Ngoại truyện 2 : Written by 178cm =))

Chẳng bao lâu sau khi Mark biết đi những bước đầu tiên, Sungjong và Jami đã chào đón một thiên thần bé nhỏ đến với gia đình họ. Mọi người thống nhất sẽ đặt tên cho đứa bé là Jinyoung mà bỏ qua rất nhiều sự gợi ý thú vị của Sungyeol như "bé con tinh nghịch", "trái tim của bố mẹ", "cầu vồng sẽ xuất hiện sau mỗi cơn mưa",...

Sunggyu rất không hài lòng. Rốt cục thì đến bao giờ em trai anh mới trưởng thành lên được đây? .-.

Lại nói về Mark và Jinyoung. Hai đứa trẻ không phải chờ đợi quá lâu cho sự xuất hiện của những người bạn mới. Bambam – con trai của Sunggyu, và Jackson cũng đã nhập hội với bọn chúng.

Mark với Jinyoung tự động đến với nhau. Sungyeol khi chăm chú nhìn chúng chơi cả buổi chiều đã rút ra nhận xét, hai đứa chẳng khác gì cặp vợ chồng quá tuần cả. Không giống như những đứa trẻ khác, chúng không hiếu động, hiểu và nhường nhịn nhau từng chút một. Có khi chỉ cần nhìn vào mắt đã biết đối phương muốn gì rồi. Đứa nào đứa nấy đều rất trầm tính, nên khi chơi cùng Jackson và Bambam, chúng hay có xu hướng tách riêng ra hơn.

Sungyeol thì thà thì thầm với Myungsoo, chồng à, em cảm thấy thật xấu hổ. Bọn mình còn cãi nhau nhiều hơn hai đứa nó nữa.

NHƯNG, trọng điểm không phải là ở đó.

Chả là thế này, Jackson từ những ngày đầu tiên được đón về nhà Howon đã chiếm được trái tim của Sunggyu. Và chúng ta có màn gán ghép gượng ép vô cùng từ phụ huynh hai nhà. Cơ mà Jackson rất, vâng nhấn mạnh là RẤT, không thích đứa nhỏ hay khóc nhè tên Bambam. Nó nghĩ rằng, đàn ông đích thực thì ai lại mít ướt bao giờ. Cho dù mặt mũi Bambam rất sáng sủa, và cứ mỗi lần thằng bé tru mỏ lên gọi Jackson í ới thì Jackson lại cảm thấy thằng bé đáng yêu vô cùng.

Thôi đi ông tướng, ông có lớn hơn người ta là bao đâu?

"Nó cứng đầu y hệt cậu."

Woohyun đứng dựa vào cửa, hai mắt nhìn ra ngoài phòng khách.

"Em coi như đó là lời khen nhé".

 Howon ở bên cạnh xuýt xoa, cười khả ố.

Tiếng trẻ con cười đùa ngoài phòng khách vang lên. Cả Woohyun lẫn Howon đều thở dài ngao ngán.

"Sunggyu khéo chọn gớm"

"Chọn gì? Chọn con rể hay chọn chồng?"

* * *

"Em ra chỗ khác đi, đi mau đi. Anh không thích chơi với em đâu."

Jackson giật lại miếng ghép hình từ tay Bambam và quay lưng về phía thằng bé. Bambam chỉ chờ có thế, hai mắt ứa nước chạy đi mách người lớn.

"Bố ơi, anh ấy ghét con huhuhu"

Woohyun cười gượng, hắn cúi thấp người để cao ngang con, gằn từng tiếng, "Bam, bố rất mệt. Con đi tìm mẹ đi."

Việc ở công ty đã nhiều rồi, giờ hắn chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi cũng không xong. Thằng ôn con Jackson bướng ghê cơ, lấy cả mấy cái biệt thự ra dử mà cũng không đồng ý. Hắn không thể nghĩ nổi rốt cuộc nó muốn cái gì. Bambam nhà hắn đúng là tốt số lắm mới vớ phải cái thằng này.

Hắn không ưng Jackson, nhưng Sunggyu nhất quyết chỉ muốn nó làm con rể. Sunggyu, em nhìn xem, Mark tốt biết bao. Nó hiểu chuyện, ngoan ngoãn mà đối xử cũng rất tốt với Bambam. Nhìn cái mặt đã thấy nó rất phù hợp rồi. Một đối tượng tốt như thế mà lại để xổng mất.

Woohyun tiếc đứt ruột. Thậm chí hắn đã từng ghét công khai Sungjong và Myungsoo. Ghét một đứa vì con giai nó mãi mà không chịu rước Bambam về nhà, ghét đứa còn lại vì con giai nó cứ bám lấy con rể ông đây mất công tia mãi.

Có một câu hỏi được đặt ra như thế này, tại sao không ghét luôn cả Sungyeol? Xin thưa, cũng chỉ vì Sungyeol là em của Sunggyu thôi nhé, chứ nó mà không có quan hệ gì với vợ hắn là hắn còn thù hận gấp trăm lần hơn kia.

Nhưng có cố thế nào thì vẫn không thể ghét được Mark. Dù sao thì trẻ con đâu có tội tình gì, mình không thể trách nó vì không hiểu lòng mình được.

Làm sao đây? Mark à, bố con mình không hợp nhau rồi T^T

"Oaaaaaaabố không yêu con oaaaaa"

Woohyun bịt miệng thằng bé, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ hoe. Bambam biết mỗi khi bố nhìn nó với ánh mắt này thì nó sẽ phải im mồm bằng mọi giá. Nếu không thì bố sẽ rất giận. Mà đã để bố giận thì không xong với bố đâu.

"Đi với bố". Woohyun dắt tay Bambam đi về phía Jackson.

"Jackson."

Jackson lúi húi với mấy miếng xếp hình nghe tiếng gọi liền ngẩng đầu lên. Nó thấy bác Woohyun, bác đang dắt tay Bambam. Nhìn bác có vẻ không hài lòng cho lắm. Biết ngay mà, Bambam lại mách lẻo. Eo ôi sao mà ghét thế không biết.

"Sao con lại không chơi với em?"

"Con không thích em ấy."

 Jackson trả lời rồi tiếp tục nghịch ngợm

Trên đầu Woohyun xuất hiện một đám mây đen xì. Bố láo bố toét nó quen, không thích là không thích thế nào? Con nhà mình dung mạo xuất chúng hoa gặp hoa nở người gặp người mê, lại hiền lành dễ thương không gây thù oán với ai. Mày nói đi mày ghét nó ở điểm nào? Nó quá hoàn mỹ nên mày ghen tị đúng không?

"Đừng có vớ vẩn trẻ con như thế. Lớn rồi phải biết yêu thương em."

Sự thật luôn chứng minh rằng Nam Woohyun chẳng hợp chơi với trẻ con tí nào. Hắn doạ Jackson bật khóc. Thế là xong, mọi rắc rối đều khởi nguồn từ đấy. Sunggyu với Howon từ trong nhà chạy ra, còn Woohyun oai phong ngời ngời thì đứng như trời trồng bên cạnh hai đứa trẻ một gãi đầu gãi tai một lăn đùng ra chảy nước mắt.

"Anh làm gì thế? Sao Jackson lại khóc thế này?"

 Sunggyu bế Jackson lên tay, nhìn chồng với ánh mắt dò xét. Bambam thả tay bố ra, chạy đến bên Sunggyu bám chân không buông.

"Nó trêu Bambam mà." 

Woohyun hậm hực. Howon được một trận nôn khan vì điệu bộ làm nũng tởm lợm của đại ca mình trước mặt Sunggyu.

Nói đoạn, anh quay sang nhìn con trai, thấy trên mặt nó hiện lù lù ba chữ con không biết liền quay ra liếc Woohyun, bao nhiêu tức giận thể hiện hết ra ngoài. Sếp gì thì sếp, nhưng cứ thử động vào con trai anh đi, anh sẽ cho hắn hứng đủ.

"Bam không có khóc, anh Jackson đang chơi với Bam mà"

Woohyun bất lực. Ai lại bị chính con mình bán đứng bao giờ không? Đối diện với mọi người, hắn chỉ biết than trách chính mình vì không biết dạy con cho tốt. Để nó học hết tật xấu của người khác đem về trút lên đầu bố nó.

"Anh nên cho em một câu trả lời thích đáng, Woohyun ạ."

Sunggyu, Howon và hai thằng nhóc bỏ vào nhà, để lại mình Woohyun. Từ xa, hắn có thể trông thấy khuôn mặt thoả mãn vô cùng của Sungjong. Và cả người con rể hắn yêu quý nhất, giờ đây đang quay lưng lại với cửa sổ và chơi đồ hàng cùng Jinyoung.

Thế đấy, Woohyun dù ở ngoài có làm mưa làm gió đến mấy thì khi về nhà cũng vẫn phải co rúm lại trước uy quyền của Sunggyu mà thôi.

À mà, hắn có nhận ra Mark là anh họ Bam không đấy, con rể với cái gì mà "bố con mình không có duyên" gì ở đây..

Nam Woohyun vì vấn đề yêu đương của mấy đứa trẻ mà điên cmnr =))

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top