~Chap 3~
Thời hạn của phép màu này tồn tại là một năm...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đến chiều muộn, cậu đưa hắn đến chỗ của Sung Jong để khám tổng quát
Ngay khi nhìn thấy đủ mọi loại máy móc từ đơn giản đến phức tạp được bày biện khắp phòng, cậu đã phải dụi mắt đến mấy lần mới tin được hình ảnh trước mắt này là thật
Ở đây chẳng khác nào một cái bệnh viện thu nhỏ cả: bác sĩ, y tá, thuốc men, máy móc,... đều có cả. Nghe quản gia Park nói là do hắn không thích ở bệnh viện nên đành phải chuẩn bị những dụng cụ và đội ngũ nhân viên như này thì mới có thể theo dõi và điều trị bệnh.
Cậu nhìn về nơi hắn đang nằm, Sung Jong đang ở bên cạnh kiểm tra và nói gì đó với bác sĩ phụ trách, vẻ mặt khá nghiêm trọng.
Nhắc đến Sung Jong, có thể ví cậu em đó như một người cực giỏi về nghiên cứu các bệnh liên quan đến tim mạch. Một cậu em đồng nghiệp hòa ái, dễ gần mà cậu có dịp quen biết trong một lần dự hội thảo khoa học. Cho đến tận bây giờ hai người ngày càng thân thiết nên khi nhận được công việc này, cậu cũng đã kéo tên này về nước.
Sau khi kiểm tra tất cả mọi thứ, Sung Jong nhờ cậu chăm sóc WooHyun còn mình thì ra ngoài tìm quản gia Park nói chuyện. Nhìn vẻ mặt Sung Jong khá đắm chiêu, hình như kết quả kiểm tra không được tốt...
Tại phòng quản gia Park
Không khí có chút nặng nề, hai người nhìn nhau im lặng, ai cũng có thể nhìn thấy nét ngưng trọng trong ánh mắt của đối phương
"Tình hình cậu chủ thế nào rồi?" quản gia Park mở lời, phá tan bầu không khí ngột ngạt này
Khi nhìn thấy vẻ mặt không tốt đó của bác sĩ là tim ông đã căng thẳng rồi vì thời gian gần đây, số lần cậu chủ phát bệnh ngày càng nhiều, cơ thể cũng ngày một suy kiệt.
"Bệnh của cậu ấy rất tệ, đã đến giai đoạn cuối rồi, do tinh thần cậu ấy lúc nào cũng suy nghĩ tiêu cực cộng thêm sức đề kháng cơ thể rất yếu nên bệnh tình ngày một chuyển xấu nhanh hơn. Nếu tình hình này vẫn diễn ra như vậy, ngay cả tôi cũng không có cách giúp cậu ấy." Sung Jong thở dài, nhìn tờ giấy kết quả, giọng nói uể oải
"Còn... cậu chủ còn bao nhiêu thời gian nữa?" giọng ông run run, sự sợ hãi cùng bi thương tràn ngập trong mắt
"Nhiều nhất... là 1 năm"
Phịch...
Quản gia Park bàng hoàng, ngã xuống chiếc ghế đằng sau
Không... không thể nào, nhiều nhất cũng chỉ một năm, không thể nào...
Cả người ông run lên, hốc mắt đỏ, nóng rực, hơi thở hỗn loạn, môi mấp máy không thốt thành lời.
~o0o~
Sau bữa tối, cậu đưa hắn về phòng nghỉ ngơi, căn nhà này rất to nhưng lại ít người qua lại đến thảm thương, cảm giác cô độc luôn quanh quẩn trong không gian này, nhất là vào ban đêm...
Phòng cậu và hắn được sắp xếp nằm cạnh nhau, chỉ cách một vách tường mỏng, có cửa thông giữa hai phòng với nhau và ban công liền.
Cậu mở máy tính, lên mạng nghiên cứu về bệnh cơ tim đồng thời ghi chép một số món ăn có lợi cho sức khỏe của hắn. Hôm nay, lúc ăn bữa tối, nhìn vẻ mặt chán ăn của hắn từ đầu bữa đến cuối bữa làm cậu chán không tả nổi nên mới quyết định tự cậu vào bếp để điều chỉnh thực đơn cho phù hợp với tình trạng hiện nay của WooHyun cũng như tìm lại khẩu vị đã mất của hắn
Ở đây vào mùa hè lại rất mát mẻ, dễ chịu, những cơn gió mát lạnh thổi từ hồ vào mang theo hơi thở đất trời cùng với tiếng côn trùng hát rộn ràng. Ánh trăng sáng bàng bạc chiếu xuống, hòa cùng những ánh lập lòe của đom đóm tạo nên từng dải sương xanh dập dờn, lúc ẩn lúc hiện.
Cạch! Cậu mở cửa bước ra ngoài ban công, vươn vai hít vào hơi thở trong lành
"Meow... meow"
"Star, mày đang làm gì ở ngoài này thế?"
Cậu nựng chú mèo trắng đang cọ cọ làm nũng dưới chân cậu lên, chiếc mũi tinh xảo khẽ cọ vào cái mũi hồng hồng ẩm ướt
Đây là chú mèo nhỏ nằm ườn ở trên đùi WooHyun sáng nay. Giờ nó đang ở đây, có lẽ hắn cũng ở gần đây thôi...
"Star, lại đây" giọng nói lạnh nhạt quen thuộc vang lên khẳng định ý nghĩ của cậu là đúng
Cậu nhìn sang phía sân phòng bên cạnh, hắn mặc một chiếc áo phông trắng, hơi mờ ảo dưới ánh trăng, mái tóc hơi rối, ngồi tựa lưng vào tường
"Muộn rồi cậu không ngủ à?"
Cậu lại gần, vô cùng tự nhiên ngồi xuống cạnh hắn, bế Star trở về nơi chủ của nó
Hắn vuốt vuốt cái cổ mềm mượt của Star khiến nó rên đầy thoải mái,thích thú
"Ra ngắm trăng"
"Trăng?" cậu ngước nhìn lên bầu trời, vầng trăng tròn trịa giống như cái bánh gạo giòn giòn mà cậu hay ăn: " Nhìn trăng tròn tròn giống cái bánh ghê... mà cậu đói không? Tôi lấy bánh gạo giòn giòn cho ăn, ngon cực!" cậu híp mắt cười, rất hào hứng đề nghị
Hắn giật giật khóe miệng: "Cũng được"
Nhìn cậu vui mừng chạy về phòng nhanh như cắt, hắn bất đắc dĩ lắc lắc dầu, không chỉ là một con Hamster ngố mà còn là một con Hamster cực kì ham ăn
"..."
Nhìn nhìn cái bánh gạo tròn, trắng muốt trên tay, hắn từ từ há miệng cắn một miếng nhỏ, trong khi ở bên kia cậu đã chén đến cái thứ 2 rồi. Hương vị ngọt nhè nhẹ lan tỏa khắp đầu lưỡi, hắn gật gù, chậm rãi thưởng thức, lâu rồi hắn mới ăn được một thứ hợp khẩu vị mình như này. Khóe miệng cong cong, mặt hắn nhu hòa, vui vẻ
"Tách!" âm thanh chụp ảnh bất thình lình vang lên
Hắn giật mình, quay nhanh sang nhìn cái con người đang giơ máy ảnh cười toe toét kia: " Làm trò gì thế!"
"Hehe, chụp ảnh!!! Hiếm lắm mới có cơ hội nhìn thấy được vẻ mặt đặc biệt thỏa mãn của cậu như này nên phải chụp lại làm kỉ niệm chứ"
Hắn đỏ mặt: "Thôi đi. Không cần!"
"A! Cậu đỏ mặt này! Phải chụp lại!"
Tách!
"Cậu... cậu tránh xa tôi ra!"
"Không tránh! Tôi sẽ chụp lại hết tất cả biểu cảm của cậu rồi cho vào một quyển Album"
"Cậu muốn chết phải không?"
"A! Nổi giận rồi, phải chụp lại..."
Tách
"Ya! Kim Sung Gyu!"
"Haha..."
"..."
Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ lưu giữ lại tất cả hình ảnh của cậu - Nam Woo Hyun vào trong trái tim của Kim Sung Gyu này...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top