Chap 2

*Flashback

Nhàn nhã ngồi xuống chiếc ghế đối diện Woohyun, lúc nãy cậu là đang ở cùng Sunggyu nhưng lại nhận được tin nhắn của người này,lại còn được yêu cầu giữ bí mật với anh, cậu không khỏi tò mò liền lên tiếng hỏi

-Cậu hẹn tớ ra đây là vì chuyện gì?

-Tớ...muốn nhờ cậu chút việc

-Ưm...nhưng sao lại phải giữ bí mật với Sunggyu? Cậu mà lại có điều không thể cho cậu ấy biết sao?

-Haha,tất nhiên là không nhưng....đây là chuyện khác, hiển nhiên là chuyện em ấy không nên biết tôi mới phải giữ kín thế này. ~ Gương mặt đột nhiên thâm trầm nghiêm túc của cậu khiến Sungyeol không thể không màng để ý, thay đổi một chút tư thế ngồi thoải mái ánh cư nhiên theo chiều hướng sự việc mà không ngừng lay chuyển

-Nói đi,chuyện gì mà có thể khiến một người tài giỏi như Nam Woohyun lại phải nhờ đến sự giúp đỡ của người bạn hèn mọn này đây ~ Ngữ điệu khách khí cùng xen phần tế nhị, ánh mắt tuyệt nhiên không chút bỡn cợt với người đối diện

-Tôi cần cậu truyền đạt lại một số điều với Sunggyu ~ Thấy được sự hòa hợp nghiêm túc của đối phương gương mặt thỏa sự hài lòng, nhẹ nhàng đi vào sự việc

-Tại sao cậu không trực tiếp mà phải cần đến trung gian?

-Vì hiện tại cho đến lúc đó là không thể,những điều hôm nay tôi nói với cậu chỉ hãy ghi nhớ và thực hiện theo, tôi sẽ rất biết ơn nếu cậu làm thế. À như tôi đã nói....Sunggyu không thể biết được chuyện này,được chứ?

Đơn giãn ngữ thái Sungyeol lúc này vô cùng khó hiểu, nhẹ gật đầu, im lặng mà lắng nghe sự việc

....

-Không còn cách khác sao? Hai người.....

-.........

.

.

.

.

.

.

Phòng cấp cứu

-Hiện trạng bệnh nhân sắp được phẩu thuật tim sao rồi? ~ Hoya cầm sấp tài liệu bệnh án lên tiếng hỏi y tá bên cạnh

-Vâng rất tốt,chúng ta sẽ bắt đầu chứ

-Ừ, nói bác sĩ Jang chuẩn bị đi, tôi qua xem tình hinh bên kia

-Vâng

Sau một tiếng

"tit tít tít tít......"

-Bác sĩ, bệnh nhân có dấu hiệu không ổn, não sắp ngừng hoạt động rồi

-Tôi biết, cứ tiếp tục theo dõi đi ~ Mồ hôi lấm tấm trên mặt, dù vô cùng căng thẳng lo lắng cậu vẫn cố gắng bình tĩnh kìm nén mà típ tục việc phẫu thuật

"tít tít tít...."

Âm thanh nhỏ bé léo lắt vang dần đều như hồi chuông báo tử đáng sợ, khiến trái tim người nghe không cầm được hổn loạn

"tít tít tít tít tít tít .........

.........................

......................

......................

-Hoya, cậu ấy sao rồi? ~ Sungyeol hớt hải,thân thể rung rẫy mong chờ câu trả lời

-Sunggyu đã được phẩu thuật thành công

-Còn....cậu ấy?

-......Hãy làm điều cậu phải làm..

.................

End flasback*

.

.

.

Tại sân bay

Một chàng trai dáng người phong lưu thoạt nhìn vô cùng điển trai, trên mình khoát lên đặc trưng một màu đen huyền bí, cậu ta vừa bước xuống sân bay đã thu hút bao nhiêu ánh nhìn ngưỡng mộ, chú ý. Nhưng cậu ta vẫn không quan tâm, xem nhẹ những ánh mắt nhòm ngó thị phi kia một thân tiêu soái bước thẳng tới trước mặt người con trai đứng đợi xa xa. Ánh mắt lạnh lùng tiêu biến khi đứng trước mặt người con trai đó, thay bằng sự ấm áp, nhớ thương và cảm xúc loạn nhịp

-Sungyeol... ~Không do dự mà ôm chầm người kia vào lòng như để thoả mọi nhung nhớ

-Anh về rồi, em nhớ anh rất nhiều. ~Cậu xúc động vòng tay ôm chặt thân ảnh kia, cảm xúc cũng như thế, hai người trao cho nhau cái ôm ấm áp, tha thiết yêu thương mặc kệ cả việc họ đang tự biến mình thành trung tâm soi mói của bao con mắt

Buông Sungyeol ra cậu mỉm cười hạnh phúc nhìn người yêu ngốc nghếch như sắp khóc

-Ngoan, anh đã về rồi mà

-Em biết, chỉ là... nhớ anh...

-Haiz, em nhớ anh tới vậy luôn hả, biết vậy ở lâu thêm tí nữa được rồi, hông chừng em sẽ qua tận đó ôm anh về luôn quá ~ Bàn tay véo yêu má cậu đùa nghịch

-Ya... anh cứ thử làm thế xem Myungsoo, em nhất định sẽ bỏ anh luôn cho coi ~ Cậu hờn dỗi quay mặt sang chỗ khác

-Anh xin lỗi mà Yeollie, tha thứ cho anh nha nha

-... ~Giả vờ thôi chứ cậu nào có thể giận được con người kia

-Mà anh trai anh giờ sao rồi? ~Nghe Myungsoo hỏi thế gương mặt cậu bỗng thoáng buồn, tâm tình hạnh phúc kia phút chốc tan biến

-Cậu ấy.... anh hãy mau đến đó đi...trên đường đi em sẽ giải thích ~ Sungyeol xoay người liền kéo Myungsoo đi

.

.

.

.

.

.

Nếu đây là giấc mơ thì hãy cho tôi tỉnh dậy, nếu đây là cơn ác mộng thì hãy xoá tan nó đi, nếu đây chỉ là do tôi điên khùng suy tưởng... làm ơn... hãy mang anh đến trước mặt tôi...

Anh ngốc sao, khờ khạo sao, tại sao lại làm như thế? Tại sao lại khiến tôi đau khổ, tuyệt vọng đến thế này? Tại sao lại bỏ rơi tôi? Tại sao lại làm thế chứ? Tôi thà chết chứ không tin anh đã đi mất, đã rời xa tôi, đã hi sinh cuộc sống chỉ vì...một kẻ là tôi. Biết chứ???? Anh biết chứ???? Tên điên kia!!! Cái tên ngu ngốc kia....

-Em nhớ anh nhiều lắm, nhớ rất nhớ....

-Em cũng hận anh vô cùng, hận vì anh đã yêu em, hận vì anh đã rời xa em, hận vì điều anh đã làm cho em, hận vì không thể lập tức moi trả cho anh quả tim này...

-Nam Woohyun...Nam Woohyun... Woohyun... Hyunie à... Em Yêu Anh... Yêu Anh rất nhiều... cũng nhớ anh rất nhiều... đợi em nhé.....

Gió thổi cuồn cuộn, không khí trong lành, mát mẻ, sân thượng trống trải hiu quạnh. Nó khiến lòng ta thoải mái, suy tư, được làm những gì mình muốn mà không ai ngăn cản... được phép nhớ nhung, lựa chọn, được phép tự do mà chọn cách đi theo... ai đó...

-Em... sẽ đến bên anh...

Hết chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top