~CHAP 1~


"Trên đời này, không có gì là mãi mãi cả"

"Khoảnh khắc tôi gặp cậu chính là mãi mãi..."

Vào một ngày hè năm 2015

Sáng sớm, những tia nắng vàng nhẹ nhàng phủ xuống mặt hồ phát ra những tia sáng bàng bạc, lóng lánh cả 1 vùng trời.

Cỏ cây xanh mượt khẽ lay động trong gió mang mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ

Một vài tiếng chim hòa vang cùng bầu trời trong xanh, ánh lên từng đợt âm thanh dịu dàng

Đó giống như một bức tranh thủy mặc, một chốn thần tiên giữa cuộc sống đô thị, ồn ào này

Lẫn trong bức tranh, một bóng hình cao gầy, lặng yên trong cái xanh mướt của cỏ cây như muốn hòa tan vào trong thiên nhiên đất trời êm dịu.

Mái tóc vàng nhẹ nhàng lay động trong gió, đôi môi hồng khẽ mím, đôi mắt nhắm hờ, làn mi cong cong khẽ rung động, chiếc mũi dọc dừa thẳng cùng làn da trắng có chút xanh xao

Ánh nắng ban mai dịu dàng bao phủ bóng hình đó, từ xa trông lại giống như có hào quang nhàn nhạt hòa cùng đất trời

Thật đẹp...

Tất cả hòa quyện vào nhau tạo nên một khung cảnh yên ả đến kỳ lạ. Khiến cho người ngắm nhìn vừa thấy rung động, vừa thấy cô đơn, lạc lõng đến đau lòng...

" Cậu chủ, đã đến giờ cậu phải uống thuốc, chúng ta trở về thôi"

"..."

Một người trung niên mặc bộ quần áo quản gia cẩn thận đến bên cạnh, cung kính hơi cúi người trước người con trai vẫn đang im lặng

" Cậu chủ..."

Quản gia Park ngập ngừng lên tiếng, quả thật ông cũng không muốn phá hỏng giây phút nghỉ ngơi yên tĩnh này của cậu chủ nhưng đã đến giờ uống thuốc nên ông cũng không còn cách nào khác

"Về thôi" Hắn khẽ mở mắt, mệt mỏi lên tiếng, đôi mắt nâu trầm lưu luyến nhìn lại khung cảnh yên bình rồi xoay người bước đi

"Cậu chủ, về việc thay đổi bác sĩ lần này, ông chủ đã tìm được 3 người khác nên muốn cậu đến gặp người để bàn bạc"

"..."

Quản gia Park khẽ thở dài, ánh mắt tràn ngập ưu thương nhìn bóng hình gầy yếu đi phía trước. Cậu chủ thật là...

Tại căn biệt thự nhà họ Nam

"WooHyun, con chọn đi,, trong 3 người này, người nào con thấy phù hợp nhất? Họ đều tầm tuổi con và đều là bác sĩ tâm lí giỏi có tiếng trong và ngoài nước"

Người đàn ông trung niên tầm 40 tuổi khẽ cười, đưa 3 tập hồ sơ cho hắn. Nếu nhìn kĩ, ta có thể thấy người đàn ông này có 6,7 phần giống hắn

Hắn từ từ rút một tập hồ sơ, đưa về phía người kia, rồi nhanh chóng đứng lên

"Con vẫn hận ta đến vậy sao?"

"..."

"Namu.. ta..."

"ĐỪNG CÓ GỌI TÔI BẰNG CÁI TÊN ĐÓ!!!"

RẦM!!!! tiếng đóng cửa phòng vang vọng khắp căn nhà hiu quạnh

Im lặng... tất cả đều im lặng đến đáng sợ

"Ta..." ông nghẹn ngào, ánh mắt cụp xuống chất đầy đau đớn.

Ba năm, kể từ cái ngày đó, ông đã đánh mất tất cả, đứa con trai ông yêu thương hết mực giờ lại hận ông đến tận xương tủy, cũng phải, tất cả đều do ông gây nên, gieo gió gặt bão, cũng không thể trách ai được. Ông mệt mỏi, nhắm mắt tựa vào ghế, nếp nhăn bên khóe mi như sâu thêm 1 phần

"Chết tiệt... chết tiệt... CHẾT TIỆT!!!!"

Hắn giận dữ thét lên, tay đấm liên tục vào tường, những tia máu nhỏ hằn rõ trên nắm tay

Hận! Tôi hận ông!!! Tất cả đều tại ông, nếu ngày đó ông không tham lam cái quyền lực vớ vẩn đó thì mẹ tôi đã.. đã..

"A...haa..a..." cơn đau từ ngực trái quặn thắt lại, từng đợt từng đợt dồn dập như muốn nổ tung ra, cả người hắn run lên bần bật, từ từ trượt xuống, cái lạnh ngắt của sàn nhà xộc vào trong người làm cái đau đớn như dịu lại.

Tách... một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má xanh xao...

~0O0~

L.A, Mỹ

"Ya, Lee Sung Jong, mau lên, mau lên, chúng ta sắp lỡ chuyến bay rồi"

"Hyung, em sắp xong... A! Này! Đợi em với"

Ở đại sảnh khách sạn S, hai người con trai người Hàn đang vội vội vàng vàng kéo vali hành lí ra bắt taxi

Ah~ cậu thật muốn điên lên với cái tật lề mề, chậm chạp này của cậu em đồng nghiệp này mà, đây là lần thứ 2, lần thứ 2 trễ chuyến bay về Hàn rồi đấy!

"Uncle please go a little faster, please. They are about to miss me flight already." (Chú làm ơn chạy nhanh hơn một chút đi ạ. Bọn cháu sắp lỡ chuyến bay rồi.)

"Ok, Ok"

Nhanh lên... nhanh lên, lần này mà lỡ chuyến bay nữa là cậu sẽ mất luôn cơ hội được trở về Hàn Quốc, 10 năm rồi cậu chưa được trở về vì bận việc nghiên cứu, học tập nên cơ hội này cậu phải nắm thật chắc...

7.00 am, tại sân bay Incheon, Hàn Quốc

" Cậu Kim Sung Gyu!?"

"Vâng, tôi là Kim Sung Gyu. Chú là...?" vừa mới lấy hành lí đã có người gọi cậu, nhưng nhìn đi nhìn lại cậu cũng không có quen người này

"Tôi là quản gia Park của nhà họ Nam, lần này tôi được lệnh của ông chủ ra sân bay tiếp đón cậu"

Ông hơi cúi người, nở một nụ cười hiền hậu nhìn người con trai trước mắt: đôi mắt một mí dễ thương, mái tóc đen mượt đung đưa theo từng nhịp chân, làn da trắng nõn, đôi môi hồng nhuận vẽ ra một nụ cười tỏa nắng. Từ người cậu toát ra sự vui vẻ, dễ gần, một chút tinh nghịch, tự tin của tuổi trẻ. Ông hài lòng gật gật đầu, nếu để cậu chủ ở bên cạnh người này sẽ cảm thấy thoải mái, tươi vui, không biết chừng còn có thể tìm lại được nụ cười đã mất của mình

"A! Cháu chào chú! Rất vui được gặp chú ạ!" cậu vội cúi gập người, lễ phép chào hỏi

Hóa ra là người quản gia đó, may thật, cậu cứ tưởng sẽ phải tốn sức một phen để hỏi địa chỉ cơ đấy. Lần này cậu trở về nước cũng không phải là về để ngắm cảnh, đi chơi hay hoài niệm quá khứ mà là cậu nhận được một lời đề nghị từ Giáo sư về một ông chủ của một tập đoàn lớn đang tìm một bác sĩ tâm lí giỏi để có thể chăm sóc cho cậu con trai đang bị bệnh tim của mình. Cậu cũng chỉ là nộp hồ sơ theo quán tính thôi, cũng không hy vọng là mình được chọn nhưng ai ngờ cậu lại được chọn một cách ngẫu nhiên như vậy.

"Rất vui được gặp, cậu Kim. Còn người này là...?" quản gia Park nhìn sang bên cạnh, đó là một cậu con trai rất đẹp, đôi mắt to tròn trong vắt, làn mi cong dài, mái tóc đen được cắt ngắn ôm gọn gương mặt, đôi môi hơi đỏ căng mọng, dáng người cao ráo, cân đối, làn da trắng hồng, bóng mỡ.

"Đây là cậu em đồng nghiệp của cháu ở khoa tim mạch – Lee Sung Jong"

"Rất vui được gặp chú"

"Tôi cũng vậy" khoa tim mạch!? Cũng tốt, có thêm người này ở bên cạnh cậu chủ cũng khiến ông yên tâm phần nào

" Chúng ta đi thôi, tôi sẽ đưa 2 cậu đến căn biệt thự ở vùng ngoại thành thành phố Seoul, cậu chủ đang ở đó"...

~0O0~

Chiếc xe dần đi về một khu ngoại ô yên bình, tránh xa nơi ồn ào, náo nhiệt của thành phố Seoul. Từ xa, tòa biệt thự màu trắng nổi bật trong cái màu xanh của cây cỏ, đất trời; ánh nắng phản chiếu xuống tạo nên những tia sáng nhàn nhạt. Đây đúng là một nơi nghỉ dưỡng lý tưởng.

Một cảm giác kỳ lạ len lỏi vào trong trái tim cậu, hình như ở tại nơi này, cậu sẽ gặp một phép màu nào đó, một chút ma thuật thay đổi cả cuộc đời cậu...

"Trong lúc chúng tôi thu xếp đồ đạc, 2 người có thể đi tham quan căn biệt thự và khung cảnh xung quanh" quản gia Park từ tốn cười

"Làm phiền chú rồi"

Tốt quá, cậu đang muốn đi nhìn ngắm xung quanh, cảnh đẹp thế này mà không được hưởng thụ ngay thì đúng là tiếc đứt ruột gan a~

Cậu và Sung Jong tách nhau, mỗi người đi một hướng, cậu theo lối mòn đì về phía khu vườn quanh căn biệt thự. Không khí trong lành vương vấn hơi thở của làn sương sớm bao trùm lên cậu. Cơn gió nhè nhẹ lướt qua, mang theo mùi hương hoa nhè nhẹ quanh quẩn bên cánh mũi. Tiếng chuông gió thấp thoáng vang lên trong trẻo...

"Khụ... khụ"

Tiếng động lạ, nhỏ, khẽ khàng vang lên từ một góc sâu trong vườn, mang theo sự mệt mỏi, chán chường trong đó.

Cậu tò mò, nhón nhẹ chân từ từ tiến về nơi phát ra tiếng động, lọt vào tầm mắt cậu là một người con trai có mái tóc vàng óng, bồng bềnh đung đưa theo gió, khuôn mặt có phần xanh xao, gầy yếu, đôi mắt một mí nhắm hờ, đôi môi hồng hơi nhợt nhạt, chiếc mũi dọc dừa thẳng, làn da trắng...

Đôi mắt bé tí của cậu khẽ chớp, nhìn chằm chằm vào bóng hình đó. Ấm áp, dịu dàng, yên bình hay cô độc, mềm yếu, mệt mỏi,... dường như trong tim cậu đang dần dần dung nạp những xúc cảm của người trước mắt. Tất cả những gì người ấy làm chỉ là lặng yên ngồi đó nhưng lại đẹp đến không nói thành lời, có một chút gì đó ấm áp, nhẹ nhàng đến mỏng manh. Lúc này trong cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất: cậu muốn đến ôm chặt lấy bóng hình cô độc, yếu ớt đó vào lòng để mà vỗ về, an ủi, để có thể làm bờ vai vững chắc cho người đó tựa vào...

Giật mình... cậu rốt cuộc bị làm sao vậy, tự nhiên lại có những cảm xúc kỳ lạ này?

Thình thịch... thình thịch

Trong không gian yên tĩnh này, cậu thậm chí có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đập nhanh và mạnh hơn, hơi thở dồn dập, mặt hơi nóng, tâm trí rối bời

Không tự chủ được, một lần nữa cậu nhìn về hình bóng đó...

Hắn vẫn ở đấy, lẳng lặng tựa vào gốc cây, an tĩnh nghỉ ngơi. Bỗng mi mắt khẽ mở, hắn nhìn xuống đùi mình, bàn tay to nhẹ nhàng vuốt vuốt lông của chú mèo trắng béo tròn đang nằm ngủ ngon lành. Khóe môi từ từ kéo lên, tạo thành một độ cong vừa phải, ánh mắt nâu trầm dịu dàng...

Thịch... trái tim cậu đập mạnh một nhịp. Cậu ngẩn ra, ngây ngốc nhìn bức tranh tuyệt mỹ phía trước, một dòng nước ấm chậm rãi lan tỏa trong trái tim cậu...

Khoảnh khắc đó, sau này mỗi lần nghĩ lại, cậu đều bất giác mỉm cười hạnh phúc, đó là kí ức tuyệt đẹp của riêng cậu, nhưng tất cả rồi cũng sẽ biến mất giống như hắn...    





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #woogyu