Chap 46. End
Trước gìơ G.
Hoya cuống quít đi đi lại lại khiến Dongwoo có chút bực mình. Cậu liên mồm bảo anh ngồi xúông nhưng Hoya chẳng chịu.
Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, Sungyeol dắt theo Mark và Dongwoo cùng vào phòng chờ của Sunggyu. Và họ đã gần như chết sững trước anh.
Bộ áo vest trắng được thiết kế vạt áo dài trông rất tinh tế, bó sát vào người, những hoa văn tưởng chìm nhưng hóa ra lại nổi, càng tô đậm vẻ đẹp của bộ áo cưới. Đôi bốt cao cùng màu với bộ áo, trên tay áo còn có dải dây voan trong suốt lồng vào tay Sunggyu. Từng đường chỉ trên bộ áo cưới đặc bịêt của riêng nhà thiết kế Vuk này rốt cục cũng chỉ làm nổi bật thêm vẻ đẹp của anh. Gương mặt xinh đẹp đáng yêu được trang điểm rất nhẹ nhàng, mái tóc được làm xoăn bồng bềnh nom rất dễ chịu. Đã thế anh còn nở nụ cười híp mắt tỏa nắng của mình để chào mọi người.
Sungyeol và Dongwoo ngắm nhìn đến mê mẩn cả người. Bé Mark thì chồm lấy Sunggyu thích thú, biết anh cưới Woohyun thì nhất định không cho vì bé ghét hắn, làm mọi người rộ trong tiếng cười giòn.
Sungyeol nhẹ nhàng nắm lấy tay anh,trong cổ họng nghẹn lại vì xúc động, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Cậu biết, cách đây 2 năm, hoặc hơn, cậu đã phải khóc vì sợ phải rời xa anh, nhưng bây gìơ để đổi lại hạnh phúc của anh thì hoàn toàn đáng. Sau bao nhiêu chuyện như vậy, Sunggyu của cậu xứng đáng để được hạnh phúc. Sunggyu biết Sungyeol đang nghĩ gì, anh chỉ mỉm cười, ôm cậu vào lòng:
- Cảm ơn em Sungyeol, vì đã làm em trai của anh.
Và nước mắt chảy lã chã trên gương mặt của Sungyeol. Cậu không kìm lòng được càng ôm chặt anh hơn.
- Nếu có kiếp sau, hãy tiếp tục làm anh của em nhé Sunggyu.
- Anh em chúng ta, cũng là một cái duyên.
Sungyeol nghe anh nói thế vốn đã nín lại rơi nước mắt lần nữa. Đúng, dù đau khổ hay vất vả ra sao,cậu vẫn múôn tiếp tục cái duyên trở thành em trai của Sunggyu.
Đó là cái duyên vinh dự nhất đời Sungyeol.
Em trai của Kim Sunggyu, Lee Sungyeol chúc anh hạnh phúc.
Mãi mãi.
∞∞∞∞∞∞∞
Thấy vợ đi khỏi, Hoya cùng Myungsoo cũng lững thững vác xác đến phòng của Woohyun, mặc dù chẳng có hứng thú gì đi ngắm nhìn thằng đàn ông đẹp hơn mình cả.
Woohyun vốn đã là nam thần, nhưng hôm nay thì đúng là không còn lời nào để diễn tả về vẻ đẹp của hắn.
Bộ vest đen của hắn được thíêt kế y hệt như bộ của Sunggyu, đơn giản chỉ khác màu và không có vạt áo dài hay dải khăn voan. Trên cổ áo có đính vài viên kim cương rất nhỏ được ghép thành chữ H, H trong chữ Happy và chữ F trong Forever, tuy nhỏ mà rất tinh tế. Mái tóc đen đặc trưng của hắn gìơ chuyển thành màu xanh đen, bên tai trái đeo khuyên chữ thập tưởng đơn giản nhưng lại do chính Vuk thiết kế nên rất đặc bịêt, tai còn lại thì gần như tỏa sáng bởi viên kim cương đen tuỵêt đẹp cứ lấp lánh không ngừng.
Myungsoo và Hoya ghen tị nhìn bỗng thấy ngứa mắt, muốn mở miệng chửi cho vài câu mà nghĩ hôm nay ngày vui của người ta nên không dám, đã thế đối phương lại là Nam Woohyun nên ngàn lần không dám, đặc bịêt là Hoya. Myungsoo tiến đến ôm chặt anh trai. Hắn mới hôm nào vẫn phải để anh trai lo đủ mọi thứ, với hắn anh là cha là anh là người bạn thân. Anh hắn đã trải qua quá nhiều chuyện, và bây gìơ đã tìm được hạnh phúc. Hắn múôn khóc thật nhưng khóc sẽ bị Hoya cười cho thối mũi. Woohyun mỉm cười, xoa đầu em trai.
Hai người chẳng cần nói gì, chỉ trao nhau những cái ôm ấm áp.
Nếu có duyên, kiếp sau chúng ta sẽ được gặp lại nhau, lại trở thành anh em và yêu quý nhau che chở nhau.
Cảm ơn anh Nam Woohyun.
Em trai xin chúc anh hạnh phúc.
Mãi mãi.
∞∞∞∞∞∞∞
Gìơ G.
Mọi người, quan khách đều đến đông đủ, kín cả chỗ. Đông đúc và nhộn nhịp. Đa số đều là những người quen thân với Sunggyu, nói thẳng ra là cấp cao, nhân viên của Nam thị, hoàn toàn không có báo chí và giới đại gia phóng túng.
Không gian bỗng như lắng xúông khi thấy Woohyun bứơc ra theo sau cha xứ, đứng ở chỗ chú rể, ngước mắt về phiá cửa đằng xa. Các cô gái gần như chết ngất khi thấy Chủ tịch của họ đẹp đến mức không có lời nào diễn tả như vậy, thư ký June chỉ kịp liếc mắt cảnh báo họ rồi lại hí hửng tập trung vào máy quay của mình. Cặp đôi này cuối cùng cũng đến với nhau không phụ lòng fan chờ đợi thế này đây.
Mọi người cũng nhìn theo ánh mắt hắn hướng về phiá cửa, lòng hồi hộp theo.
Và cửa mở.
Từng tiếng nhạc du dương vang lên.
Thề có Chúa, tất cả mọi người ở đó, bao gồm cả Woohyun đã chết sững.
Sunggyu choàng tay Sungyeol bước chậm trên con đường dải đầy hoa hồng. Anh đẹp như nắng mai, trong bộ áo trắng tinh khíết đến trong suốt, miệng nở nụ cười tươi rói và xinh đẹp, đôi mắt híp lại rất dễ thương. Đi qua ai Sunggyu cũng cúi người chào vui vẻ mà không biết họ đang hóa đá vì vẻ đẹp của anh.
Thiên thần của đời hắn, Kim Sunggyu đến rồi. Hắn khẽ mỉm cười, đưa tay đến trước mặt anh.
Có hơi ngẩn ngơ trước vẻ đẹp hắn,nhưng anh cũng nhanh chóng đặt tay mình vào lòng bàn tay hắn, tiến đến đứng cạnh hắn trong con mắt ngưỡng mộ của mọi người.
Cha xứ mãn nguyện hỏi Woohyun:
- Con có đồng ý lấy Kim Sunggyu làm vợ, ở bên cậu ấy đến đầu bạc răng long, cho dù mọi khổ đau, khó khăn đến với cậu ấy không?
Hắn nhìn Sunggyu ôn nhu, nhẹ nhàng nắm chặt hai tay anh.
- Con đồng ý.
Sunggyu không kìm lòng lại mỉm cười một cái.
- Con có đồng ý lấy Nam Woohyun làm chồng sống với anh ấy đến đầu bạc răng long, cho dù mọi khó khăn đau khổ đến với anh ấy không?
Sunggyu hạnh phúc nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đồng lạnh đầy dịu dàng ấy. Từng kỉ niệm dù buồn vui hay đau khổ đều như những thước phim lướt qua trong đầu anh, và ở đâu cũng có hắn. Có người anh yêu nhất trên đời.
- Con đồng ý.
Woohyun quỳ xuống lại càng làm cho tim tất cả nảy lên lần nữa vì háo hức. Hắn cầm lấy chiếc nhẫn được khắc tinh xảo lồng vào ngón tay thon dài của Sunggyu. Anh cũng lấy chiếc nhẫn còn lại lồng vào tay hắn, và nhanh chóng lao đến hôn hắn. Woohyun hạnh phúc đáp trả, bế bổng anh lên trong sự vỡ òa của mọi người.
" Gìơ hai con đã thành vợ chồng.Con có thể hôn cô dâu..."
Này Kim Sunggyu...
Hửm??
Thế là em hết tự do rồi nhé, em bị trói buộc với anh rồi.
Rất vinh hạnh thưa anh Nam.
Đám cưới kết thúc trong sự vui vẻ và nhộn nhịp của Woohyun, của anh và tất cả mọi người.
∞∞∞∞∞∞∞
Sunggyu bực bội ném Woohyun lên giường không thương tiếc.
Trong đám cưới thay vì đi cạnh vợ thì hắn lại bị lũ đàn em, điển hình là Myungsoo, Hoya và Sungjong kéo đi nhậu bét nhè đến say ngoắc cần câu cho dù tửu lượng của hắn cũng không phải tệ. Nhưng hết anh này đến em kia mời hắn một ly vì đáp lễ mà úông sạch đống rượu nặng đó rồi để Sunggyu vất vả tha về nhà hậu tiệc.
Mùi rượu nồng khắp phòng khiến Sunggyu khó chịu mà đi tắm, mặc kệ Woohyun ngủ phì phò ở trên giường.
Nước ấm nóng làm Sunggyu thoải mái. Ngày hôm nay thật vui mà cũng thật mệt, nhưng anh rất hạnh phúc. Ngắm nghiá chiếc nhẫn lấp lánh trong tay, trong làn khói mỏng, lòng lại tràn ngập ấm áp và hạnh phúc.
Cửa mở khiến Sunggyu gịât mình.
Và anh nhanh chóng đỏ mặt quay đi khi nhìn thấy Woohyun đang đứng đó, không một mảnh vải che thân.
Anh vẫn chưa sẵn sàng cho đêm tân hôn mà. Đã thế lại ở trong phòng tắm ư?
Woohyun thực chất thì không say, chỉ có choáng chút vì lũ đàn em khốn khiếp toàn chuốc rượu nặng. Giả vờ say để Sunggyu đỡ về, định bụng nếu anh mà hôn hắn một cái sẽ ngay lập tức để dưới thân mà thượng, nhưng anh cứ thế thẳng thừng đi vào phòng tắm.
Hắn bắt đầu nổi tà dâm cùng hơi men và bóng hình mờ ảo sau cánh cửa kia lại càng làm hắn rạo rực.
Woohyun ôm lấy Sunggyu đang cứng người bối rối, hòa vào dòng nước ấm từ trên cao xả xúông. Hắn nhẹ nhàng xoay người anh lại, ngắm nhìn gương mặt đỏ bừng xen chút sợ hãi của Sunggyu, ôn nhu mà hôn lên đó.
Một khối cảm xúc lạ chạy qua trí não Sunggyu khiến anh không kiềm lòng mà đáp lại nụ hôn của hắn....
Đêm tân hôn bắt đầu...
∞∞∞∞∞∞∞
Sáng hôm sau, Sunggyu mở mắt ra, ánh nắng chiếu rọi đột ngột làm anh nheo mắt.
- Dậy rồi à?
Giọng nói trầm ấm ôn nhu vang lên khiến Sunggyu gịât mình nhận ra anh đang nằm sát vào ngực hắn, điều đặc bịêt là hắn trần như nhộng và anh cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Sunggyu đỏ mặt vùi đầu vào ngực hắn nhớ lại đêm tân hôn mãnh lịêt hôm qua.
Woohyun bật cười thoải mái, lại kéo anh vào một nụ hôn sâu rồi mới bước xúông giường.
Chính thức từ hôm nay hắn, và anh là vợ chồng.
Dạo này không bíêt vì sao cả giới kinh doanh lại biết được đám cưới của Vị Vua kinh doanh là Nam Woohyun. Hắn và anh nghiễm nhiên trở thành người nổi tiếng, đi đâu cũng chỉ thấy bàn tán về Nam Woohyun và Kim Sunggyu. Hắn biết cô thư ký trẻ đẹp June của mình tung video đám cưới của mình lên mạng nhưng cũng chẳng truy cứu gì cô, vì nó chẳng ảnh hưởng gì đến hai người, ngược lại gíup hắn đánh dấu quyền sở hữu trên Sunggyu để không ai dám nhòm ngó anh.
Kim Sunggyu, tất nhiên là của Nam Woohyun.
Vài tuần sau đó, cuộc sống vợ chồng êm đẹp, chồng đi làm vợ trở thành giáo viên chính thức, tối về quây quần bên bữa cơm rồi những đêm cuồng nhịêt nóng bỏng vẫn diễn ra bình thường, thì Sunggyu bỗng cảm thấy khó chịu trong người, nhìn thấy đồ ăn là ói lên ói xúông. Sungyeol thấy anh như vậy có chút hí hửng đưa anh đi khám.
- Xin chúc mừng. Thai đã được 2 tuần rồi thưa cậu Kim.
Và Sungyeol đã gần như gào ầm lên nếu như không có bác sĩ nhắc nhở. Cậu múôn báo cho anh rể ngay quá, báo luôn cho cả thế giới biết mới được, nhưng Sunggyu đã kịp ngăn Sungyeol lại vì anh múôn tự mình nói cho hắn bất ngờ này.
Đứa con này, anh sẽ bảo vệ nó suốt đời.
Tối, tại nhà hai người.
Woohyun vừa bước vào cửa đã ôm hôn anh thắm thiết như lâu ngày chưa gặp, Sunggyu cũng vui vẻ đáp lại rất đáng yêu.
Đợi hắn tắm xong, hai người ăn cơm xong, ngồi xem tv, Sunggyu vẫn chưa thể mở lời được. Anh bối rối không biết nên nói thế nào đây. Nhìn Sunggyu không tập trung gì suốt từ tối, Woohyun cũng là người nhạy cảm, nghĩ anh có gì khó nói, liền ôm Sunggyu vào lòng, ôn nhu hôn lên tóc rồi dịu dàng hỏi:
- Em có chuyện gì múôn nói với anh à?
Anh nhìn sâu vào đôi mắt ngọt ngào của hắn, lòng cảm động tràn ngập hạnh phúc..
- Em có thai rồi Woohyun à..
∞∞∞∞∞∞∞
9 tháng.
9 tháng Woohyun kè kè bên cạnh Sunggyu. Từ hôm anh nói ra tin có con, hắn đã rơi nước mắt, đầy hạnh phúc. Hắn ôm anh thật chặt, như một đứa trẻ vừa khóc vừa nói cảm ơn trên vai anh, Sunggyu cười dịu dàng xoa lưng hắn.
Hắn mang hết công vịêc về nhà, các công vịêc quan trọng, các cuộc họp cổ đông lớn đều được họp trực tuyến. Các văn bản báo cáo đơn thuần hắn đổ hết cho Myungsoo, tầm 2 tuần mới có một văn kiện quan trọng cần hắn kí, hắn cũng phải bắt Hoya đang đi chiến nhau mang đến tận nhà cho hắn. Sunggyu vẫn còn nhớ lúc mở cửa thấy Hoya toát mồ hôi, áo thấm ít máu, trên người đầy mùi cát bụi và mùi máu tanh khiến anh nhanh chóng buồn nôn, tay cầm tập tài liệu đòi tìm Woohyun. Hắn chạy ra đưa Sunggyu vào nôn, dỗ anh ngủ rồi ra choảng cho Hoya một trận vì mang văn kiện đến muộn và làm vợ hắn lên cơn bùôn nôn. Chỉ khổ Hoya câm nín hận một nỗi không cầm súng bắn chết tên đại ca vì vợ bỏ tình hữu này.
Lại nói đến lúc biết con mình là con trai, Woohyun gần như phát điên vì sướng, gọi liên tục cho Myungsoo, Sungyeol, Hoya và Dongwoo khoe loạn lên. Lúc đó là nửa đêm, bé Jackson nhà Hoya được 1 tuổi dỗ mãi mới ngủ thì bị chuông điện thoại của ba Hoya đánh thức làm bé lại quấy Hoya thêm một phen làm anh tức gần chết, đành ngậm bồ hòn làm ngọt như bao lâu vẫn làm.
Sunggyu được hắn chăm béo tốt và mạnh khỏe. Không chỉ mình hắn mà cả lực lượng nhà Sungjong và Hoya được chính hắn huy động để luôn sẵn sàng cho mọi tình huống. Cả anh và hắn đều rất háo hức chờ đến ngày bé chào đời.
Còn 1 ngày nữa là 9 tháng 10 ngày. Woohyun gần như khóc ầm lên vì hồi hộp, trong khi đang ôm Sunggyu nằm trên giường. Anh không hiểu sao từ tối đã cảm thấy yếu ớt, mệt mỏi..
Và bụng nhói đau.
Càng lúc càng đau.
Sunggyu gào ầm ĩ, những giọt nước mắt cũng tuôn ra. Anh ôm bụng hét đau suốt trên đường từ nhà đến bệnh viện, Woohyun lo lắng nắm chặt tay anh, cầu mong mọi chuyện tốt đẹp..
Cửa phòng cấp cứu đóng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Oe...Oe...Oe...
Tim hắn ngừng đập, và hắn vỡ òa trong nước mắt và hạnh phúc.
Trong phòng bệnh, nước mắt của Sunggyu cũng hạnh phúc tuôn rơi không ngừng cùng nụ cười khi nhìn con trai mình...
Chào mừng con đến với ba mẹ Bambam.
Cảm ơn con, tình yêu của ba mẹ.
Cảm ơn con đã ra đời...
Woohyun theo bác sĩ vào phòng bệnh của Sunggyu, nhanh chóng ôm chầm lấy anh và ngắm nhìn đứa con bé bỏng đáng yêu của mình, rồi lại nhìn anh, đặt lên môi anh một nụ hôn dài.
Có một cơn gío nhẹ nhàng thổi qua.
Lòng hắn và anh bỗng ấm áp và hạnh phúc lạ kì.
Là một cảm giác chưa bao gìơ cảm nhận được.
Là cảm giác hắn ước ao từ lâu.
Là cảm giác anh khao khát được trọn vẹn.
Đó là gia đình.
Cảm ơn em Kim Sunggyu.
Cảm ơn em đã đến bên anh, đã xuất hiện trên cuộc đời này.
Cảm ơn anh Nam Woohyun.
Cảm ơn anh đã chấp nhận em, đã có mặt trong cuộc đời em.
Anh yêu em Kim Sunggyu.
Em cũng yêu anh Nam Woohyun.
Cảm ơn, vì đã để chúng ta cùng tạo nên cái duyên này.
Duyên của tình yêu hạnh phúc.
END.
Au thi tệ v :((((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top