theo phòng hờ bị thương mà dùng, cậu thì vốn dĩ là con ngoan a~

-.....

-Cậu có chuyện buồn sao? ~Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu (muốn trò chuyện ấy mà)

-....

-Cậu có muốn chơi với tớ không?

-....

-Tớ kể chuyện cười cho cậu nghe nhé

-.... (Vâng, cậu ấy là người ít nói)

-Cậu ghét tớ sao? ~Đôi mắt long lanh ngấn nước, bơ hoài hờn nhá

-A... không có. ~Mãi chăm chú nghe cái miệng bé bé xinh xinh nói mà quên mất việc trả lời, thấy anh sắp khóc cậu bối rối không biết phải phản ứng như nào nữa

-Hic... hic... cậu không chịu nói chuyện chẳng phải là không thích... hichic... "Haha, lừa thôi, đúng là thỏ con ngây thơ mà", có người như mở cờ trong bụng

-Không... không... không có, tôi không có không thích cậu....

-Hic...vậy... hic...cậu thích chơi với tớ không...

-....

-Huhu...vậy là không thích tớ rồi...huhu...

-A...ohm...k...à... tôi...thích mà đừng khóc nữa

-Vậy mình đi chơi cát đi. ~Nói xong nắm tay kéo cậu đi, trong khi mặt cậu thì đơ không thể nói được gì luôn. Người này không phải mới khóc bù lu bù loa sao trời

Người kia thì vẫn thản nhiên dắt tay con người ta, mặt ngay thơ vô số tội luôn. Đang đi tự nhiên quay ngoắt lại, tay thì vẫn nắm miệng thì tiếp tục nói

-A.... quên mất, tớ tên là Kim Sunggyu

Hết chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top