Chap 9
Sunggyu tỉnh dậy đã là 4h chiều. Hôm nay là ngày anh phải đến tiệc rượu cùng Woohyun với tư cách là người yêu. Anh nhìn sang bên cạnh thấy Sungyeol vẫn đang ngủ. Chắc dạo này tập để đấu giải khổ cực lắm, đã thế lại còn bị tên Myungsoo dính như điả đói. Cậu đang tập thì lao vào ôm rồi kể lể làm Sungyeol sôi máu cho một cước. Cả khi mấy vị tiền bối năm hai trong lúc luyện tập có vô tình động chạm tí là hắn cũng nổi đóa ầm lên, khiến Sungyeol lần thứ n ném hắn ra khỏi phòng tập.
Sunggyu nghe em mình kể lại cũng chẳng biết gì ngoài ngán ngẩm. Đã thế anh em nhà họ Nam bá đạo như nhau, đều nhờ anh em nhà Kim đóng giả làm người yêu, à không, chỉ mình anh thôi.
∞∞∞∞∞∞∞
Tập đòan Nam thị.
Woohyun đóng tập tài liệu trên bàn lại, gọi Jane vào phòng. Cô thư ký xinh đẹp lễ phép cúi người:
- Chủ tịch cần gì không ạ?
- Đặt cho tôi một bộ vest màu đỏ và đen là chủ đạo, một đôi giày Âu cỡ 39.
- Xin vâng.
Đợi cô lui ra khỏi phòng, hắn nhấc máy điện thoại gọi cho Hoya, giọng nói hơi mệt mỏi:
- Hoya chuyện tôi nhờ cậu đến đâu rồi?
Đầu dây bên kia có vẻ bận rộn, nói nhanh
- Anh không gọi tôi cũng đang định gọi đây. Park Minguk cũng về theo ả, số hàng y nhập vào lần này không phải là ít, tìên nhập cũng lên đến hàng tỉ..
- Tíêp tục theo dõi đi, lần này y về có gì đó không ổn. Park Minah cũng không phải tự dưng mời tôi đến tiệc rượu.
- Tôi hỉêu rồi. Người của tôi luôn sẵn sàng.
Ngập ngừng một lúc, Woohyun mới lên tíêng:
- Hãy để ý cả Sunggyu nữa.
Hoya ngừng tay, vài tờ tài liệu rơi xuống, bỗng mỉm cừơi nói hài lòng:
- Tôi bíêt rồi anh không cần lo.
∞∞∞∞∞∞∞
7h tối, Sungyeol mới tỉnh dậy. Nhìn anh trai mình đang ngồi xem tivi, cậu tíên gần đến ôm anh nũng nịu như một đứa trẻ. Đối với Sungyeol, Sunggyu là tất cả, là ba là mẹ là anh trai là người thân nhất. Nếu không có Sunggyu thì cũng chẳng có Sungyeol. Cậu nguyện cả đời chăm sóc cho ngừơi anh ýêu ớt này, cũng chỉ mong anh tìm đc ai đó để yêu thương và người ấy sẽ bảo vệ anh.
Sunggyu xoa đầu Sungyeol, bật cừơi.
- Không phải hôm nay Myungsoo đón em ư?
- Giữa anh và hắn em chắc chắn chọn anh không suy nghĩ. Nó là một thằng khốn nạn.
- Đi nhanh đi nó đang đợi dứơi lầu đó.
Sao tên cẩu Myungsoo cứ phải chen vào phá vỡ khoảnh khắc ấm áp tình cảm nhà người ta?
Sunggyu mỉm cừơi nhìn em trai mình bứơc ra khỏi nhà, bỗng thở dài. Còn một tiếng nữa đến tiệc rượu mà Woohyun vẫn chưa gọi gì cho anh, có lẽ hắn đã tìm đc một cô nàng nóng bỏng nào đó thế chỗ anh rồi ư? Hay anh không đủ tư cách đi cùng hắn? Chỉ là một con người bình thường không điạ vị không tìên bạc...
Bật cừơi trc những suy nghĩ quá đà của mình, anh có là gì của hắn đâu mà dám nghĩ như thế. Hai chữ "ngừơi dưng" chính là mối quan hệ của hai người họ.
Sunggyu quýêt định đi xem một bộ phim. Ngòai rạp có rất nhìêu phim, thỉnh thỏang cũng nên ra ngòai thăm thú một tí.
Anh khóa cửa, đầu óc vẫn nặng trĩu không hỉêu vì sao.
- Sunggyu?
Giọng nói trầm ấm ấy...
- Woohyun?
- Sao không đợi tôi? Xin lỗi Sunggyu tôi đến muộn quá mà không báo trứơc.
Lòng Sunggyu bỗng nhẹ bẫng, mọi nặng nề như gío thỏang bay đi, chỉ còn lại chút ấm áp.
- A.. Không sao đâu.. Sao anh bíêt nhà tôi?
- Dongwoo là bạn tôi nhớ chứ?
Hắn nói dối không chớp mắt.
Sunggyu gật gù, nhanh chóng bị Woohyun lôi vào trong xe, rồ ga phóng đi.
∞∞∞∞∞∞∞
Woohyun đã ngàn lần tự hỏi chính mình, hỏi cả Chúa trời rằng...
Tại sao Sunggyu con mẹ nó lại đẹp như thế này?
Anh rất vừa vặn trong bộ vest chính tay Woohyun chọn, đôi giày Âu cũng đi vừa nốt. Hai màu đỏ đen hòa vào nhau làm nổi bật làn da trắng của anh. Kỉêu tóc nâu hơi rối thừơng ngày của anh đc làm xoăn nhẹ trông rất nhẹ nhàng.
Ngắm nhìn mình trong gương, Sunggyu vô thức mỉm cừơi, hai gò má hồng hồng vô cùng đáng yêu. Woohyun hài lòng đi đến đứng cạnh anh, lúc này anh mới để ý hắn cũng mặc một bộ giống mình, chỉ khác là hoa văn chìm của anh là tay phải, còn hắn là tay trái.
Cơ mà...
Sao hai má của anh lại càng ửng hồng thế kia?
Tại Woohyun hắn đẹp trai quá thôi...
- Sunggyu đến gìơ rồi.
- À vâng.
Nói đoạn, hắn nắm lấy tay anh, rất dứt khóat mạnh mẽ mà cũng mềm mỏng ôn nhu. Mừơi ngón tay đan vào nhau tự nhiên.
Sunggyu nhìn hắn rồi lại nhìn xuống tay mình, môi bỗng nở nụ cừơi đáng yêu.
Tim Woohyun đảo lộn.
Và hình như..
Tim Sunggyu cũng đảo lộn mất rồi...
TBC...
Hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2014 rồi ngaaa ~~~ Nhân dịp cuối năm Lian xin tặng các bạn chap 9 và 10 làm quà trong tối nay nhé :*** Còn quà năm mới sẽ rất daebak cho coiiiiiiii...
Chap 10 sẽ bật mí nhé :***
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Lian suốt 9 chap. Các bạn hãy ủng hộ Lian bằng cách vote và cmt góp ý nha ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top