Chap 7
Trả tiền taxi xong, Sungyeol hơi hối hận khi đến nơi này. Quán bar Shot. Cái nơi chết tịêt này không chỉ làm cậu buồn nôn mà còn khiến cậu thấy ghê tởm.
Myungsoo, ngẫm lại thì hắn cũng chẳng phải người tốt lành gì, mà sao chỉ vì miếng ăn lại rũ bỏ lòng tự trọng thế này hả Lee Sungyeol?
Chần chừ một lúc, điện thoại bỗng kêu ầm lên làm cậu gịât nảy mình:
- Vào đi còn đứng đấy làm gì. Tao có đặt buffe sáng cho mày.
- Tao vào.
Buffe sáng thì không bỏ đc rồi~~~
Quán bar vắng tanh, chỉ có vài ngọn đèn bật lên cho đỡ tối, trên màn hình to đùng đang chiếu mv âm nhạc nào đó. Đúng là một nơi chỉ họat động về đêm.
- Còn đứng ngẩn ngơ ra đấy làm gì, lại đây.
Nghe thấy giọng Myungsoo, Sungyeol gịât mình, nhìn về phiá hắn.
Myungsoo hôm nay mặc một chiếc áo sơmi màu đen, một hai cúc đầu tiên không cài lộ ra xương quai xanh và vòm ngực quyến rũ dù chỉ thấp thoáng, và quần jeans khoe đôi chân dài và mảnh khảnh. Lần đầu tiên Sungyeol thấy hắn mặc thường phục, mặt bất giác đỏ lên.
Myungsoo nén cười. Sungyeol gíông như một đứa trẻ vậy, mọi cảm xúc đều thể hiện trên gương mặt đáng yêu. Hắn khẽ lắc đầu:
- Lại đây, tao đưa mày lên trên.
- Tầng hai là phòng ngủ VIP mà.
- Tầng năm, là nhà hàng.
Sungyeol với hai vành tai đỏ bừng lầm lũi đi theo Myungsoo lên tầng năm. Sao cậu lại không để ý rằng bàn tay nhỏ nhắn của cậu đã hoàn toàn nằm gọn trong bàn tay to lớn và mạnh mẽ của hắn?
Vì sao?
Có lẽ vì nó quá ấm so với tửơng tượng của Sungyeol?
AA A..
Không bíêt, ấm là đủ rồi. Trời đang lạnh mà.
∞∞∞∞∞∞∞
- Đúng là đỡ sốt thật.
Woohyun tự nhủ, khẽ buông Sunggyu ra nhưng đôi tay quấn quanh eo anh vẫn không có ý định rời đi. Sunggyu hết sốt thật nhưng vì hắn chắc anh bị sốt lại quá..
Sunggyu cố tình cử động người để thóat ra nhưng đối phương không có động tĩnh gì nên đành bỏ cụôc để cho hắn ôm như thế.
Hoya vốn đã bực bây gìơ lại càng bực hơn. Anh đã phạm phải tội tình gì mà bị đối xử như thế này?
- Lạnh không? Sao đến mà không gọi điện cho tôi xuống?
- Tôi hỏi lễ tân thì cô ấy bảo anh đang họp nên tôi không dám gọi anh sợ anh bị làm phìên.
Lần này là bàn tay phải Woohyun không an phận ngồi yên một chỗ lại tíên đến sờ trán Sunggyu. Hành động skinship tự nhiên này lại một lần nữa KNOCK OUT tất cả mọi ngừơi đang chứng kíên.
Sunggyu ngượng đến chín mặt làm đủ mọi cách mà không thóat khỏi vòng tay hắn.
Woohyun thấy anh khổ sở mà thấy thương, lìên buông anh ra, không nói gì tíên gần đến quầy lễ tân. Mọi ngừơi nén thở nhìn theo bứơc chân hắn. Cô nhân viên nọ mặt cắt không còn giọt máu, sợ hãi bởi luồng khí lạnh băng tóat ra từ hắn. Thôi xong lần này coi như cô tiêu đời, ai bảo ngu ngốc động đến bảo bối của Nam tổng...
- Là cô?
Hắn nhìn cô gái. Cô ta gật đầu hối lỗi.
- Đuổi việc.
- Khoan đã!!! sao lại đuổi việc cô ấy?
Sunggyu thắc mắc, một lần nữa anh không sợ chết mà cất tíêng hỏi.
Cô gái nhìn Sunggyu như nhìn thấy thánh giáng trần. Cô nguyện cả đời tôn thờ Sunggyu.
- Đây là việc của tôi Sunggyu.
- Nhưng cô ấy có làm sai gì đâu, đó là nghiã vụ của cô ấy mà. Anh lấy lý do gì mà đuổi cô ấy?
Đại tổng của Đại tổng đã xúât hiện!!!!
Mọi ngừơi kinh hãi nhìn Sunggyu, rồi lại lén lút nhìn Woohyun.
- Tôi bíêt rồi. Sunggyu lại đây.
Hắn vẫy anh lại gần, như một con thỏ trắng anh nhanh chóng tíên đến đứng đối diện hắn.
- Ý của Sunggyu là gì?
Con mẹ nó khỏang cách anh ta đối diện mặt mày là quá ngắn, có chừng 5cm. Phản kháng đi Sunggyu, đẩy anh ta ra đi Sunggyu, hét lên với anh ta là anh ta làm sai đi!!! Đừng đỏ mặt nữa Kim Sunggyu...!!!
Sunggyu gào thét trong đầu, nhắm tịt mắt không muốn nhìn thấy gương mặt hòan hảo đó nữa. Woohyun nén cừơi, quay sang nói vs cô nhân viên:
- Trừ nửa tháng lương!
Nói đoạn rồi kéo Sunggyu vào thang máy, theo sau là Hoya hí hửng vì đc chứng kíên kịch hay. Chị dâu quả là lợi hại!!!
∞∞∞∞∞∞∞
Sungyeol rớt nứơc dãi nhìn bàn ăn la liệt món ngon từ tây sang đông, đa dạng và phong phú. Mùi lại còn thơm đến nức mũi, đúng là không phí sức đi đến đây mà.
Myungsoo kéo ghế lại ngồi cạnh cậu, nhẹ nhàng lấy ít mì spaghetti, rồi quay sang Sungyeol đang ngấu nghíên cắn xé đùi gà, bật cừơi nói:
- Ăn từ từ kẻo nghẹn.
Một lúc sau khi đã no nê, Sungyeol mới quay sang nhìn Myungsoo đang ngồi đọc báo, tim như rớt ra ngoài.
Sao... Sao hắn lại có thể đẹp đến như vậy?
- Myung.. Myungsoo tao ăn xong rồi.
- Nghỉ tí đi rồi tao đưa mày về.
- Mày không ăn à?
- Trong lúc mày đang ngấu nghiến như một con lợn, thì tao đã ăn được một điã mì và một cốc nứơc cam.
- AI? MÀY BẢO AI LÀ LỢN?
Sungyeol bực tức giơ tay đánh bồm bộp vào vai Myungsoo, hắn nhanh chóng gĩư chặt hai tay cậu.
Không gian bỗng trở nên im ắng lạ thường.
Myungsoo nhếch mép cười, tiến sât đến gương mặt Sungyeol đang đỏ bừng lên.
Giọng nói bỗng khàn một cách kì lạ:
- Mày dính sốt trên môi kià.
- Bỏ tao... ra.. để.. để tao lau.
- Tao lau cho mày.
Và rồi một nụ hôn rơi ngay xúông đôi môi của Sungyeol. Myungsoo tinh nghịch lè lưỡi ra liếm mùi vị của Sungyeol còn đọng lại trên môi. Cậu cố vùng vẫy thoát ra nhưng không thể, hắn quá khỏe. Sungyeol yếu ớt trong lúc mở miệng lấy chút không khí nhanh chónv Myungsoo đã đưa lưỡi mình vào. Lưỡi hắn ứơt át ngọt lịm đưa đẩy trong vòm miệng Sungyeol, khiến cậu thoát ra vài tiếng rên rỉ quyến rũ. Một nụ hôn kiểu Pháp. Hai chiếc lưỡi cứ mút mát dính lấy nhau không ngừng. Khi Sungyeol không thở đc hắn mới buông ra, nối giữa hai khóe miệng chỉ còn một sợi chỉ bạc lấp lánh.
Sungyeol mệt mỏi, Myungsoo đỡ lấy eo cậu, say đắm nhìn gương mặt má ửng hồng đôi môi sưng tấy mà thấy thương.
- Mẹ..kiếp Myungsoo!!!
Sungyeol chửi rủa, sau đó hắn nhanh chóng nhấc bổng cậu lên, mỉm cười nói:
- Tao đưa mày về.
TBC...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top