~Chap 4~

Tôi sẽ không bao giờ quay lưng lại phía cậu nữa

Sẽ không bỏ mặc cậu lại một mình

Sẽ luôn ở bên cạnh cậu, không rời nửa bước...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 giờ sáng, tại phòng Woo Hyun

Sáng tinh mơ, ở một căn phòng, âm thanh bài hát vui nhộn vang vọng khắp phòng

*Bé ơi sáng rồi, dậy thôi, dậy thôi...

Hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời đấy

Dậy thôi, dậy thôi *

"Hử!?" giọng nói ngái ngủ nổi bật lên giữa âm thanh bài hát

Hắn cau mày, khó chịu chùm kín chăn lại để tránh tiếng nhạc ồn ào đó

"Woo... Hyun... à ~ Dậy... thôi, sáng... rồiiii ~" giọng nói ái nam ái nữ kéo dài dằng dặc gần sát tai hắn khiến hắn rùng mình một cái, toàn thân nổi cả da gà da vịt lên. Nháy mắt tỉnh ngủ hoàn toàn

"Cậu làm cái trò gì thế!?" hắn nhìn chằm chằm vào chủ nhân của giọng nói ghê rợn lúc nãy, là cái tên biến thái Kim Sung Gyu đang cười toe toét trước mắt hắn

"Dậy đi! Chúng ta đi tập thể dục buổi sáng!" cậu đưa khuôn mặt vô cùng ngây thơ của mình tiến lại gần hắn, vô cùng hùng hồn tuyên bố

Cậu đã hỏi ý kiến của Sung Jong rồi, thường xuyên tập thể dục buổi sáng sẽ rất tốt cho những người bị bệnh tim, giúp lưu thông máu này nọ. Chỉ cần không vận động quá sức là được

"Không đi!"

Hắn bỏ lại một cậu cụt lủn, như tát một gáo nước lạnh vào sự nhiệt huyết đang bùng cháy của cậu. Thân thể nhỏ gầy đó nhanh chóng lủi vào chăn, yên vị ngủ tiếp

So với việc ngủ trên chăn ấm đệm êm với việc vận động ngoài trời vào sáng sớm thế này, hiển nhiên hắn sẽ chọn cái thứ nhất

Như đã đoán được sẽ bị cho một gáo nước lạnh như vậy, cậu từ từ ngồi xuống giường, lay lay con sâu ngủ Woo Hyun

"Dậy đi, Woo Hyun à, tập thể dục rất tốt cho sức khỏe của cậu đấy, tăng cường sức đề kháng này, lưu thông máu này, vân vân và mây mây này. Tôi cũng là người rất lười vận động nhưng vì cậu, vì lợi ích mà nó mạng lợi rất tốt nên tôi đã phải dậy rất sớm để cùng cậu tập đấy. Chí ít cậu cũng dậy hít thở không khí trong lành vì sự cố gắn siêu lớn của tôi đi chứ"

"..."

"Woo Hyun à. Cậu phải tập thể dục thì mới có sức khỏe chống lại bệnh tật chứ"

"..."

Mặc cho cậu có gọi, có cằn nhằn, có lay đủ kiểu thì người trong chăn vẫn không nhúc nhích hay hồi đáp lại, thậm chí còn phát ra hơi thở đều đều

"Cậu mà không dậy là tôi sẽ dùng biện pháp mạnh đấy!"

"..."

Không sợ à! Được lắm Nam Woo Hyun, xem tuyệt chiêu của ta đây

Cậu túm cái tên cứng đầu nằm trong chăn ra ngoài, một tay quàng cứng cổ hắn từ phía sau, tay còn lại cù vào eo hắn: "Có dậy không thì bảo!?"

"Ya! Haha... Kim Sung Gyu, buông ra! Haha..."

"Không buông! Trừ khi cậu dậy tập thể dục với tôi"

"Haha... Không... Haha"

"Không muốn cũng phải đi!"

Từ trước tới nay, để trị được những tên cứng đầu, chỉ có thể dùng biện pháp mạnh mới có thể giải quyết nhanh gọn nhất

Điểm yếu của Woo Hyun chính là có rất nhiều máu buồn, hôm qua trong lúc vô tình cậu đã biết được điểm yếu chí mạng ấy của hắn. Nên bây giờ phải sử dụng triệt để

"Haha... Được... được rồi"

Sau một hồi vật lộn lên xuống, cuối cùng hắn cũng phải giơ tay xin hàng, hắn sắp cười đứt cả hơi luôn rồi

"Nghe lời sớm có phải tốt không" cậu từ từ lết ra khỏi giường, nằm vật xuống sàn, thở phì phò

Trời ạ, mệt đứt cả hơi, ngày nào mà cũng vật lộn kiểu này chắc cậu ngủm trước vì kiệt sức quá. Riêng việc gọi hắn dậy cũng mất nguyên cả ngày rồi, mà ai nói hắn là người có bệnh thế hả, khỏe như trâu như bò thế kia...

Mệt chết mất...

~o0o~

Sáng sớm, những giọt sương tinh khôi đọng lại trên lá tạo thành những viên ngọc trong suốt, lấp lánh giữa nắng ban mai

Gió nhè nhẹ thôi, e ấp lướt qua từng không gian, mang theo từng hơi thở của đất trời thẫm đẫm vào cảnh vật

Giữa sân cỏ, hai con người một đen, một vàng im lặng, đứng sừng sững đối diện với nhau

"Aizz, buồn ngủ quá!" hắn ngáp lên ngáp xuống vài cái rồi ngồi bẹt xuống đất

"Yên tâm, tập thể dục cái là hết buồn ngủ liền"

"Chán chết!" hắn phản bác

"Chán cái đầu cậu! Được rồi, bây giờ tôi sẽ làm mẫu trước , lát nữa cậu phải làm theo đấy. Vì bệnh của cậu không thể tập được mấy bài tập quá nặng nên tôi đã chọn cách vừa hát theo nhạc vừa khởi động cơ thể nhẹ nhàng. Vui khỏe có ích cùng một lúc luôn"

Cậu uốn uốn éo éo cơ thể, tay cộng chân duỗi thẳng rồi co vào, chuẩn bị thực hiện động tác

Hắn từ từ lôi điện thoại ra, mặt vô cùng nham hiểm

"Cậu làm gì thế?"

"Tôi sợ quên động tác nên quay lại, sau này còn có cái để nhớ"

"Thế cũng được"

Gyu-Hamster ngây thơ chui vào cái bẫy vô cùng đơn giản mà hắn bày ra

Muốn chụp ảnh lưu lại làm Album hở? Để hắn xem xem rốt cuộc là ai dìm ai

Không một chút phát giác, cậu vô cùng vui vẻ thực hiện bài thể dục mà cậu đã cực khổ luyện tập suốt đêm qua

Cô dạy em... bài thể dục buổi sáng
1 2 3 4 hít thở hít thở hít thở
1 tay giơ cao lên trời
2 tay ôm ngang bờ vai
3 tay song song trước mặt
4 buông cả hai tay
1 2 3 4 hít vào thở ra hít vào thở ra

"Phụt... HAHAHA..."

Nhìn người trước mặt vừa say sưa hát vừa quơ tay múa chân loạn xạ lên, hắn sắp cười đến vỡ cả bụng rồi

Lúm đồng tiền nho nhỏ in sâu vào khuôn mặt đỏ bừng vì cười, mái tóc vàng rung động theo cử động của cơ thể, chiếc răng nanh thoát ẩn thoát hiện, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời

"Ya! Cậu cười cái gì!?" cậu ngừng hát, mặt đỏ lên, hậm hực nhìn về phía người đang cười ngặt nghẽo đến nỗi lăn cả ra đất kia

Gì chứ, cậu hao phí công sức nghĩ ra bài thể dục rồi còn cố gắng luyện tập cho tốt để cho hắn xem. Mà giờ con người đó không những không thèm khen cậu lấy một cậu mà còn vừa cười cừa quay rất chi là sung sướng nữa

"Haha... Kim Sung Gyu, đây đúng là đoạn video có một không hai của cậu đấy. Tối nay nhớ lên SNS nhận phản hồi nhé!" hắn khó khăn ngừng cười, vội lưu lại đoạn video hiếm có này

"Cái gì!?" cậu giật mình, nhìn động tác của hắn mới vỡ lẽ: cậu bị hắn lừa rồi

"YA!!! Nam Woo Hyun! Mau đưa đoạn video đó đây!" cậu vội chồm về phía hắn với tốc độ ánh sáng

Trời ạ! Đoạn video đó mà được tung lên chắc sau này cậu sẽ chẳng dám bước chân ra khỏi nhà quá. Được lắm, Woo Hyun! Trả thù được lắm!

"Không đưa" hắn dại gì mà đưa cho cậu, khó khăn lắm mới có cơ hội dìm lại tên Gyu biến thái này, hắn còn lâu mới đưa

"Mau đưa cho tôi, cái này gọi là xâm phạm quyền riêng tư bất hợp pháp đấy" cậu thở phì phì, đuổi theo cái tên xấu xa kia

"Cái này là ăn miếng trả miếng" hắn thong thả tránh thoát móng vuốt của cậu

"Nam Woo Hyun!!!!!!"

"Hahaha..."

~o0o~

"Hứa đi" cậu thở hổn hển ngồi phịch xuống, giơ ngón út về phía hắn

"Cái gì?"

"Hứa là cậu sẽ không cho đoạn video ấy lên SNS, nếu không... tôi sẽ cù chết cậu"

Nhìn vẻ mắt vô cùng nghiêm túc cộng với ánh mắt cảnh cáo đầy sắc bén của cậu, hắn khẽ rùng mình một cái: "Được... được rồi. Tôi hứa. Người gì mà hẹp hòi"

Hắn bất đắc dĩ ngoắc ngón tay vào tay cậu, đóng dấu, trong lòng vô cùng tiếc hận. Aizzz, đoạn video đó mà được tung lên thể nào cũng thành hiện tượng mạng cho xem

"Xì... tôi hẹp hòi vậy đấy! Được rồi, giờ vào ăn bữa sáng thôi, đói meo rồi" cậu lè lưỡi, lên lêu Woo Hyun đáng ghét

Không hẹp hòi như vậy để mà cậu tung nó lên à. Mơ đi

Phủi phủi mông, cậu đứng dậy đi về phía trước, bỏ mặc hắn ngồi ở kia. Cậu không thèm đợi cái tên xấu xa đó nữa

Nhìn bóng lưng giận dỗi như trẻ con của cậu, hắn phì cười, lắc lắc đầu chống tay đứng lên

Bỗng... Thịch!!!

"A...ha... aaa" cơn đau dữ dội từ ngực trái truyền đến, lồng ngực ép lại như muốn nổ tung ra, hô hấp khó khăn, cả người hắn run rẩy, tay ôm chặt lấy ngực

Đau quá! Cơn đau xộc thẳng lên não, lan ra khắp cơ thể, thấm vào xương tủy

"Sung... Gyu" hắn yếu ớt mở miệng, hơi thở đứt quãng, mọi thứ xung quanh mờ dần, bóng tối nhanh chóng bao trùm

Phịch!!!! Cả người hắn mất ổn định, ngã sấp xuống bãi cỏ, lâm vào hôn mê...

"WOO HYUN!!!!"

Tiếng hét hoảng sợ xé tan bầu không khí yên bình, tĩnh lặng... 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #woogyu