Chap 45
Cứ cuối tuần nào cũng vậy, Woohyun lại đưa Sunggyu đến mộ mẹ, nhiều cũng thành thói quen.
Tập đoàn cũng rỗi vịêc, Woohyun cũng chẳng có vịêc gì làm ngoài đi họp mấy buổi họp lớn giữa các tập đoàn mà một lần một tuần chứ mấy, thành ra hắn đến tập đoàn làm bù nhìn, ai có vịêc gì cần thì vào báo với hắn, còn lại thời gian hắn dùng để nghĩ vẩn vơ.
Chả là dạo gần đây hắn bỗng dưng thấy bé Mark gây chướng mắt, mà không chỉ mình bé đâu mà còn cả em bé trong bụng Dongwoo nữa, nghe đồn đâu đây Mark còn sắp có em càng khiến hắn tức mình. Đàn em gìơ có con hết, tất cả đều như cười vào mặt đàn anh của chúng vậy.
Hắn thì chả dám động đến Sunggyu những ngày này. Anh đang bận rộn chuẩn bị cho kì thi công chức để trở thành giảng viên chính thức của Đại học Seoul đến mức phát điên. Mặc dù với vị thế là Phu nhân họ Nam thì vịêc này dễ như trở bàn tay, nhưng anh múôn công bằng. Nếu lần này khổ luyện mà không đỗ thì anh sẽ cam tâm để hắn nuôi vậy. Thời gian này anh khá là nhạy cảm, đi đâu làm gì cũng kè kè laptop bên cạnh, miệng thì tiếp chuyện người ta mà tay thì gõ lạch cạch bàn phím. Ví dụ như lúc này đây.
Sungyeol, Dongwoo và Sunggyu đều đang ngồi trong phòng trà của nhà hàng Soul, nhâm nhi tách trà ấm cho một buổi chiều thu lạnh.
Sungyeol hết nhìn anh mình bận rộn với luận án, bất lực thở dài, rồi lại quay sang tươi cười với Dongwoo đang ngắm nghiá bụng mình:
- Hai anh đã đặt tên cho bé chưa?
- Là Jackson. Con trai đó.
Sunggyu tay vẫn gõ lạch cạch bàn phím,mắt vẫn dán vào màn hình nhưng miệng lại nói:
- Tính chọc ngoáy tôi không có con à??
Sungyeol cười giòn:
- Sao anh với Woohyun không làm một đứa đi? Chắc Woohyun muốn lắm rồi đấy.
Bàn tay đang lướt trên bàn phím khựng lại vài giây.
Có con ư?
Anh cũng đã từng có con. Đó là những giây phút hạnh phúc của cuộc đời anh. Nhưng chưa kịp được làm mẹ thì bé đã ra đi. Anh đã sợ, rất sợ. Anh đã không bảo vệ được bé, vậy lấy đâu ra tư cách để được làm mẹ nữa đây?
Lắc nhẹ đầu múôn xua tan những ý nghĩ mệt mỏi, Sunggyu lại tập trung ánh mắt vào laptop của mình, chỉ có điều tâm trí thì lại để đi đâu. Anh có nhiều điều phải suy nghĩ quá.
∞∞∞∞∞∞∞
12h đêm.
Một góc căn phòng ngủ vẫn vọng chút ánh sáng yếu ớt từ laptop của Sunggyu. Vì cuộc thi quan trọng sắp tới anh không thể ngủ được. Đặt lưng xúông giường một lúc thôi cũng bất an về nhiều thứ làm anh lại bật dậy, mở lap nghiên cứu. Cùng một cốc cà phê nóng. Có đường.
Xong lụân án đầu tiên, Sunggyu tháo kính, nhấp một ngụm cà phê rồi vươn vai. Đôi mắt híp đáng yêu của anh lướt về phiá Woohyun đang nằm ngủ trên giường, đầu óc lại bắt đầu rối loạn.
Anh biết, đã bao lâu nay, từ sau lần đứa bé ra đi, Woohyun đã không động đến anh dù chỉ một giây. Hắn cũng chẳng nói gì về vịêc giường chiếu hay con cái, hắn chỉ đơn giản là ôm chặt Sunggyu trong lòng và chìm dần vào giấc ngủ, và anh thì rất hạnh phúc. Mọi sóng gío qua đi và anh nghĩ hai người chỉ cần bên nhau là đủ, anh đã không nghĩ gì đến cảm giác của hắn.
Hắn đã rất múôn, khao khát có một đứa con.
Sunggyu ôm mặt, sống mũi lại cay cay.
Anh sợ lắm, nhưng anh cũng không múôn hắn nhiều phiền muộn trong người..
Một vòng tay ôm lấy bờ vai Sunggyu từ đằng sau khiến anh gịât mình.
- Em không ngủ à?
Chất giọng trầm ấm vang lên, anh bất giác mỉm cười.
- Mai em thi rồi nhớ không?
Sunggyu kéo cổ Woohyun xuống và hôn nhẹ lên má hắn. Trong mắt hắn thì Sunggyu vẫn chỉ là một đứa trẻ hay làm nũng và hay cáu kỉnh thôi, anh rất đáng yêu. Woohyun gật đầu, hôn lại anh rồi chui vào chăn ngủ trong lời trách móc nhẹ nhàng của Sunggyu, lòng háo hức đợi đến ngày mai.
∞∞∞∞∞∞∞
Trờ lại cách ngày mai 2 tuần.
Nhị thiếu gia nhà họ Nam, Kim Myungsoo đang ôm vợ ngủ vào lúc 2h sáng nhận được điện thoại triệu tập của đại ca hắn Nam Woohyun báo rằng ngay lập tức đến nhà anh trai hắn. Hắn đành hôn tạm bịêt Sungyeol, kết cục là bị vợ chửi cho vài câu mới vác xác ra khỏi nhà.
Đại thiếu gia nhà Lee cũng bận ôm vợ ngủ thì cũng nhận được điện thoại từ hắn lại bật dậy lết cái thân ra khỏi nhà, miệng không ngừng chửi rủa Nam Woohyun.
Lại nói đến Lee Sungjong sau khi cãi nhau với vợ Jami thì hùng hổ tuyên bố sẽ bỏ nhà đi đến nhà Woohyun thậm chí chẳng cần điện thoại đến.
Nam Woohyun niềm nở chào mừng anh em đến nhà hắn vào lúc 2h30 sáng. Lúc đó Sunggyu còn ở trường hoàn thành luận án 1.
Myungsoo nhảy lên giường hắn và Sunggyu,kéo kín chăn lên tận đầu, ý múôn đi ngủ, miệng thì cằn nhằn:
- Anh múôn cái gì mà gọi người ta vào cái giờ ẩm ương thế này?
Hoya cũng theo cậu em nằm im trong chăn. Sau khi chửi một tràng mới nói chuyện tử tế:
- Đúng là đại ca bị điên rồi. Gìơ múôn gì đây?
- Một là xúông giường, hai là đuổi vịêc.
Nghe xong, hai con người kia lao xúông ngồi cạnh Sungjong đang hậm hực ở ghế sofa. Nói gì thì nói tiền quan trọng hơn mạng sống.
- Tôi múôn tổ chức đám cưới.
- VỚI EM???
Hoya chỉ vào mặt mình và ngay lập tức bị ăn một phát tát đau điếng.
- Tôi và Sunggyu đã trải qua quá nhiều chuyện, và em ý xứng đáng nhận được những gì tốt đẹp nhất. Tôi cần mọi người giúp.
Thế là Hoya dù múôn cũng chẳng thể về với vợ trước 6h sáng.
Myungsoo ngay sau khi bàn xong tất cả mọi vịêc không thể về nhà mà phải bay sang Pháp bằng phi cơ riêng để gặp nhà thiết kế áo cưới nổi tiếng thế giới Vuk. Vuk là một trong những cổ đông của tập đoàn Nam thị. Ông đã rất vui vẻ mà đồng ý thiết kế áo cưới cho Woohyun và Sunggyu,vì đơn giản, ông có vẻ rất ấn tượng với người con trai tên Sunggyu ấy, khi nhìn qua ảnh.
Hoya phải lo thiết kế không gian nhà hàng và điạ điểm cưới mà anh chẳng múôn chút nào vì Sungjong và Myungsoo đều làm tốt hơn mà chúng trốn đi mất rồi, báo hại anh làm một mình. Được tổ chức sân thượng của Tập đoàn Nam thị, không gian thật qúa nhẹ nhàng và giản dị giữa mùa lá vàng rơi này. Nó làm người ta yêu cuộc sống hơn đôi chút.
Sungjong đi đặt bánh cưới mà có chút khó khăn. Sunggyu thích dâu, nhưng bánh dâu mà ăn vừa miệng thì hơi khó kiếm. Mãi sau 2 ngày bôn ba khắp nơi cậu mới duỵêt được bánh cưới làm từ một hãng bánh gato nổi tiếng bên Nhật. Rồi lại đi đặt đồ ăn đủ thứ cần lo.
Còn Woohyun chỉ có mỗi vịêc chi tiền, lo cho Tập đoàn và nhởn nhơ đợi Sunggyu thi xong thì đến đón.
Đúng là anh lớn thì thích hành hạ các em.
∞∞∞∞∞∞∞
Sunggyu bước ra khỏi phòng thi trong sự bao vây của các nữ sinh. Ở Đại học Seoul anh cũng rất nổi tiếng vì vẻ ngoài đáng yêu của mình, nghe đâu đằng sau anh còn có người chống lưng, nhưng chưa cô nào tìm được. Lại có tin đồn anh là hoa đã có chủ, họ được thêm phen tăng xông gần chết nhưng vẫn kiên trì bám theo anh.
Sunggyu lịch sự bắt tay rồi gật đầu mỉm cười, chỉ có mong muốn duy nhất là thoát được đám đông ầm ĩ này.
Chợt từ đằng xa anh thấy một dáng người quen quen. Hồ hởi, anh cố rẽ đám đông ra, chạy lon ton lại gần hắn:
- Chào anh.
Và nở nụ cười đẹp như ánh mặt trời.
Mọi thứ bỗng như dừng lại.
Các nữ sinh ngẩn ngơ nhìn khung cảnh tuỵêt đẹp trước mặt.
Một người đàn ông đẹp tựa nam thần, đeo kính râm, khói thuốc bay nhè nhẹ trong không trung như bao lấy gương mặt đẹp ấy. Sunggyu chạy đến đứng đối diện hắn. Hắn đưa bàn tay thon dài lên cởi kính, miệng nhoẻn cười và thề có Chúa là tất cả các nữ sinh ở đó đều đóng băng hêt.
Hắn xoa đầu Sunggyu, kéo anh ôm chặt vào lòng rồi nhìn anh bằng đôi mắt nâu đồng lạnh đầy ôn nhu.
Hắn bỗng quỳ xuống.
Giữa ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, và của Sunggyu.
Một chiếc hộp bằng nhung đỏ nhỏ nằm trong tay hắn từ từ mở nắp.
Chiếc nhẫn lấp lánh dưới nắng khiến Sunggyu như chết sững. Hắn cầm lấy bàn tay cứng đơ của anh:
- Tôi yêu em Kim Sunggyu. Em có đồng ý làm vợ tôi, Nam Woohyun, một người đàn ông đắm say trong tình yêu của em không?
...
Trái Đất như ngừng quay.
Không gian chỉ còn tiếng thở nhẹ của anh, và tiếng trái tim đập hồi hộp của hắn.
Và như cơn gío mát, anh lao chầm vào lòng hắn, gật đầu mà nước mắt rơi.
- Em đồng ý! Một nghìn lần đông ý!!!!
Cả sân trường không biết bao gìơ đã kín người, giờ nổ ầm trong tiếng vỗ tay như pháo nổ.
Woohyun hạnh phúc kéo anh vào nụ hôn sâu và ngọt ngào, ôm chặt anh.
Anh chính là tất cả đối với hắn..
Này Kim Sunggyu.
Dạ?
Anh yêu em.
Em yêu anh Nam Woohyun.
Gìơ đến đám cưới của chúng ta thôi..
Xe chuyển bánh đưa hai con người đến bến bờ hạnh phúc cuối cùng.
TBC...
Trời ơi bg mới cho Duyên comeback nè huhu
Chap sau là chap cuối rồi huhu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top