Chap 43
Sunggyu ngồi ghế sau cầu nguyện cho Woohyun không sao, mà không để ý rằng xe đã gần đến nơi. Dù cách bãi chiến trường một đoạn khá xa, anh vẫn ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc cùng âm thanh ồn ào ầm ĩ. Sunggyu lo lắng đi theo Jay, mắt như mù dần.
Và khi anh nhìn thấy tất cả mọi thứ rõ ràng..
Viên đạn đã ghim thẳng vào lồng ngực hắn.
Lồng ngực của Nam Woohyun.
Máu bắn ra. Thứ màu sắc đẹp và lạnh đến chạnh lòng người.
Đàu óc tối sầm. Tất cả như sụp đổ trước mắt anh..
Sunggyu đã không điều khiển được bản thân mà chạy đến bên hắn trong vô thức, giữa biển đạn.
Anh không biết mình đã làm gì, chỉ là anh múôn chạm vào hắn.
Và khi anh chạy, thời gian như ngừng lại, tất cả mọi thứ như dừng lại để dõi theo từng bước chân của anh.
Woohyun ngã vào vòng tay Sunggyu.
Hắn cảm nhận được má mình ướt đẫm. Hắn đang khóc hay ai đang khóc?
Không, là anh đang khóc.
Mùi hương này, cảm giác này, sự ấm áp này. Hắn bỗng chẳng cảm thấy đau nữa, cứ vậy mà chìm vào giấc ngủ ngọt ngào cùng những thứ quen thuộc..
Như là tình yêu của hắn..Kim Sunggyu..
Thấy hắn nhắm mắt yên lặng trong vòng tay mình, Sunggyu lay hắn, người và tay dính đầy máu hắn. Chắc hắn đau lắm..
- Tỉnh dậy đi Woohyun à... Em..em đây..
Giọng anh run run hòa vào cùng gío.
Nhưng đau bằng anh không?
- Em đến rồi đây.
Không gian yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng nấc nhè nhẹ của anh và từng gịot nước rơi..
Sunggyu mồm lẩm bẩm gọi tên hắn, bi thương đến tột cùng. Hoya phải lập tức cho trợ thủ tách hai người ra để đưa hắn đến bệnh viện. Phe đối phương như bị đóng băng trước anh và hắn. Hắn đã chết rồi, đáng lẽ chúng phải vui mừng chứ, tại sao lại cảm thấy có lỗi thế này?
Cuối cùng vẫn chỉ có một người hả hê và mãn nguyện. Nam Hyunsoo cười khanh khách.
Sunggyu bị kéo ra khỏi Woohyun mà gào lên như một con thú bị thương, chiếc áo trắng thấm đẫm máu hắn. Hoya vẫn gĩư chặt anh trong lòng, đợi chiếc xe đưa hắn đi khỏi, anh mới buông Sunggyu ra, toan gọi Jay để đưa Sunggyu về thì Sunggyu lại ngồi bệt xúông đất.
Khung cảnh lúc này thật đẹp.
Người con trai xinh đẹp ấy ngửa đầu ngước nhìn trời. Cơn gío khẽ vờn mái tóc anh, thổi bay những lọn tóc để rủ trước trán, lộ ra đôi mắt híp đáng yêu đang mở nhưng vô hình đến trong suốt, từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp. Chiếc áo sơ mi trắng thấm ướt cả một mảng máu, dính cả lên mặt anh.
Bi thương, đau đớn nhưng đẹp đến chạnh lòng.
Sunggyu nhẹ nhàng cầm lấy chiếc súng nằm dưới đất, từ từ đứng dậy. Anh tiến từng bước chân đến gần người đó.
Con người đã ghim viên đạn vào lồng ngực của hắn.
Con người đã coi rụôt thịt là rác rưởi.
Con người đã sống bằng những đồng tiền dơ bẩn, bằng máu người khác mà không biết nhục nhã.
Con người đã giết ba anh.
Nhưng lão lại là ba hắn.
Nếu hắn không đủ can đảm để giết con người này, thì hãy để anh.
Lão, Nam Hyunsoo, con người sống không bằng một con chó.
Sunggyu mặt lạnh đi từng bước xuyên qua đám người nhốn nháo. Cứ có ai xông vào anh là lại bị ăn phát đạn vào đầu, đằng sau anh cũng nhiều người hỗ trợ. Lũ thuộc hạ của lão đổ rạp như lá rơi, máu lại góp thành biển.
Nhận ra sát khí lạnh lẽo tỏa ra từ người con trai đang bước tới gần mình, Nam Hyunsoo sợ hãi lùi dần ra sau, miệng kêu gào đồng bọn mau bảo vệ mình nhưng chúng như bị đóng băng. Chúng cũng sợ, như lão vậy.
Sunggyu nhoẻn miệng nở nụ cười, tay giơ súng lên khẽ vuốt ve nó một hồi. Nam Hyunsoo sợ hãi cầm súng lên bắn liên hồi nhưng súng hết đạn lại càng làm lão điên cuồng hơn. Lão ngã bệt xúông đất, chống tay bò ngược ra phiá sau, kinh hãi nhìn Sunggyu thần khí sắc lạnh chỉ cười, người dính đầy máu.
Là máu con trai lão.
Lão lùi bước nào là Sunggyu tiến lên bước đó. Khi cảm thấy lưng chạm vào gốc cây sần sùi và lạnh ngắt, lão hoảng hồn quỳ xúông cầu xin anh. Sunggyu bật cười khanh khách, tiếng cười hòa với gío làm tất thảy mọi người đều rùng mình.
- Ông có nhớ 19 năm trước, ông đã giết ai chứ?
Nam Hyunsoo mặt cắt không còn giọt máu nhìn vào đôi mắt trong suốt đầy lạnh lẽo của anh, nó bắt lão phải nhớ lại khoảng thời gian trong quá khứ ấy.
19 năm trước, lão trốn được sang Úc.
Trước khi rời Hàn Quốc, lão đã bị cảnh sát bắt và trong lúc giằng co với cớm, súng cướp cò, một tên đã chết...
Sunggyu quan sát biểu cảm trên gương mặt lão, lạnh tanh nói tiếp:
"- Ông nhớ ra rồi đúng không?
Viên cảnh sát đó trong lúc bắt ông đã bị bắn chết. Bị ông bắn chết..."
Súng lên đạn cạch một tiếng làm khômg gian vốn lạnh càng trở nên hãi hùng, Nam Hyunsoo sợ hãi không kiềm được mà nuốt khan. Sunggyu nhẹ nhàng đưa súng lên ngang tầm mắt lão, một tràng cười nổ ra:
"- Người đó là ba tôi. Thưa ông Nam Hyunsoo..
Và 19 năm sau ông lại giết ai?
Giết chính con đẻ của mình.
Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con. Ông thì thật đúng là không bằng một con chó."
Bằng!!!
Tiếng súng khô khốc vang lên.
Máu bắn ra xối xả từ lồng ngực lão. Lão ngã xúông, ôm ngực kinh hoàng nhìn Sunggyu. Anh lại lên đạn, những ngón tay thanh mảnh nhẹ nhàng lướt qua như trêu đùa chút tinh thần tỉnh táo còn sót lại của lão khiến gương mặt già nua nhăn nhúm như một miếng gỉe rách càng làm cho người ta khinh bỉ.
- Phát đó là dành cho ba tôi. Và phát này là cho Nam Woohyun.
Bằng!!!
Viên đạn nhanh chóng xuyên thẳng vào đầu lão.
Máu nhuốm đầy cơ thể, biến lão thành một cái xác vô hồn ghê tởm dơ bẩn.
Súng bốc một làn khói mỏng, như giải thoát sự căng thẳng của chủ nhân nó.
Sunggyu vứt súng sang một bên, kinh tởm nhìn bàn tay mình đang run run đẫm máu.
Anh vừa giết người. Đúng!
Anh vừa trả thù cho ba. Đúng!
Anh vừa giết ba của Woohyun. Đúng!
Anh trả thù cho hắn. Đúng!
Anh đã tự vấy bẩn chính mình...Như thế này cũng là đúng sao?
Cũng là đúng. Lại còn rất đúng.
Giết lão, anh sẽ không bao gìơ hối hận về quyết định của mình.
Sunggyu chân đứng không vững ngã vào vòng tay Hoya, người run lên bần bật.
- A.. Nam Woohyun...đưa tôi đi....
Trời đổ mưa.
Đến ông trời còn không chịu được biển máu đầy xác người dơ bẩn này, liệu anh có thể không?
Anh sẽ cố gắng.
Vì hắn.
Và cũng vì chính bản thân anh.
∞∞∞∞∞∞∞
Bệnh viện Seoul.
Sungjong hối hả phẫu thụât cho Myungsoo một cách chắc chắn, chưa được bao lâu thì Woohyun được đưa đến. Cậu kinh hoàng nhìn giường bệnh đầy máu, lật chăn lên, hai lỗ thủng trên cơ thể hắn khiến Sungjong suýt ngất đi. Cuộc phẫu thụât nhanh chóng diễn ra trong sự náo loạn của toàn bệnh viện.
Phẫu thụât diễn ra trong 10 tiếng.
10 tiếng, hắn chết đi sống lại nhiều lần. Khi gắp được viên đạn thứ nhất ở eo một cách nhanh chóng cũng là lúc đường dẫn máu bị nghẹt, máu không dồn lên não, cộng với viên đạn đang nằm im trong lồng ngực khiến não và tim gần như chết hẳn, xung quanh phòng mổ hỗn loạn và vội vàng. Sungjong gấp gáp mổ ngực để gắp viên đạn ra và thề có Trời đất chứng kiến là vị đại ca này số không thể may hơn khi viên đạn chưa vào giữa tim. Một cách cẩn thận, cậu gắp viên đạn ra để nó không chạm vào mạch, rồi nhanh chóng tiếp máu và sơ cứu các vết thương hở miệng trong lúc giao chiến.
Nam Woohyun là có thiên thần phù trợ.
Có Sunggyu phù trợ!
Lúc Sunggyu đến thì hắn đã được chuyển sang phòng chăm sóc đặc bịêt.
Mưa rơi rả rích, gío đập cửa sổ, trong phòng đầy mùi sát trùng.
Hắn nằm đó, khẽ thở nhè nhẹ bằng ống dẫn, và các dây dợi khác cắm chằng chịt trên người hắn.
Sunggyu chỉ đứng ngoài cửa phòng. Anh không dám vào. Anh không múôn nhìn thấy hắn im lìm như thế. Anh không muốn hắn nhìn thấy bộ dạng đầy máu của anh.
Anh đau lắm.
Nước mắt hòa với máu thành thứ chất lỏng tuỵêt đẹp.
Lòng người bùôn nên trời khóc mãi.
∞∞∞∞∞∞∞
Sungyeol lặng im thay áo cho anh trai mình. Sunggyu đã trở thành một cái xác vô hồn cứ để cho người khác tùy ý động chạm. Anh đã mệt mỏi đến mức tự quyết định tất cả, chỉ một mình chống chọi, Sungyeol nghĩ đến không kìm lòng rơi nước mắt. Điều duy nhất cậu có thể làm cho anh bây gìơ là ở bên chăm sóc như thế này thôi, cậu có thể không xoa dịu nỗi lòng anh, nhưng cậu có thể bên cạnh lo cho anh nhiều thứ. Anh cần khỏe mạnh để đợi hắn.
Sunggyu hằng ngày chỉ ngồi nhìn Woohyun từ ngoài cửa với đôi mắt trong suốt, nhìn khi nào trời ngả bóng,anh lại đi về ăn một gói mì tôm rồi đặt lưng xúông ngủ.
Ngày qua ngày cứ như vậy, mệt nhưng không gục, thấm thoát 1 tháng trôi qua.
Sunggyu lại ngó đầu lên ô cửa bé ở phòng bệnh. Như mọi lần.
Và rổ hoa quả trên tay anh rơi xúông. Từng trái táo lộp bộp lăn qua lăn lại như chính đôi mắt rối bời và ngạc nhiên của anh.
Sunggyu mở cửa, cánh cửa mà chưa một lần anh chạm vào. Anh chỉ đứng đó..
Nhìn Nam Woohyun đang ngồi dựa lưng thành giường bệnh, nở nụ cười nhạt nhưng như ánh nắng sớm, ấm áp và ngọt ngào, rất thân quen, đôi mắt dán vào anh lưu luyến không rời.
Sunggyu run run chạy nhanh sà vào lòng hắn. Mọi uất ức đau đớn gìơ trào thành nước mắt, bờ vai gầy run lên, tiếng nức nở vang lên giữa căn phòng rộng:
- Tôi về rồi đây Gyu à..
- Chào mừng anh..
Sau cơn mưa trời lại nắng.
Sẽ không còn đau khổ nữa.
Chịu đựng số phận thế là quá đủ rồi, gìơ chúng ta chỉ cần tận hưởng những phút giây hạnh phúc bên nhau mà thôi..
TBC..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top