Chap 18

-Hôm nay em đã gặp một tên rất kì lạ a

"Em nói chuyện với thằng con trai khác!? "

-Hì, thì do đó là một đàn em

"... " Woohyun không nói gì, nhưng không có nghĩa cậu không cảm thấy gì. Là đang rất rất lo lắng nga, lo gì ư? Là có một thằng con trai vô danh tiểu tốt nào đó đang ve vãn gần "vợ" cậu!

-Anh lo công việc xong chưa, em nhớ anh lắm, rất buồn, rất cô đơn khi không có anh a ~ Giọng anh nũng nịu, làm ai kia mát lòng mát dạ,anh là đang nói không thể thiếu vắng cậu nha

"Anh sẽ lập tức về nhanh thôi, nên em cứ giữ yên nhớ anh đến lúc đó nhớ không? " ~ Cậu đây là đang hỉnh mũi tự hào vì được "vợ" nhớ thương đấy  ( t/g:... ^-^'')

-Vâng

------------------------------------------

Lại bắt đầu một ngày làm việc mới, sáng sớm Gyu cùng Myungsoo và Sungyeol ăn sáng, xong lon ton chạy đến nơi làm việc. Tiếng chuông gió kêu leng keng khi cánh cửa bật mở, không cần nhìn Bona cũng đoán được là ai, âm thanh vọng từ cơn gió đầu ngõ ấy '''

-TỶ TỶ, Gyugyu đến rùi đây aaa~

"Suỵt"

-Sáng sớm tỷ chưa mở hàng...đừng phá rối...ta quánh tét mông

-Hì hì, em có làm gì âu,chỉ lỡ làm người ta chửi một trận vì bị phá giấc hui mà...Gyugyu đâu làm gì sai đâu, tại âm thanh nó tự phát ra lớn mà  ~ Đôi mắt long lanh ngấn nước, có tí tẹo hà mà cứ chóp chóp ra vẻ tổn thương

-Hầy..ta cãi không lại ngươi...ngoan,vào trong thay đồ ra ta pha cho ly sữa ~ Vỗ mông Gyu cái 'bốp' đẩy anh vào trong, tỉ tỉ dáng người thanh thoát đi pha sữa dâu

-Vâng, YÊU tỉ tỉ aaa~ 

'Suỵt'

-Ta...hầy,tiểu tử nhà ngươi...chạy nhanh ghê

.

'Cạch'

Anh đang thay đồ thì có tiếng mở cửa, vội vàng bận vào chiếc áo, ngó đầu ra ngoài xem, thì ra là cậu ta

-Thay đồ à?

-Chả lẻ vào đây ngủ  ~ Gyu vẫn còn tức vụ hôm qua nên không có tí thiện cảm với tên này chút nào

-Giận tôi?

-Tại sao tôi phải giận cậu?

-Rõ ràng là thế  ~ Junghyung bật cười nhìn gương mặt ngốc nghếch đang hờn dỗi

-...  ~ Anh không thèm đếm xỉa mà quay gót bước đi, lại bị ai kia níu giữ cánh tay lại

-Nếu tôi chấp nhận cậu sẽ hết giận đúng không?

Gyu khó chịu rút tay lại, bàn tay anh ta...rất lạnh

-Không cần nữa

-Thật???

-Chắc chắn 100%!

Gương mặt anh lúc giận dỗi cứ vô thức hai má phúng phính phồng to, môi nhỏ chu lên đầy bất mãn, đôi mắt ti hí láo liếc ngộ nghĩnh không chịu nổi. Woohyun không muốn thả anh ra ngoài là điều tất yếu, muốn giận anh cũng là điều không thể a

-Haha, đáng yêu thật ~ Junghyung lại vô thức bật cười, sau đó lại bất ngờ chỉnh đốn tâm trạng, anh ta là đang thấy anh đáng yêu?

-Điên!! ~ Anh quay lưng  bước nhanh ra ngoài, tên này mới sáng sớm đã làm anh muốn sôi máu rồi

Vừa mới với tới được tay nắm cửa lại bị một lực mạnh kéo lại đẩy vào tường, may là cánh tay người kia đỡ sau lưng nên anh không bị đau

Chưa hoàn hồn gương mặt ai kia đã ở sát bên

-Xin lỗi

-...

-Xin lỗi đã làm cậu giận, tôi làm đàn em của cậu được không?

-Sao?..  ~ Gyu xấu hổ đẩy mạnh anh ta ra, mặt đỏ bừng, cớ gì lại nghiêm túc thế chứ?

-Tôi xin lỗi, đừng giận tôi nữa nhé!  ~ Junghyung nở một nụ cười trìu mến, gương mặt điển trai như phát sáng cùng với ánh mắt và nụ cười kia. Khẳng định là làm anh xiêu lòng đi

-Tôi..tôi sẽ suy nghĩ lại ~ Lần này rút kinh nghiệm mà chạy tuốt một mạch ra ngoài luôn

Tỷ tỷ Bona có hỏi anh sao lại hối hả như thế anh chỉ phân bua vài câu rồi chạy đi làm việc, sau khi uống hết ly sữa!

 Anh vốn là một người vô cùng đơn giản,lạc quan nên chuyện trước đó đã bị đẩy vào quên lãng trong vòng mười phút sau, công việc ở đây không quá vất vả lại rất vui vì được gặp nhiều người nên anh rất thích. Anh có thể pha thức uống thật ngon cho mọi người, cùng họ giao lưu, tuy phải chạy qua chạy lại tiếp khách nhưng vẫn được coi là nhàn rỗi, nhẹ nhàng hơn những công việc nặng nhọc anh từng làm đi.

Thời gian rãnh rỗi tiệm vắng khách anh lại nghĩ đến cậu, lại tự hỏi giờ cậu đang làm gì? có nhớ anh không?...Nghĩ đến cậu lại nghĩ đến một người khác, nó làm tâm trạng anh trùng xuống vô đáy, anh rất hạnh phúc vì tìm được một tình yêu mới nhưng liệu...anh có thể quên được Hyunie không?

Đã có lần anh tìm đến nơi đặt di ảnh của Hyunie,anh đã không kìm nén được mà khóc thật nhiều, khóc đến sưng húp cả hai mắt, anh đã không thực hiện được lời hứa của mình. Mạnh mẽ hơn? Anh không làm được. Lại có thể đổ lỗi...những giọt nước mắt cứ lì lợm không nghe lời mà lăn dài trên má anh

Mỉm cười buồn, những lúc thế này, một Gyugyu năng động vô tư lại biến đâu mất để lại một anh trầm tư, sầu thảm

Trong góc khuất lại có một người ngắm nhìn anh khó hiểu, có khó chịu, có phân vâng, có cả một chút len lối sự căm phẫn..

.







Tối về, Sunggyu liu thiu xách gấu bông gõ cửa phòng MyungYeol, Myungsoo ra mở cửa nhìn anh khó hiểu

Anh đứng đó ngây ngốc, bàn tay nhỏ nhắn đưa lên dụi dụi mắt, giọng yếu xìu

-Cho anh ngủ chung với!

-Gyugyu, sao thế? ~ Sungyeol thấy anh thì bước ra xem

-Yeollie a, cho tớ ngủ cùng với  ~ Chạy đến ôm chầm lấy cậu, đầu dụi dụi vào người cậu làm nũng ~ ngủ một mình buồn lắm

Myungsoo bật cười

-Haha...anh hơn hai mươi tuổi rồi đấy

Thế là ba người chui vào một phòng ngủ, hai trên giường, một dưới đất. Tất nhiên người nhận vinh hạnh là anh công duy nhất ở đây của chúng ta rồi ╮(╯▽╰)╭

-Hôm nay có chuyện gì sao?  ~ Yeol nằm bên cạnh anh, nhẹ vuốt mái tóc anh quan tâm hỏi

-Không, chỉ là tớ thấy buồn

-Vì Hyunie?

-Ưm  ~ Sunggyu hơi mếu nhìn cậu, chỉ có Yeollie hiểu anh nhất ~ một chút...không...rất nhiều...

-Ngoan...có tớ ở đây ~ Sungyeol lòng xót ôm lấy anh, Myungsoo thấy thế dù lòng rối bời nhưng vẫn im lặng để "vợ" lo, anh cần sự yên tĩnh và một người bạn tâm sự, cũng oán trách tên Woohyun kia làm gì mà vẫn chưa thể làm anh quên được cậu ta trước kia. Nhìn anh mỗi lúc thế này lòng cậu thương xót, có lỗi biết bao, ai có thể trả lại người anh mạnh mẽ vô tư vô lo của cậu trước kia đây

-Tớ muốn gặp Hyunie... không ... là Woohyun... không ... tớ...

-Được rồi, Woohyun sẽ nhanh về với cậu mà, lúc trước có một Hyunie mà cậu yêu, bây giờ, không phải có một Woohyun luôn bên cạnh yêu cậu sao? Hãy mở lòng và xem cậu ấy là Hyunie, không phải như thay thế,mà là người cậu yêu thật sự vậy, có thế, lòng cậu sẽ nhẹ nhõm, Hyunie cũng sẽ vui lòng vì cậu được hạnh phúc

-... Sunggyu im lặng lắng nghe, anh đang suy nghĩ và để mình vào sự lựa chọn. Phân vâng, lưỡng lự xong lại chìm vào giấc ngủ không hay biết, trong giấc mơ... anh thấy cả Hyunie và .... Woohyun...

....




























----------------------------------










"Cậu từng phẫu thuật sao?

Ưm

Bệnh tim à?

.....

....

Ai đã hiến tim cho cậu?

...

Là một người quan trọng của tôi

...

Thật sao?

....


... "










Hết chap 18

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top