Chap 44

Woohyun dịu dàng nhìn Sunggyu đang ngồi gọt táo có chút vất vả liền kéo tay anh lại tỏ ý để mình gọt thì anh hất tay ra, lườm rồi tiếp tục xoay sở với trái táo và con dao trong tay, hắn bật cười khúc khích vì sự dễ thương của anh.

Hắn biết, Sunggyu đã giết ba mình.

Khi hắn hỏi anh về Nam Hyunsoo, Sunggyu rất bình thản đứng đối diện hắn, giọng nói có chút vô hồn:

- Ba anh đã giết ba em.

Và em đã giết ông ta.

Vì đã giết ba em. Và giết anh.

Lúc đó, ngoài vịêc ôm chặt cứng anh trong tay và gục mặt vào bờ vai gầy của anh rồi khóc nấc như một đứa trẻ, hắn không biết phải làm gì cả. Trong lòng hắn chỉ có nhẹ nhõm, thanh thản, mọi đau khổ đã tan biến, giờ chỉ còn anh. Hắn biết ơn khi anh đã làm thế, điều này càng khiến hắn trân trọng anh hơn.

Sunggyu lúc đó cũng chỉ vuốt tóc hắn, nhẹ nhàng ôn nhu, khóe mắt lấp lánh như có viên pha lê rơi ra. Đẹp và trong suốt.

Woohyun vẫn chỉ nghiêng đầu nghe anh cằn nhằn nhiều thứ về Sungyeol, miệng nhai miếng táo ngọt lịm. Hắn bỗng cảm thấy yên bình và hạnh phúc.

Tất cả đau khổ đã kết thúc rồi.

Mọi vết thương cần thời gian để lành lặn, nhưng chỉ cần có anh ở bên cạnh, hắn chờ bao lâu cũng được, vậy là đủ rồi.

∞∞∞∞∞∞∞

Cuộc sống trở về như bình thường. Tuy nhiên Woohyun dù nghe Sunggyu hay Myungsoo khuyên nên về Bịêt thự thăm mẹ một lần nhưng hắn nhất quýêt không đi. Hắn biết trong lòng vốn đã tha thứ cho bà từ lúc Sunggyu tỉnh dậy, dù gì bà cũng là mẹ hắn. Những lúc hắn yếu lòng hay gục ngã bà vẫn luôn ở bên. Hắn biết những gì bà làm đều là múôn tốt cho hắn, nhưng đã sai cách mà thôi.

Một buổi sáng Chủ nhật đẹp trời, hắn quyết định lái xe một mình về Bịêt thự, để gặp bà.

Quản gia Ngô vẫn cung kính cúi chào hắn như mọi lần, trong lòng hắn có chút nhớ nhung nơi ấm cúng này. Hắn vẫn chỉ gật đầu chào nhẹ nhàng, rồi sải bước lên phòng trà- nơi mà mẹ hắn luôn dùng điểm tâm vào mỗi buổi sáng. Từng bước chân hắn lạnh lẽo vang khắp không gian rộng lớn.

Cánh cửa lớn mở ra.

Ánh sáng chiếu vào phòng, rọi lên cả thân ảnh đang ngồi cạnh cửa sổ. Bà mặc một chiếc váy trắng, tóc búi cao, gương mặt xinh đẹp sắc sảo quay ra ngoài cửa sổ, khắp căn phòng lớn chỉ thoảng mùi trà hoa và giọng hát trot đặc trưng rất ấm. Dưới ánh sáng, thân thể bà nhợt nhat đến vô hình, như muốn tan biến vào không trung.

Cộc! Cộc!

Woohyun nhìn bà, lòng dấy lên cảm giác chua xót. Lena nhận ra con trai, ngừng hát, nhoẻn miệng cười ngây ngô như đứa trẻ:

- Con đến khi nào vậy?

- Mẹ.

Hắn tiến gần đến bà, sống mũi cay cay.

Hắn biết bà chỉ có hắn và Myungsoo, nay cả hai đều đã có gia đình, và chỉ còn mình bà cô đơn ở nơi rộng lớn này. Bà không có ai trò chuyện, ngày nào cũng chỉ ngồi trong phòng trà nhìn ra ngoài như chờ đợi ai đó về. Nhưng không ai xuất hiện cả.

Hắn ôm bà, đầu óc bỗng choáng vì bà gầy quá, gầy đến nỗi chiếc váy trắng này lùng bùng không ôm trọn cơ thể bà. Lena dịu dàng xoa đầu con trai, chỉ xoa đầu hắn, và cười hiền hòa.

Bà biết mình đã sai khi ngăn cấm Woohyun và Sunggyu, hóa ra cả đời làm mẹ chỉ mong cho con mình hạnh phúc, đó mới là mục đích sống cả đời của bà. Đã khiến hai đứa đau khổ, bà nguyện toàn tâm toàn cầu nguyện cho hạnh phúc của hắn và anh, ít ra lúc bà ra đi mới có thể thanh thản. Bà nguyện sống cả đời cô đơn để nhìn con trai hạnh phúc, nhưng sâu thẳm thâm tâm bà vẫn mong hắn về thăm người mẹ già này một lần.

Và gìơ thì sao? Hắn lại trở về như ngày xưa, vẫn là Nam Woohyun bé bỏng của bà, vẫn là Nam Woohyun trong lòng bà thủ thỉ tiếng mẹ.. Bà đã quá hạnh phúc trước khi chết rồi.

- Con xin lỗi. Và con cảm ơn..

Hắn khóc, tay vẫn ôm cứng mẹ mình như không múôn để bà biến mất. Lena bật cười:

- Mẹ mới là người phải xin lỗi Hyunnie. Mẹ xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra. Tất cả là lỗi tại mẹ..Và mẹ rất mong hai đứa hạnh phúc..

Hắn càng ôm bà chặt hơn, nước mắt chảy dài, thấm ướt bờ vai của bà.

Hắn không múôn rời mẹ mình chút nào, nhưng thời gian không dừng lại theo ý múôn của hắn. Hắn tạm bịêt bà, hứa hẹn:

- Mẹ đợi con nhé. Con sẽ quay lại sớm.

- Tạm bịêt Hyunnie. Mẹ yêu con và Myungsoo nhiều lắm. Mấy đứa phải hạnh phúc đấy nhé.

Hắn thấy mẹ rất lạ, nhưng không múôn nói gì thêm nữa, ôm hôn bà rồi cho xe phóng đi mất hút sau con đường vắng.

Tạm bịêt Hyunnie. Tạm bịêt Myunggie của mẹ.

Mẹ đi đây. Hãy hạnh phúc các con nhé.

Mẹ yêu các con.

Gío cuộn thổi. Mưa rơi.

∞∞∞∞∞∞∞

Woohyun và Myungsoo sóng vai đi về phòng họp. Mọi người đằng sau nhìn tấm lưng vững chãi khỏe khoắn của họ có chút khâm phục và ngưỡng mộ. Tập đoàn Nam thị đi lên như diều gặp gío sau khi Nam Woohyun trở lại, cùng với Phó Chủ tịch Myungsoo, tập đoàn càng ngày càng phát triển và lớn mạnh.

Giám đốc điều hành đang báo cáo giữa không gian hội họp căng thẳng thì chuông điện thoại của Woohyun reo lên.

Là Quản gia Ngô.

Hắn có chút lạ lùng, nhưng vẫn nhấc máy:

- Alô? Bác Ngô ạ?

- Thiếu gia ạ. Tôi có chuyện múôn nói..

Giọng bác run run thấy rõ khiến hắn vội vàng.

- Vâng?

- Tôi rất tiếc...

Phu nhân qua đời rồi ạ..

Chiếc điện thoại rơi xúông đất.

Mọi thứ dừng lại, đóng băng.

Đầu óc tối sầm, chân tay đứng không vững, hắn chỉ nhớ loáng thoáng mình đã lao ra khỏi phòng họp giữa con mắt ngạc nhiên của mọi người, theo sau là Myungsoo.

Sau đó, hắn không nhớ nổi mình đến lúc nào và lúc hắn nhìn rõ mọi thứ, thì hắn đã ở trước bịêt thự rồi.

Bước chân một lần nữa lại đóng băng, hắn mặc kệ em trai hối hả chạy vào, còn mình chỉ trân trân đứng đó như chết rồi. Hắn không còn là hắn nữa..

Phòng trà của mẹ vẫn thoang thoảng đâu đây mùi trà hoa nhè nhẹ. Hắn nhớ lắm, mẹ ngày nào cũng ngồi úông cái này, ngọt mà thanh. Rồi bà sẽ hát ngâm nga ca khúc nhạc trot nào đó, và khi nhìn thấy Woohyun hay Myungsoo đi ngang qua bà sẽ kéo vào chỉnh sửa quần áo rồi dặn dò đủ thứ, kèm đó là một nụ cười hiền hòa.

Cánh cửa từ từ mở ra.

Lena nằm đó như đang ngủ, trên bệ cửa sổ. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh phòng, có một sợi dây treo trên đèn, chiếc ghế nằm lăn lóc giữa nhà..Bà đã thắt cổ tự tử ư?

- Mẹ à..

Đáp lại hắn chỉ là âm thanh im lìm.

- Mẹ ơi, con đến rồi đây...

Vẫn không ai đáp lại hắn.

- Mẹ? Mẹ ơi... Mẹ nghe không?

Hắn ngồi xúông cạnh bà. Gương mặt xinh đẹp lặng yên như đang ngủ. Hắn bật cười, lay bà, rồi lắc đầu liên tục để lừa dối chính mình:

- Mẹ ơi...Hyunnie của mẹ đến rồi đây..

Bàn tay hắn chạm vào mắt bà, nếp nhăn trên mắt bà, như muốn ghi nhớ vào đầu những chi tiết thân thương.

- Mẹ ơi.. Hyunnie biết lỗi rồi..Dậy đi mẹ.. Đừng ngủ nữa mẹ..

Liệu hắn có biết mình đã khóc không? Khóc trong khi cười không?

- Mẹ ơi.. Hyunnie không đùa đâu..

Giọng hắn khản đặc. Hắn không còn nghe thấy nhịp đập trái tim của bà nữa..

- Mẹ ơi.. Đừng chết mẹ ơi... Con xin lỗi...

Hắn ôm lấy thân xác bà, khóc nấc lên từng hồi đến đau đớn. Dù có mạnh mẽ đến mức nào, đứng trước mặt mẹ, hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ cần mẹ yêu thương thôi.

Và bây gìơ mẹ đi rồi, hắn phải làm sao đây? Hắn vẫn cần mẹ lắm. Hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi, tại sao mẹ lại rời bỏ hắn? Mẹ không yêu hắn nữa à.. Hay tại hắn lạnh lùng với mẹ , tại hắn không quan tâm đến mẹ nên mẹ mới bỏ đi??

Chắc là tại hắn hư rồi. Hắn hư nên mẹ mới bỏ đi..

Khung cảnh bi thương đến mức nẫu lòng người, không ai cầm được nước mắt.

Sunggyu nhìn thấy hắn và mẹ như vậy, cũng chỉ biết quay mặt đi âm thầm rơi nước mắt, cầu nguyện cho bà đến nơi tốt đẹp hơn.

∞∞∞∞∞∞∞

Nghiã trang.

Mưa không dứt.

Người đã về hết.

Chỉ còn lại một thân ảnh quỳ rạp trước ngôi mộ đầy hoa trắng. Mưa thấm ướt cả người hắn. Nước mắt hòa với nước mưa, chỉ càng làm cho Sunggyu đau lòng hơn. Anh chỉ đứng cách đó không xa, vì anh nghĩ hắn cần không gian riêng, hắn không múôn ai biết được sự yếu đuối của hắn.

Từ từ đứng dậy, nước mưa, hay nước mắt cũng nên, không làm mờ đi không gian trước mắt Woohyun. Hắn tiến dần đến Sunggyu, gục đầu vào vai anh, bờ vai run lên từng hồi.

Sunggyu ôm hắn vào lòng, xoa đầu hắn, chỉ nói:

- Khóc đi cho nhẹ nhõm hơn.

Và mưa càng to hơn.

Để che đi sự yếu đuối của ai kia.

Để xoa dịu nỗi lòng ai kia.

Để an ủi ai kia.

Vì sau cơn mưa trời sẽ sáng.

TBC...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top