Chap 11
Sunggyu thấy hai người kia lén lén lút lút bỏ mình vào nhà vệ sinh cũng không lấy làm bận tâm, trong đầu nghĩ chắc là muốn hẹn hò riêng tư rồi. Buồn chán lấy điện thoại ra bấm bấm, quẹt quẹt
.
Dongwoo đang đi lấy tài liệu, cậu dạo này vô cùng bận bịu nên lâu lâu mới có thể ghé thăm anh, cũng may là anh ở bệnh viện nên rất tiện. Vừa đi cậu vừa chuyển giao bệnh án cho y tá bên cạnh
-Lát nữa tôi có việc nên làm phiền cô đưa cái này cho bác sĩ Lee. Nói anh ấy người này đã được phẫu thuật nhờ anh ấy kiểm tra lại những biến chứng, xong thì đưa y tá chuyển lại kết quả giúp tôi
-Vâng
-À... ca phẫu thuật tiếp theo là vào lúc nào?
-Dạ là vào 5h chiều nay, giờ thì không có anh có thể nghỉ ngơi
-Ừm, vậy tôi đi nghỉ một lát, làm phiền cô lo vụ hồ sơ
-Vâng
Đang định về phòng thay đồ thì một người con trai bước qua làm cậu hơi khựng lại
-Đó không phải...
.
-Có chuyện gì sao?
-Ưm... em nghĩ Woohyun đã chết?
-Ý anh là sao? Cậu ấy đã hiến tim cho Sunggyu không lẽ nào vẫn còn sống
-Lúc đầu anh cũng nghĩ vậy, nhưng thái độ của Hoya và cả việc không một ai thấy xác của Woohyun ngoài cậu ta làm anh thấy nghi ngờ
-Anh nghĩ Hoya lừa chúng ta? Nhưng lý do là gì chứ?
-Hoya thích Woohyun
-Hả??? ~Sungyeol còn không thể tin vào tai mình, mắt muốn lọt ra ngoài vì ngạc nhiên. Myungsoo phải bịch mồm cậu lại, không khéo Sunggyu sẽ nghe thấy
-Em đừng hoảng hốt như vậy, lời anh nói một trăm phần trăm là thật. Lúc còn đi học, anh đã vô tình nghe thấy họ nói chuyện, lúc đầu anh cũng không thể tin được vì Woohyun không phải kiểu mỹ thụ yếu đuối mà là một đại công. Nhưng vấn đề là ở chỗ Hoya, anh biết được và một vài lần vô tình phát hiện ra ánh mắt và hành động của cậu ta
-Woohyun bệnh nặng là sự thật vậy chẳng lẽ... ~Sungyeol vốn dĩ là một người nhạy bén nên rất nhanh hiểu được ý Myungsoo nghi ngờ điều gì
-Đúng vậy, nhưng chưa chắc chắn nên anh đã điều tra...
Cốc cốc cốc
Tiếng gõ cửa làm cậu phút chốc dừng câu nói, cửa phòng nằm ngay cửa nhà vệ sinh nên không thể không nghe tiếng
-Vào đi ~Sunggyu đơn giản nghĩ chắc là người quen đến thăm nên miệng nói mắt thì vẫn cứ chăm chú vào điện thoại
Chàng trai khoác trên mình nguyên bộ đồ màu đen, có cả nón và khẩu trang che gần hết gương mặt. Nhận được sự cho phép cậu chậm rãi mở cửa bước vào
Sau một thời gian người đó bước vào vẫn không một âm thanh nào phát ra, anh tò mò nhìn lên thì người đó đã đứng trước mặt, ánh mắt hai người vừa lúc chạm nhau
-Anh là...
-Tôi là người hôm trước đã giúp cậu
-Ô, chào anh, hôm trước rất cám ơn anh vẫn tưởng à không có dịp trả ơn. Thất lễ quá, mời anh ngồi. ~Sunggyu cúi đầu chào cám ơn, bối rối mời cậu ngồi. Lon ton chạy xuống giường pha trà thì hậu đậu vấp té
-A...
-Cậu có sao không? ~May là kịp thời được người kia đỡ = ) nói thẳng ra là chụp lại kịp ╮(╯▽╰)╭
-A, không, không sao, cám ơn anh ~ "Mùi hương này... "
-Không có gì, cậu vẫn còn bệnh nên cẩn thận một chút ~ "Chỉ như vậy đã đỏ mặt, dễ thương chết đi được"
-Vâng, anh... anh ngồi đi tôi đi pha trà
-Ưm ~Vòng tay luyến tiếc khi phải rời thân người kia, trong lòng cậu cứ như mất đi một hơi ấm vậy
Điều chỉnh tư thế ngồi, thoải mái cởi bỏ khẩu trang, đeo nãy giờ cậu thấy hơi khó thở. Không biết sao lại bất giác mỉm cười nhìn về phía thân ảnh nhỏ bé kia, thấy sau lưng nhột nhột như ai đang nhìn mình chăm chăm anh quay đầu lại nhìn
*Xoảng*
-Woo.... Woohyun là anh đúng không?
Bên trong nhà vệ sinh cũng một phen rối loạn tinh thần, đó chẳng phải người họ vẫn nghĩ đã chết sao???
-...
-Làm ơn... hãy nói thật sự là anh, đúng không? ~Đôi chân anh vô thức tiến đến chỗ cậu, bước chân ngập ngừng bàn tay dơ lên muốn chạm đến thân ảnh kia, thân ảnh anh luôn mong mỏi, thân ảnh anh luôn khao khác một lần nữa được nằm trong lòng giờ đây... là đang ở trước mặt anh, cầu xin thượng đế hãy cho con dù là ảo anh đi nữa cũng hãy cho con được phép tham vọng chạm lấy một lần. Nước mắt cứ thế mà tuôn ra không ngừng
-...
-Hyunie à...
-Cậu... quen tôi sao? ~Cậu không thể hiểu nổi tại sao người đó lại khóc, chỉ biết rằng... trái tim cậu xót xa, đau nhói vô cùng khi những giọt nước mắt kia rơi xuống, chỉ muốn lập tức mà hứng lấy từng giọt nước ấy thôi. Tại sao người đó lại trong đau đớn đến vậy? Tại sao lại cứ như là biết mình? Tại sao bàn tay đó lại giơ lên yếu ớt đến thế? Không ngần ngại mà nắm lấy bàn tay ấy, ánh mắt nhìn thẳng con người nhỏ bé đang rơi lệ kia lau đi những giọt nước mắt lóng lánh nơi khoé mi, lòng quặn đau vô thức bậm môi
-Là anh thật sao?
-Ngoan, đừng khóc nữa... chúng ta sẽ nói chuyện, được không? ~ Dịu dàng trấn an anh, nắm tay anh bước đến chiếc giường, ôn nhu đỡ anh ngồi trên đùi mình
-Hic... em cứ tưởng anh đã chết... hic... Hyunie... em nhớ anh lắm... ~Anh cứ như một đứa trẻ sợ mất quà, ôm cậu cứng ngắc, đầu dụi vào ngực cậu sợ người sẽ đi mất lần nữa
-Tôi xin lỗi nhưng...
-Sungyeol nói anh đã hiến tim cho em, nói anh bị bệnh gì đó rất nặng cần phẩu thuật nhưng vì cứu em... hic... em rất sợ, rất đau... Hoya cũng nói là anh đã chết, Hyunie à... ~ Tiếng nấc vẫn ứa nghẹn không thể dừng, lực ôm lấy cậu lại càng chặt hơn bám dính khẳng định đến chết cũng không buông
-Cậu nhầm người rồi...
Sunggyu như chết điếng khi nghe câu này, lắc đầu nguầy nguậy trối chết không tin
-Không đâu, là anh mà, anh quên em rồi sao? Em là Gyugyu, là người yêu của anh... hic...
-Có thể tôi trông giống người đó nhưng tôi không phải người đó, tôi tên Woohyun nhưng tôi không phải Hyunie của cậu... xin lỗi
-... Đừng mà... đừng đối xử với em như vậy...
-.... ~Lại không nói gì mà nhìn thẳng mắt anh mỉm cười ôn nhu, bàn tay nâng nhẹ đầu anh dựa vào vai mình, ôm anh trong vòng tay lòng đau xót nói
-Nhưng mà... hôm nay tôi sẽ làm Hyunie của cậu, chỉ lần này thôi hãy xem tôi là người đó, hãy xem tôi là người cậu yêu, hãy cứ xem như Hyunie quay lại thăm cậu một đêm
-Em rất nhớ anh, Gyugyu nhớ Hyunie rất nhiều
-Anh cũng nhớ em rất nhiều
-Em yêu anh, Hyunie, rất yêu nên làm ơn đừng bỏ em
-Anh yêu em, Gyugyu ~Hôn nhẹ lên mái tóc mềm mượt, nhẹ nhàng nâng mặt anh lên đặt xuống một nụ hôn ngọt ngào. Đây là lần thứ hai... lần thứ hai hôn này anh nhìn thấy rồi, thâm tâm lại vô cùng hạnh phúc "Anh thấy hạnh phúc dù chỉ là thay thế trong một đêm Gyugyu à... "
.....
Hết chap 11
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top