~Chap 2~

"Cậu có tin tôi không?"

"Được, tôi tin cậu"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Crắc!

Tiếng gãy của cành cây khô ở đằng sau cậu vang lên

"Ai!?"

Trời ạ, cậu đúng là xui xẻo mà, đang yên đang lành tự dưng lại...

Giờ bị người đó phát hiện rồi, làm sao giờ?

"Ra đi!"

"Ha...ha là tôi" cậu xấu hổ bước ra khỏi góc khuất, tay gãi gãi đầu

Giờ mà có cái lỗ nào ở đây thì cậu sẽ không một chút do dự nào mà chui xuống nấp ngay lập tức

Hắn nhìn cậu, đó là một người xa lạ, mái tóc đen bóng hơi rối, khuôn mặt nhỏ, nhẹ, đôi mắt bé dài như hai cọng chỉ nhỏ, sống mũi cao thẳng, đôi môi nở nụ cười rạng rỡ, dáng người cao ráo, khỏe mạnh. Tất cả tạo nên một lực hấp dẫn nhè nhẹ đối với người đối diện

"Cậu là ai?"

Giọng nói trầm ấm nhưng lạnh nhạt vang lên làm cậu giật mình, toàn thân căng thẳng

"Tôi được mời đến đây, à không, tôi là được chọn đến đây, quản gia đang sắp xếp hành lí nên tôi đi dạo xung quanh cho đỡ buồn chán... tự nhiên tôi nghe thấy tiếng động lạ nên... nên mới tò mò đi qua đây. Tôi... tôi không có cố ý quấy rầy cậu nghỉ ngơi đâu, chỉ là... là... Cho tôi xin lỗi!"càng nói càng rối, đầu óc cậu giờ phút này hoàn toàn trống rỗng, ngay cả bản thân đang nói những gì cậu cũng không biết nữa. Thấy hắn nhìn cậu càng làm cậu căng thẳng, lo lắng, không phải là cậu đã làm hắn cảm thấy khó chịu đấy chứ?

"Khục..." tiếng cười nhẹ bất ngờ vang lên

Cậu ngạc nhiên, im lặng mở to bôi mắt bé hin của mình nhìn về phía đó

Dưới ánh nắng mờ, trên gương mặt tuyệt mỹ ấy, một nụ cười tươi từ từ xuất hiện, đôi gò má hơi nhô cao, hai mắt cong cong, một lúm đồng tiền nho nhỏ ẩn hiện trên má.

Nụ cười đó giống như một đóa sen trắng, đang nở rộ giữa màu xanh trong của nước hồ, nổi bật và tỏa sáng nhưng vẫn dịu dàng, thanh mát.

Bị cậu nhìn chằm chằm như vậy, hắn hơi mất tự nhiên, vội thu lại nụ cười còn vương lại trên khóe môi, ngại ngùng im lặng

Hắn cũng khó hiểu, tự nhiên hắn lại bật cười khi thấy cậu lúng ta lúng túng đứng đó, mặt hơi đỏ, đôi mắt bé đáng yêu ấy thỉnh thoảng lại len lén nhìn cậu, bàn tay lúc nắm lúc thả, vô cùng bối rối. Giống như chú chuột Hamster nhỏ, linh động như vậy...

Bầu không khí giữa hai người có chút gượng gạo, khó xử

"Cậu không cần phải xin lỗi, không phải là việc gì to tát cả. Cũng không phải sợ sệt tôi như vậy, tôi không ăn thịt cậu" hắn lên tiếng phá vỡ bầu không khí có chút kì dị này.

Cậu sững sờ rồi vội vàng xua xua tay, mặt căng thẳng

"A! Không phải! Không phải tôi sợ cậu, chỉ là tôi thấy... nó... có lỗi ... nên..." thật là, từ nãy tới giờ cậu cứ như kiểu bị ma ám ấy, nói câu nào câu ấy cũng không rõ ràng

Càng giải thích cậu càng thấy mọi việc rắc rối hơn, lại còn bị hắn nghĩ là cậu sợ hắn ăn thịt nên mới như vậy. Ở đây có cái lỗ nào cho cậu chui xuống không trời T^T

"Thật sao?" hắn hơi nhướn mày, nhìn cậu đã lúng túng nay lại càng lúng túng hơn , khiến hắn càng muốn trêu chọc cậu

"Thật... thật, tôi thề đấy" cậu nghiêm chỉnh giơ 3 ngón tay lên, mặt cực kì nghiêm túc

"Ha... không phải làm vậy đâu, tôi tin cậu" hắn cố nén cười, bộ cậu là tên ngốc hay sao mà không thấy hắn đang đùa cậu. Nhìn cậu nghiêm túc như vậy thật làm hắn đúng là dở khóc dở cười mà

"Cám... cám ơn" cái mồm, cái mồm, tự nhiên sao mày cứ lắp bắp hoài vậy; cậu thầm mắng cái miệng của mình hàng trăm lần trong lòng, ngày nào không dở chứng, lại dở chứng đúng hôm nay

"Có muốn ngồi đây ngắm cảnh không?" hắn mỉm cười dịu dàng, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh.

Thật kì lạ, ở người con trai này, hắn cảm thấy thoải mái, một chút thân thương quen thuộc. Hắn không biết rằng, hôm nay là lần đầu tiên trong suốt những năm qua tiếng cười đã mất của hắn một lần nữa được vang lên trong không gian

Cậu vội gật đầu, từ từ đi về phía hắn

Loạt xoạt... loạt xoạt cỏ cây hai bên đường rung động tạo nên những âm thanh vui tai, hoa bồ công anh nhảy múa trong gió đưa hai trái tim sát lại gần nhau...

"Tôi là Kim Sung Gyu, rất vui được làm quen ..." cậu điều chỉnh lại hơi thở, đánh bạo chìa tay làm quen

Hắn nắm lấy bàn tay thon dài, trắng hồng của cậu, môi khẽ mở

"Nam Woo Hyun"

"Nam... không lẽ cậu là" cậu giật mình, mắt trừng lớn nhìn người đang đối diện với mình

"Phải... là tôi"

Trời ạ, sao cậu lại không nghĩ ra chứ, lẽ ra cậu phải nhận ra ngay khi nhìn thấy hắn đang nghỉ ngơi ở trong vườn này mới phải. Hắn chính là người mà cậu phụ trách chăm sóc ở đây, người con trai độc nhất của Ông chủ họ Nam – Nam Woo Hyun

Hắn cũng không bất ngờ cho lắm, ngay khi cậu nói cậu được chọn đến đây là hắn đã đoán được cậu là ai rồi. Cũng tốt, có một người như cậu ở bên cạnh, hắn cũng cảm thấy thoải mái hơn là ở cùng với mấy lão bác sĩ già kia

~o0o~

Từ xa, ở một góc khuất của căn biệt thự, quản gia Park đang chăm chú nhìn lên màn hình lớn ở trong phòng. Trên màn hình, 2 bóng người quen thuộc hiện lên, chiếm trọn màn hình. Nhìn thấy hắn cười vui vẻ như vậy, ông cũng vui vẻ theo. Đúng như ông nghĩ người con trai đó có khả năng khiến cho kì tích xuất hiện trên người cậu chủ. Ông mong rằng kì tích này có đủ mạnh mẽ trước bão giông sắp ập đến...

Bà chủ, bà có nhìn thấy không? Cậu chủ đã có thể cười trở lại rồi...

~o0o~

Khi nghe hắn thừa nhận, trái tim cậu bỗng trở nên hụt hẫng, nặng nề đến kì lạ. Cậu cũng đã nghe Sung Jong nói qua về bệnh tình của hắn: đó là bệnh cơ tim, thời gian đầu do không có triệu chứng rõ ràng nên không thể phát hiện, đến khi phát bệnh cũng là đã nặng.

Hắn nhìn cậu, mi mắt cậu hơi buồn rũ xuống, khuôn mặt lo lắng có chút trầm trọng.

Chắc là cậu đang nghĩ về căn bệnh đó của hắn. Thực ra hắn cũng chẳng quan tâm gì đến căn bệnh này, dù nó có ra sao, có ảnh hưởng thế nào đến hắn hay thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng thì hắn cũng mặc kệ. Con người đằng nào cũng phải chết, chỉ là sẽ chết sớm hay muộn mà thôi. Hắn cũng chán ngán cái cảnh sống hết ngày này qua ngày khác như một cái xác không hồn như này rồi, hắn muốn được trở về bên vòng tay dịu dàng đó một lần nữa nên... ra đi sớm một chút cũng tốt hơn...

Bỗng cảm giác lành lạnh dễ chịu truyền vào trong người. Hắn giật mình, nhìn tay cậu đang đặt trên trán, cẩn thận xem xét nhiệt độ cơ thể hắn.

Mặt hắn dần nóng rực lên, mắt hắn mở to nhìn khuôn mặt đáng yêu đang nhíu mày gần trong gang tấc của cậu. Mùi hương chanh thoang thoảng, phảng phất xung quanh...

Theo bản năng, hắn bất giác lùi dần về phía sau

"Ngồi im!" cậu nhíu mày, giữ chặt cơ thể đang né tránh lại, kiên quyết kiểm tra sức khỏe của hắn

Cậu nghĩ thông suốt rồi, bệnh cơ tim thì sao, có thể nguy hiểm đến tính mạng thì sao. Chỉ cần tinh thần của người bệnh luôn vui vẻ, thoải mái, có niềm tin, hy vọng vào cuộc sống cộng với một cơ thể khỏe mạnh thì bệnh gì cũng có thể đẩy lùi. Chỉ cần cậu và hắn cố gắng, kì tích nhất định sẽ xuất hiện, cậu tin là như vậy.

Thân là bác sĩ tâm lí kiêm bác sĩ chăm sóc, chỉ cần nhìn sắc mặt, ánh mắt của hắn là cậu cũng có thể nhận ra hắn đang cực kì suy nhược , mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần. Cậu cẩn thận kiểm tra tình hình sức khỏe của hắn: trán nóng hơn so với bình thường, mạch đập nhanh và không đều, mắt có tia máu, mặt hơi xanh, cơ thể gầy yếu...

Tên này thật là, có bệnh trong người mà hắn cũng không thèm chú ý chăm sóc bản thân cho tốt. Cơ thể có sức đề kháng yếu như này sẽ càng khiến bệnh tim phát triển xấu đi

"Bộ cậu là con nít hả?"

" Không!" hắn cau mày, nhìn bộ mặt nghiêm túc trước mắt, tên này bị sao vậy, tự nhiên đi hỏi mấy câu ngớ ngẩn này. Hay ngốc quá hóa thiểu năng rồi.

"Không phải là con nít thì sao không biết chăm sóc sức khỏe của bản than mình vậy hả? Để cơ thể suy yếu đến mức này! Cậu có biết như vậy sẽ ảnh hưởng rất xấu đến bệnh tim của cậu không?" cậu tức giận, mặt đỏ lên, ngực phập phồng lên xuống, nhìn chằm chằm vào cái tên đáng ghét trước mặt này

"Không thích. Không quan tâm."

Từ lúc phát bệnh tới giờ, hắn đã không quan tâm tới nó rồi. Nếu không phải vì tình xưa nghĩa cũ với quản gia Park thì hắn cũng không chấp nhận cái đề nghị mời bác sĩ điều trị riêng nghớ ngẩn này của con người đó. Đằng nào cũng chết thì phí công sức chữa trị làm gì

Nghe hắn trả lời cụt lủn như vậy, cậu thật sự muốn bùng nổ rồi

"YA!!! Nam Woo Hyun! Cái gì mà không thích với không quan tâm chứ. Căn bệnh đó sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của cậu, là TÍNH MẠNG đấy. Đồ ngốc này!!!!"

Cậu thực sự rất tức giận, rất tức giận, nhấn mạnh lại lần nữa là cậu đang cực kì cực kì tức giận. Cái tên ngốc sít này coi mạng sống của chính hắn như cỏ rác vậy hả, không muốn sống nữa thì chết. Cậu không cho phép, tuyệt đối không cho phép bệnh nhân của cậu coi nhẹ cuộc sống này như vậy.

"Tôi không cần cậu quan tâm tới tôi! Đằng nào tôi cũng sắp chết rồi, cậu không phải phí công sức như vậy"

Hắn bình thản nhìn về phía khác, giọng nói lạnh nhạt, không chút cảm xúc, giống như hắn đang nói về người khác chứ không phải là đang nói về hắn vậy

Gân xanh nổi lên trên trán, điên tiết, hai tay cậu túm chặt lấy bả vai hắn, xoay lại đối diện với cậu, bốn mắt nhìn thẳng vào nhau, cậu gằn từng chữ rõ ràng

"Cậu nghe cho rõ đây, Nam Woo Hyun. Có tôi – Kim Sung Gyu này ở đây, tuyệt đối sẽ không để cậu chết dễ dàng như vậy. Với tư cách là bác sĩ riêng của cậu, tôi sẽ chăm sóc, chú ý, theo dõi cậu 24/24 giờ một ngày; sẽ không bỏ mặc cậu một mình đối mặt với nỗi đau do căn bệnh này mang lại. Sẽ cho cậu thấy cuộc sống này còn tươi đẹp và đáng để cậu sống như thế nào. Chỉ cần tôi và cậu cố gắng, kì tích nhất định sẽ xuất hiện!"

Hắn ngẩn ra, nhìn người con trai trước mặt, từng câu từng chữ của cậu giống như từng đợt sóng đập vào tường thành vững trãi nơi trái tim hắn, rung động... rung động hoàn toàn

"Cậu có tin tôi không?"

Cậu nhìn sâu vào đôi mắt nâu trầm tĩnh ấy, thầm cậu nguyện trong lòng: làm ơn đấy, làm ơn hãy tin cậu, cậu nhất định sẽ bảo vệ hắn, nhất định sẽ không để Tử Thần cướp hắn khỏi tay cậu dễ dàng như vậy.

Hắn ngỡ ngàng, đôi mắt ấy giống như một tia sáng nhỏ chiếu vào tâm hồn hắn...

Sâu trong mắt hắn, một ánh sáng nhè nhẹ lướt qua, hắn từ từ nở nụ cười, nhìn cậu

"Được, tôi tin cậu". Lần này hắn sẽ bất chấp tất cả đánh cược một lần, lần đánh cược đầu tiên cũng như cuối cùng trong đời hắn. Hắn tin cậu...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #woogyu