Chap 16
Duyên phận là gì lại khiến chúng ta được gặp nhau, trao nhau những cảm xúc yêu thương mãnh liệt để rồi lại khiến chúng ta xa cách, qua bao trắc trở ta lại tìm thấy nhau trong niềm vui và cả buồn đau lẫn lộn. Hạnh phúc trong tình yêu đôi ta vì thế ngày càng được dâng đấp, mãnh liệt và sâu sắc hơn nhưng rồi liệu....nó đã là một kết thúc có hậu?...
************
-Wo...Woo...Woohyun, sao anh lại ở đây??? ~ Bé Hamster giờ đây vẫn trong giai đoạn tiền bối rối và chưa xác minh được lí do mình đã và được đè ra hun trong tình huống này như thế nào, tấm thân trong tình trạng dâng hiến tự do mà không hay biết hay màn để ý, mặt ngu ngơ mà cứ nhìn người trước mắt thui
-Anh không được ở đây sao?
-Không...không có, nhưng mà đây là nhà em...
-Ưm
-Sao anh vào đây được? Lại còn vào giờ này?
-Anh trèo cửa sổ vào
-Hả???
-Anh nhớ em đến chết đi được nên phải chèo tường vào đây a ~ Lựa tư thế nằm thuận tiện mà ôm chặt người trong lòng hơn, hôn nhẹ lên mái tóc mượt mà thơm mùi dâu dễ chịu, khóe môi vô thức cong lên nụ cười thỏa mãn.Bên cạnh anh cảm giác vô cùng yêu thích và thoải mái, không ưu tư,phiền muộn, đơn giản chỉ có yêu thương cùng ngọt ngào say đắm
-Hi...anh sao lại vậy? ~ Gyugyu nghe được những lời kia thì trái tim nóng lên theo từng hồi cảm xúc nhịp đập trái tim, gương mặt trắng nõn hồng hào lại càng được tô đỏ thắm khi cứ bị gương mặt ai kia áp sát ngày càng gần
-Anh yêu em,Gyugyu ~ Nhìn bờ môi nhỏ xinh sưng đỏ vì bị hôn kia, cậu chỉ hận không thể lập tức mà giam giữ nó một lần nữa cùng chủ nhân,trái tim cứ như hồi trống đập liên tục không ngừng nghỉ
-Hyuni...Woohyun...chúng ta... ~ Sunggyu đẩy nhẹ Woohyun ra muốn tạo khoảng cách để hai người thuận tiện nói chuyện nhưng lại bị ai kia chống cự quyết giữ nguyên khoảng cách thu hẹp này, hơi thở nam tính ấm nóng cứ phở phàng cạnh bên, ánh mắt cùng gương mặt hoàn hảo đó làm anh thấy choáng váng
-Để yên như vậy...xin em, anh chỉ muốn gần em hơn
-Anh có chuyện gì sao? Tại sao hôm nay lại đến đây và nói những lời ngọt ngào này với em? Xin anh...hãy nói cho em biết rõ, em không muốn để bản thân ngu ngốc ngộ nhận ~ Những lời này anh thực sự nghiêm túc, anh không muốn bản thân tự ngộ nhận mà xem cậu thành người thay thế, trước mặt anh bây giờ là Woohyun,một Woohyun xa lạ anh tình cờ quen biết, cũng lại tình cờ khiến trái tim anh rung động không ngừng. Anh rất sợ, sợ mình sẽ quên mất mọi thứ khi chìm đắm trong hạnh phúc ích kỉ của riêng mình
-Em hãy xem anh là Hyunie...có được không?
-Em...em không thể
-Tại sao?
-Anh và người đó là hai người khác nhau,em mãi mãi không thể quên được và ngừng yêu anh ấy cũng như...em không thể để mình xem anh là người thay thế được
-Là anh tự nguyện
-....
-Hãy quên người đó đi, quá khứ đau khổ đó em không nên mãi giữ lại bên mình, anh...người đó chắc chắn muốn em được hạnh phúc mà không vướng bận quá khứ đau thương kia. Nếu anh nói anh thật sự yêu em,muốn ở bên cạnh em mỗi ngày,muốn chăm sóc em chu đáo, muốn trở thành một phần nào đó trong trái tim em dù chỉ là một khoảng trống nhỏ...em có đồng ý không?
-Em...
-Anh không chắc sẽ làm được một người yêu thật hoàn hảo nhưng chắc chắn sẽ làm được mọi thứ vì em,Gyugyu...tin anh chứ? ~ Nắm lấy bàn tay anh đặt lên ngực mình,dùng hết phần tình cảm chân thực,bằng cả con tim mà cho anh thấy, dù không thể trở lại làm một Hyunie trước kia anh biết đến nhưng sẽ là một Hyunie hiện tại bên anh,có thể bảo vệ anh và cố gắng bằng cả sức lực, niềm tin để anh hạnh phúc.
-Em... ~Sunggyu còn chưa kịp mở lời nữa câu lại bị ngón tay ai kia chặn ngay môi
-Anh không chắc là mãi mãi vì không biết em còn yêu anh đến đó, anh không chắc tất cả thuận lợi mà không biến cố nhưng...
Mỉm cười dịu dàng chặn môi cậu bằng một nụ hôn ngọt ngào,lòng hạnh phúc nói
-Em tin anh
-------------
5h chiều
Chiếc xe màu đen đổ vào gara bên trong căn biệt thự nhỏ, hai người bước xuống vui vẻ dắt tay nhau bước vào nhà. Mùi thơm ngào ngạt lan tỏa khiến bụng người không tự chủ mà réo gọi, hai người không cần đoán cũng biết được ai đang ra tay trong bếp, không tự chủ mà bước thẳng tới cội nguồn hương thơm
-GYUGYU A, tớ về rùi đây a, đói đói a~
Nghe được tiếng gọi người bên trong cũng phải bật cười cảm thán với cái giọng mè nheo kia
-Hihi,hai người về rồi à, mau vào đi
-Tên kia tránh ra coi ~ Yeollie không nể mặt bước tới đá phăng con người đang lợi dụng ôm chuột nhỏ của cậu ra, còn mình thì lao vào ôm anh, cậu đánh dấu chủ quyền chỗ này lâu òi nha
-Nè ~ Woohyun khó chịu ra mặt, bon chen muốn đòi lại chỗ thì bị Myungsoo cản lại
-Gyugyu a, sao cậu lại để tên đó ôm, chổ này ~ Chỉ chỉ lưng Gyu ~ Tớ đánh dấu chủ quyền ùi mà
-Tớ đâu biết đâu,anh ấy tự đến giành chỗ cậu ~ Mặt ngây thơ vô tội
-Em..
-Nhà ngươi ở đâu vào đây chiếm chỗ,Gyugyu là của ta cấm ngươi đụng vào
-Cậu...
-Đừng hẹp hòi quá, cấm cậu đụng vào Yeollie ~ Myungsoo trừng mắt cảnh cáo
-Cậu...Trời..trời ơi, mấy người hùa nhau khủng bố tôi đó hả
-Đâu có ~ Đồng thanh bộ ba
-Còn nói không có!
-Tớ đói quá Gyugyu a ~ một trái bơ
-Ưm, để tớ dọn cậu ăn,mau đi rửa tay ~ hai trái bơ
-Em nữa, em ăn giống vợ em ~ ba trái bơ
-Ưm, anh chuẩn bị sẵn rồi, hai đứa đi rửa mặt cho đỡ mệt mỏi đi ~ bốn trái bơ
-Anh cũng..
-Gyugyu à, giúp tớ với
-Tớ vào đây, anh đợi em lát Yeollie cần em giúp
-Còn anh..
....và n trái bơ
" Đợi đấy, tối nay em chết chắc " ~ Ai đó uất ức ghim hận
Bữa tối vui vẻ, ấm áp bên cạnh nhau làm sưởi ấm cả căn biệt thự rộng lớn, tiếng cười đùa, hò hét làm sôi động những khoảng không lặng lẽ, những điều bình dị hạnh phúc đời thường lại khiến những con tim lạnh lẽo được sưởi ấm cùng nhau một lần nữa
--------------------------
"-Em sẽ tiếp tục làm công việc trước kia
-....
........
-Chào cậu, tôi là người mới
-Chào...
...
-Tôi tên Junhyung, Yong Junhyung"
Hết chap 16
Có ai để ý Myungsoo làm việc gì hơm?
Au cho hường tận mấy chap ấy nhá, lâu rùi không trở lại thấy truyện này của au ít người theo dõi hơn hẳn nhỉ chắc phải cố gắng hơn ùi
Cho au ít ý kiến nha!
Kamsa đã đọc truyện ^-^
Love all <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top