Chap 7
"-Alo
-Là tớ Myungsoo đây
-Ưm, có chuyện gì mà gọi tôi vậy?
-Tôi muốn gặp Woohyun à không... xác cậu ấy
-Để làm gì?
- Không thể không để Sunggyu gặp cậu ấy được, làm phiền cậu được không?
-... cũng được, Woohyun đã được chôn cất nên tôi sẽ dẫn hai người đến đó
-Vậy thì tốt quá, nhưng càng sớm càng tốt, vậy... ngày mai được chứ?
-Có chuyện gì gấp?
-Không, chỉ là... tôi nghĩ họ cần được gặp nhau
-....
-Tình yêu của họ , duyên phận của họ cậu nghĩ nó đã kết thúc chứ? Định mệnh thuộc về nhau thì sẽ là của nhau, không phải thì sẽ mãi mãi không thuộc về nhau, cố chi cũng chỉ là bề ngoài và giả dối nhỉ...
-...Tôi không tin vào thứ gọi là định mệnh đó, thật vô vọng hảo huyền. Có là gì đi nữa cũng chỉ một người chịu khổ không phải sao? Chi bằng... cứ bỏ qua nó mà sống tốt hơn
-Cậu nghĩ vậy?
-...
-Đã gọi là duyên phận dù khó khăn đau đớn cách mấy vẫn trở về, dù trở ngại cách mấy cũng chẳng rời xa, tôi nghĩ cậu nên tự mình chiêm nghiệm
-Ý gì?
-Có việc bận nên tôi cúp trước đây, hẹn vào cuối tuần này
-....
Tút tút tút
Cậu ta đã biết gì sao? Không thể nào nhanh vậy được, chắc chắn cùng lắm là đoán mò, đúng vậy.... mày không được lung lay Hoya à
-Ai vậy?
-Woo... Woohyun... cậu tỉnh khi nào thế?
-Vừa thôi... cậu đang nói chuyện với ai hả?
-Ưm... chỉ là... bệnh nhân...ở bệnh viện có chút việc thôi cậu đừng quan tâm. Cậu muốn ăn gì không?
-Ưm, cho tôi chút cháo đi
-Vậy cậu đợi chút
Nói xong Hoya vội vàng gấp gáp quay lưng đi, Woohyun đột ngột thức bên cạnh như thế... không biết có nghe được cuộc đối thoại kia không. Lòng tràn đầy bất an liền không nhịn được mà quay đầu hỏi
-Woohyun... lúc nãy cậu có nghe gì không?
-Không, có chuyện gì sao?
-À không, để tôi đi lấy thức ăn cho cậu. ~ Có trời mới biết Hoya nhẹ nhõm thế nào, tâm trạng thoải mái đi chuẩn bị thức ăn cho "người yêu"
....
------------------------------------
Tình yêu là gì lại khiến người ta đau khổ, dày vò, lại khiến người ta bất chấp tất cả, lại khiến người ta dù chết vẫn không từ bỏ, lại khiến người ta lạc trong ảo vọng và lừa dối
Có được, chiếm được chung quy cũng chỉ là thân xác người vậy thế trái tim người nơi nao? Là vốn dĩ lạnh lùng như thế hay thật sự mãi mãi đã không thuộc về. Tự khiến mình thành kẻ ngu ngốc si tình, tự mình làm đau mình cuối cùng đổ lỗi chỉ tại cái định mệnh chết tiệt kia ư?
Sau không một lần quay đầu lại, một lần nhìn nhận lại suy nghĩ của mình biết đâu lại nhận ra ta đã bỏ lỡ, đã hiểu lầm gì đó rồi. Để rồi kết thúc vẫn luôn là hai chữ mù quán....
------------------------------------
-Anh à, em dẫn anh đến gặp người đó... được không?
-....
-Nếu không muốn....
-Được, hãy dẫn anh đến đó... làm ơn. ~ Ánh mắt tha thiết cầu khẩn
-Anh vẫn còn yêu nhiều lắm sao?
-Không phải vẫn, mà mãi mãi là như vậy... mãi mãi trái tim anh chỉ chứa mỗi hình bóng đó-Nam Woohyun
-Nếu như một ngày người đó xuất hiện... ý em là người đó chưa chết nhưng... lại không nhớ anh và yêu một người khác anh sẽ làm gì?
- Không thể có chuyện đó... ~Myungsoo không hiểu, tại sao anh lại có thể chắc chắn đến thế, là do nguyên cớ gì sự tin tưởng có thể to lớn đến mức này
-....sao anh biết được?....
-Vì... nếu anh ấy không giữ được lời hứa...
"Nếu anh không giữ được lời hứa"
Anh vẫn tin rằng...
"em phải tin rằng"
Trong trái tim anh ấy đã từng in đậm Kim Sungyu ở đó...
"trong trái tim anh đã từng in đậm Kim Sunggyu ở đó"
Mãi mãi không gì thay thế, chỉ là...
"Chỉ là khi đó... "
Trái tim...
"Nam Woohyun "
Đã chết...
"đã chết thôi, em hiểu chứ "
-.... ~ Những giọt nước mắt đông đầy nơi khoé mi, bàn tay nắm lại bấu chặt vào da thịt, gương mặt hằn lên từng tia đau đớn, Sunggyu giờ đây còn mỏng manh hơn cả giọt sương ban mai trong suốt và dễ dàng tan biến. Thân thể và tâm hồn đang bị càn xé này là Kim Sunggyu ư, người anh mạnh mẽ đã bỏ học mà làm việc kím từng đồng cho cậu ăn học, dù bị bệnh rất nặng vẫn cố chấp không nhận sự chăm sóc của cậu còn hỏi han quan tâm ngược lại sao? Trái tim Myungsoo đau xót tột cùng, chẳng biết làm gì hơn ngoài ôm lấy anh, thân thể lớn tuổi mà trong lại nhỏ bé hơn cậu thật nhiều, thật gầy, thật làm cậu đau lòng mà...
Sunggyu nhận được hơi ấm từ em trai thì vô lực tựa vào, yếu đuối để những giọt nước mắt rơi, lòng lại tự nhủ "Để em khóc lần cuối thôi... chỉ lần này nữa thôi .... Hyunie à... em tin anh... tin vào trái tim anh... em sẽ mạnh mẽ hơn sau lần này anh nhé... "
-Anh ấy đã nói như thế...an.. anh đã bị lừa rồi... tại sao đến giờ anh mới nhận ra... anh ấy đã chuẩn bị tất cả từ rất lâu... trong khi kẻ ngu ngốc là anh không quan tâm hay biết một thứ gì cả... hic... anh rất hối hận... hối hận vì tất cả. Nếu anh không gặp anh ấy... Myungsoo à... là anh đã gián tiếp cắt đi con đường sống của người anh yêu... là anh đã cướp mất trái tim một người về mọi nghĩa... anh đã rất hận tại sao mình lại được nhởn nhơ sống trên đời này... em biết không......
-Em biết, em biết tất cả nhưng... số trời đã định như thế không phải lỗi do anh Sunggyu à... Woohyun cậu ấy là tự nguyện vậy nên "Hãy chờ em một chút... em nhất định sẽ giúp anh, sẽ đòi lại người cho anh một khi có thể chắc chắn mọi chuyện" đừng tự dày vò mình, hãy sống tốt thay phần cậu ấy... được không? ...
.
"Thật xin lỗi em Sunggyu à, xin lỗi vì không thể giúp được em, vì anh đã hèn nhát khi đứng trước người đó. Anh sẽ chăm sóc em thay phần tội lỗi này, hãy hiểu cho anh nhé. Anh... cũng muốn nói ra mình yêu một người tha thiết như em vậy... chỉ là... người đó không thuộc về anh... " Dongwoo đứng trước cửa một lát rồi lại lưng quay đi, tội lỗi khiến đôi chân cậu chỉ biết thục lùi...
.
.
.
.
"Cậu định làm gì mà lại lừa dối tôi Hoya?
Tại sao lại nói với họ rằng tôi đã chết?
Chết tiệt, tôi nhất định sẽ tìm ra nguyên do
Cậu con trai đó..... "
Hết chap 7
Số là vì tâm trạng au hôm nay cực kì cực kì không hề tốt a, au còn trốn buổi học thêm nữa, nhưng hông biết tại sao viết truyện xong lại thấy đỡ hơn nhiều .Hãy cho au xin tí động lực nha ^•^
Kamsa đã đọc truyện
Love all ❤❤❤❤❤❤❤❤
💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top