Chap 5
Thong thả bước vào phòng làm việc, thân thể như chút hết sức lực mà tựa người trên ghế dựa không nhanh không chậm thở một hơi dài. Dù mệt mỏi vì công việc chồng chất nhưng trong lòng xen lẫn một chút vui mừng hạnh phúc khiến cậu vô thức mỉm cười, thân ảnh cậu luôn khao khát bây giờ đã ở bên cậu, không còn ràng buộc và không còn một chướng ngại nào khác có thể xen vào, dù trong lòng cũng không khỏi mang mác có lỗi với ai kia. Lắc đầu xua tan những ý nghĩ, cậu quay sang đống hồ sơ bệnh án chất đầy bàn làm việc lại lắc đầu thở dài ngao ngán, bỗng
Cốc cốc cốc
-Vào đi
-Là tớ đây, Hoya
-Myungsoo, cậu về khi nào thế? ~Hoya vui mừng chào đón người bạn cũ
-Tớ mới về hôm qua thôi, không làm phiền cậu chứ?
-Không đâu, ngồi đi, để tớ đi rót trà
-Ưm, cám ơn ~Myungsoo từ tốn ngồi trên sofa đợi Hoya đem trà ra, ánh mắt thận trọng như đang xem xét việc gì đó
-Cậu tìm tớ có gì không? ~Hoya đặt tách trà xuống chậm rãi ngồi xuống trước mặt Myungsoo
-Ưm, tớ muốn đến chào hỏi cậu chút thôi với lại...
-Sao?
-Tớ muốn hỏi về Sunggyu và... Woohyun ~Ánh mắt nhìn thẳng người trước mặt, kín đáo dò xét hành động của người kia
Hoya hơi lay động khi cậu đề cập tới vấn đề này nhưng lại nhanh chóng bị che dấu, thái độ trở nên bình tĩnh và đề phòng hơn. Dù có là bạn đi nữa cũng không thể để ảnh hưởng đến việc kia, huống hồ... người này là em trai Sunggyu, thông minh thì khỏi bàn cãi nên cần thiết phải thận trọng rồi
-Sunggyu được phẫu thuật thành công cậu cũng biết rồi đấy nhưng... Woohyun, cậu ấy đã không qua khỏi. ~Hớp một ngụm trà điều chỉnh tinh thần, gương mặt biểu thái như rất buồn lòng cùng bối rối trước cái chết của người bạn mình
-Cậu là người phẩu thuật?
-...ưm... tên ngốc đó, dường như rất muốn làm việc đó... vì anh cậu
-Cậu không thuyết phục cậu ta tìm cách khác sao?
-Nếu cậu ta chịu nghe thì mọi chuyện đã không như vầy, tên ngốc đó chẳng bao giờ nghe lời làm người ta lo chết mất. ~Ánh mắt Hoya khi nói đến Woohyun làm cậu không khỏi chú ý, sự lo lắng và ánh mắt đó... rất kì lạ
-Tớ cũng đã nghe Sungyeol kể sơ lược...
-Vậy, lý do cậu đến đây?...
-À... cũng không có gì, thôi tớ có việc nên đi trước, tạm biệt
-Ừm.
Myungsoo quay lưng, ánh mắt cả hai liền thay đổi.Một bên là sự nghi ngờ, khó hiểu một bên lại là lo lắng với sự tò mò kia. Bạn, có thể rất thân nhưng một khi sự nghi ngờ và hiểu lầm vấy bẩn lập tức có thể trở mặt thành thù.
---------------------------------
-Sunggyu. ~Chàng trai bước tới trước cửa phòng bệnh, giọng nói thanh trầm, ánh mắt ấm áp nhìn người trong phòng bệnh nở một nụ cười trìu mến
-A, chào anh
-Không làm phiền cậu chứ?
- Không đâu,mời anh vào ~Sunggyu vui mừng bỏ chiếc điện thoại trên tay xuống bước ra chào đón ân nhân, khi người đã an toạ thì tay chân lập tức lanh lẹ đi pha trà
-Cậu thấy tốt hơn chưa?
-Tôi rất tốt... cám ơn anh vì hôm đó
- Không có gì đâu, chuyện nên làm mà
-Chuyện nên làm?
-À... à thì tôi có thói quen tốt thôi và.... ~Dongwoo bối rối gãi đầu
-Hihi, sao?
-... Cậu rất giống một người tôi từng biết...
-Ồ, người đó như thế nào? ~Chẳng hiểu sao Sunggyu lại cảm thấy có chút hứng thú về người này, nó khiến anh rất tò mò và có chút gì đó vô cùng thoải mái khi giao tiếp
-Ưm... đó là người tôi đã gặp lúc tiểu học, cậu ấy và tôi rất thân thiết chúng tôi cứ như dính liền với nhau vậy, cậu ấy là một cậu bé rất xinh đẹp và tốt bụng nhưng do gia đình tôi có chút chuyện nên đã chuyển đi và chúng tôi không còn gặp nhau nữa.
-Cậu có vẻ rất thích và nhớ cậu bé ấy nhỉ? Giống như....
-Anh em ruột...
-....
-Dù tuổi tác ngang nhau nhưng tôi thấy người đó thật bé nhỏ mỏng manh, tôi tự thâm tâm không biết từ lúc nào rất muốn chăm sóc và bảo vệ con người nhỏ bé ngốc nghếch ấy. ~Ngữ thái chân thật và niềm hạnh phúc trong ánh mắt ấy khiến anh có chút ghen tị với cậu bé, nhất thời như bị cuốn vào cảm xúc kia
-.... Anh có định tìm cậu bé ấy không?
-Có chứ, tôi có lẻ sắp tìm thấy rồi. Cậu còn nhớ những gì tôi nói khi ở sân thượng chứ?
-Ưm... sao?
-Tôi... sẽ giúp cậu, sẽ luôn có mặt nếu cậu cần, sẽ chăm sóc cậu cho tới khi...cậu không cần tôi nữa, có được không?
-Sao... sao được chứ, sao tôi có thể làm phiền anh được? Cám ơn anh rất nhiều nhưng...
-Tôi đã nói rồi mà, cậu rất giống một người tôi từng biết, với lại... làm người tốt phải làm đến cùng chứ nên cậu hãy chấp nhận nhé
-Nhưng anh còn phải tìm cậu bé kia mà...
-Nếu tìm được tôi vẫn sẽ không bỏ rơi cậu đâu, tôi là một người lạ có vẻ hơi sổ sàng nhưng có thể vì tôi là một bác sĩ, là người đã phẩu thuật cho cậu, chí ít hãy xem tôi như một bác sĩ tận tình muốn quan tâm bệnh nhân của mình.... được không?
......
Gật nhẹ đầu
......
-----------------------------------
Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, cậu khó khăn động đậy, cánh tay yếu ớt sờ lên phần đầu bị quấn khăn chằn chịt, đầu óc cậu giờ thật tình trống rỗng. Chuyện gì đã xảy ra, tại sao cậu lại ở đây và còn sự xuất hiện của con người kì lạ kia. Chăm sóc, luôn ở bên ư? Cậu rõ ràng có thể tự lo lấy thân mình chỉ là lúc này bất đắc dĩ mới phải nhờ đến sự giúp đỡ thôi, người đó có vẻ từng quen biết cảm giác cũng rất thân quen nhưng... cậu không thích cái cách cậu ta xem cậu như một đứa con gái yếu đuối cần sự chăm sóc, chìu chuộng kia
Thật lạ là sao cậu không thể nhớ nổi chuyện gì, cậu nhất định phải nhớ lại, nhất định đã quên đi điều gì đó.... quan trọng....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Sungyeol à, anh cảm thấy có gì đó rất kì lạ. ~Gương mặt lẫn trong mái tóc mềm mại, ôm chặt người yêu đang ngồi trong lòng mình
-Là gì?
-Dường như... có người muốn hóa bụt mà biến cọp thành thỏ...
-??? ~Nheo mắt, nghiêng đầu khó hiểu
-Không khéo cọp sẽ làm thịt bụt mất
-???????? ~Mặt ngu ngơ
-Ngủ thôi, cục cưng đầu đất à!
-????!!!!!! =_=!!!!! ~Chu mỏ, phồng má, chả hiểu, đầu đất!!!!!
-Hahaha, dễ thương quá đi
-Anh chết với em >3<
-Lại đây thỏ con, ta sẽ ăn em ~ Mặt cười gian xảo
-Aaaa... hông chịu âuuuu, em muốn đổi
-Cũng được a
-Hả???? T3T
............
Hết chap 5
Mấy hôm nay không có thời gian vì lịch học dày đặc a, không biết chất lượng có giảm không thui thì hãy nhẹ tay xem xét cho au ha
Cho au xin ít ý kiến với tinh thần nha, au dễ nản lắm
Kamsa đã đọc truyện ^•^
Love all ❤❤❤❤❤❤❤❤
💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top