Chap 42

Woohyun nhận thấy có gì đó rất lạ ở Sunggyu khi anh ở viện về. Anh mệt mỏi, mắt thì sưng húp, mặt đờ đẫn không tập trung gì hết. Hắn hỏi thì anh chỉ lắc đầu không nói, về nhà là chui vào chăn ngủ. Có lẽ anh vẫn cần một giấc ngủ hơn.

Và hắn đâu biết bờ vai gầy gò của anh vẫn run lên từng cơn đau đớn..

Đợi Sunggyu ngủ say, Woohyun mới dám gọi điện lại cho Hoya. Hắn đã nhỡ mấy cuộc gọi từ anh rồi.

- Cậu gọi gì tôi?

- Ba anh. Đã đặt chân đến Hàn Quốc rồi.

Và ông ấy múôn gặp anh.

Hắn im lặng một lúc lâu. Thì ra ông ấy đã về đến Hàn Quốc. Vậy ông ta muốn gì từ hắn đây? Tại sao lại muốn gặp hắn? Trong từng ấy năm sống dơ bẩn đê tiện ông ta mới nhớ đến con trai mình, múôn nối lại tình cha con ư? Hay múôn giết hắn, vì đã làm cho tổ chức của ông ta phá sản?

Woohyun dập máy. Lại là khói thuốc cùng chất gây nghiện gíup hắn dịu đi những căng thẳng. Hắn lại nhìn Sunggyu đang nằm ngủ trên giường, lòng bỗng thấy thoải mái.

Hắn đã yêu Sunggyu nhiều đến mức vắng anh là chỉ muốn chết đi.

Hắn biết, nốt ngày mai thôi, sẽ chẳng còn bi kịch gì nữa.

∞∞∞∞∞∞∞

Đợi Woohyun đi khỏi, Sunggyu mới mở mắt, từ từ ngồi dậy. Đôi mắt trống rỗng vô hồn nhìn xung quanh căn nhà. Anh đã ngủ, nhưng là ngủ giữa những âu lo và băn khoăn. Ba hắn đã bắn chết ba anh, một bên là ba, một bên là hắn. Nếu yêu hắn là có lỗi với ba, nhưng nếu trả thù cho ba, anh bắt buộc phải làm tổn thương hắn.

Nhưng trái tim của hắn đã mục nát đến mức nào rồi cơ chứ? Anh có nỡ làm nó héo tàn không? Anh không biết..

Chuông cửa reo lên.

Sungyeol cùng bé Mark xúât hiện ở cửa khiến Sunggyu có chút nhẹ nhõm. Bé Mark chạy lòng vòng chơi trong nhà cũng là lúc Sungyeol và Sunggyu ngồi nói chuyện với nhau. Cậu biết anh đang cảm thấy thế nào, rốt cục vẫn là anh đau đớn, anh khổ cực suy nghĩ. Sunggyu bật cười trước mọi cảm xúc trên mặt Sungyeol, xoa đầu cậu tỏ ý nói mình không sao.

Làm sao mà không sao được chứ?

Cười ra máu, khóc cũng ra máu, làm gì cũng chỉ đau khổ.

Anh cũng mệt mỏi lắm rồi.

Nhưng hắn, anh đã yêu hắn rất nhiều, yêu bằng cả lý trí và trái tim..

Anh thà làm cho chính mình tổn thuong còn hơn là làm hắn đau đớn.

Hắn đau nên anh cũng đau...

Đầu óc nặng nề chỉ múôn chìm vào những giấc ngủ sâu, nhưng rốt cục lại ngập trong nước mắt và những tiếng nấc mệt mỏi..

∞∞∞∞∞∞∞

Ở ngoại ô thành phố. Bãi đất hoang.

Woohyun kiêu ngạo nhìn Nam Hyunsoo đứng đối diện ở một khoảng cách khá xa. Nhìn gương mặt của lão nhiều lúc hắn chỉ muốn tự rạch nát mặt mình lắm. Hắn không muốn cả thế giới bíết lão là ba của mình.

Nam Hyunsoo có phần ngạc nhiên. Người đứng trước mặt lão đây không phải là cậu thư sinh năm nào đến nói với lão rằng lão không phải ba, mà là một người đàn ông trưởng thành. Từng đường nét trên cơ thể như những nét khắc tinh xảo. Bá khí toát ra mạnh mẽ, bá đạo, kiêu ngạo, tự tin, lạnh lùng khiến người khác run sợ. Lão đã cố để mình dửng dưng nhưng nhìn thấy hắn chỉ toàn khâm phục và có chút sợ hãi.

- Chào con Nam Woohyun.

- Đừng gọi tên tôi một cách tùy tiện như thế.

Hắn lịch sự mỉm cười, mà sao thấy lạnh lẽo quá. Lão ngần ngại.

- Không nói vòng vo nữa. Con biết ta đến Hàn Quốc vì vịêc gì chứ?

Cả tổ chức buôn bán ma túy ngầm của lão đều bại hoại dưới tay hắn. Sát thủ giỏi nhất của lão, Kim Suzy, đem lòng yêu hắn và chết thảm bởi phát súng vào thái dương từ tay hắn. Những ngày đầu buôn bán, mọi vịêc thực sự rất thuận lợi, tiền vào như nước, quân số tăng lên, tổ chức của lão nhanh chóng mạnh hơn. Sau đó, Park Minguk và Kim Songmin tham gia vào. Tổ chức đi lên như diều gặp gío, dễ dàng thoát được bọn cớm, cụ thể hơn là quân của Woohyun và Hoya. Lão biết rằng bây gìơ chỉ cần Kim Songmin hoặc Park Minguk chết, tổ chức sẽ phá sản.

Và nỗi sợ hãi nhất của lão đã thành sự thực.

Kim Songmin bị bắt bỏ tù, Park Minguk bị người của hắn bắn chết, tất cả lô hàng cùng các ngùôn dự trữ và các đường dây vận chuyển bị phát giác hết. Nam Hyunsoo đang ở đỉnh cao chỉ trong một gìơ tất cả sụp đổ. Mồ hôi, máu và nước mắt của lão dồn hết vào tổ chức, và bây gìờ vì con trai lão, lão đã mất một năm để tập hợp đồng bọn, mang bè phái thuộc hạ sang Hàn Quốc. Để gặp con trai lão. Để trả thù.

Đôi bàn tay, cuộc đời lão đã nhúôm màu dơ bẩn, vậy giết đi máu ruột của mình thì sao? Như giết tất cả những kẻ ngáng đường lão thôi.

Hoya đứng đằng sau đưa mắt đánh giá lũ tay chân của Nam Hyunsoo. Đa phần đều là những tên tội phạm có tiếng. Hoya làm vịêc với cảnh sát nhiều nên anh biết. Và trận chiến lần này sẽ chẳng dễ dàng chút nào. Anh lại liếc mắt nhìn thuộc hạ và các trợ thủ của mình. Họ tài giỏi, dũng cảm, và tự tin. Hoya như được tiếp thêm sức mạnh từ chính những người anh em của mình.

Woohyun khoanh tay trước ngực, khẽ bật cười. Gío thổi như trêu đùa mái tóc hắn, hay cũng đang đùa gĩơn với tinh thần hoảng loạn được giấu kín của Nam Hyunsoo. Hắn gật đầu như một điều đáng để khoe, điều này lại càng khiến lão sôi máu lên.

- Ông Nam đây đến để gíêt tôi vì tôi đã phá hủy tổ chức của ông ?

- Mày...mày....

Hắn bật cười khanh khách khi nhìn thấy lão tức điên mà chưa động thủ, có phần hả hê.

- Mày...mày... tao sẽ giết người tình của mày!!!!!

Woohyun nghe lão nói thế tỏ vẻ ngạc nhiên, rồi lắc đầu nhẹ, miệng vẫn thoát ra tiếng cười khinh bỉ rất lạnh lùng:

- Ông nghĩ tôi để em ấy ở nhà mà không có người bảo vệ ?

Jay và rất nhiều trợ thủ khác đang đứng bao quanh hành lang căn hộ để đảm bảo an toàn cho Sunggyu, Sungyeol, Dongwoo vừa đến và bé Mark. Nếu có thích khách tấn công, có lẽ bây gìơ chỉ còn là cái xác đầy máu. Jay tuy hay nói nhiều nhưng một khi đã động đến những người cậu được lệnh bảo vệ thì chỉ có chết.

Nam Hyunsoo lại càng tức tối. Máu dồn lên não chỉ múôn cầm súng bắn cho hắn một phát vào sọ. Nhưng lão muốn làm Woohyun hoảng loạn tinh thần một phen, nên lão chưa làm gì được.

Và ông trời gíup lão.

Chiếc xe limosine tiến đến gần. Myungsoo mở cửa bước xuống xe, nhìn lão cùng đồng bọn. Hắn bíêt người đứng đối diện anh trai mình là ai.

Là ba hắn.

Là con người đã chết đi từ lâu trong tiềm thức của hắn.

Sao hắn lại có thể không nhận ra ba mình đây? Đôi mắt, chiếc mũi kia là của hắn, đôi môi kia là của Woohyun. Đúng là ba của anh em hắn rồi.

Nhưng ba đang làm gì ở đây?

Ba định gíêt cả máu mủ ruột thịt của mình vì tiền, để trả thù cho những kẻ dơ bẩn kia ư?

Hắn khẽ thoáng một nét cười bí hiểm, rảo bước nhanh về phiá anh trai mình.

Woohyun chần chừ khi nhìn thấy em trai, và điều này đã lọt vào mắt lão. Lão nhanh tay rút súng giơ về phiá Woohyun mà bóp cò.

Viên đạn xé gío lao đến.

Hắn, lão, và tất cả mọi người như đóng băng.

Lại là máu. Lại là xác người đổ xúông.

Nhưng không phải hắn...

Myungsoo ngã ngửa ra sau, tay ôm cứng vết thương máu rỉ ra từ bả vai, mặt khẽ nhăn vì đau đớn. Woohyun lao đến ôm chặt em trai, đôi mắt tuỵêt đẹp nhúôm màu máu đỏ, xót xa nhìn Myungsoo mặt tái mét đi. Các thuộc hạ nhanh chóng đưa hắn đến bệnh viện trong con mắt ngỡ ngàng của phe đối diện.

Chúng sợ, và lão cũng sợ.

Woohyun tay đầy máu cầm lấy khẩu súng từ tay Hoya, bật cười khanh khách, giọng lạnh tanh gằn xúông từng tiếng:

- Ông biết ông vừa bắn ai chứ?

Nam Hyunsoo tim đập chân run, nhưng cũng cứng cỏi đáp lại:

- Tao không cần biết.

- Là Nam Myungsoo. Con trai thứ hai của ông đấy.

Lão đứng tim, kinh hoàng nhìn xúông bàn tay đang cầm súng. Thì ra đây là cảm giác giết người ruột thịt của mình ư? Là cảm giác ghê tởm bản thân?

Nhưng lão chẳng còn gì để mất. Thà rằng trả thù được hết rồi chết cũng được.

Hắn nhìn cảm xúc biến đổi nhanh trên gương mặt lão, lòng tràn đầy sự khinh bỉ và căm hận. Trong mắt hắn gìơ chỉ có máu và lửa giận. Hắn cũng sẽ chẳng quan tâm gì nữa đâu, hắn cũng sẽ gíông ba hắn một lần, giết ruột thịt của mình.

Nhận được tín hiệu của Woohyun, Hoya gật đầu, giơ tay bắn phát súng vào giữa đám người du côn.

Để giao chiến. Anh và hắn đều rất múôn lũ chó hoang kia đổ máu rồi.

Hai bên xông lên trong những tiếng gầm rú ầm trời. Dao có, gậy gộc có, súng có. Lũ người điên loạn đổ rạp xúông, máu nhúôm màu cơ thể bởi những phát súng và dao của các thuộc hạ Hoya. Họ chuyên nghiệp hơn nên vịêc kết liễu bè lũ nổi loạn này chỉ là chuyện thời gian.

Giữa mùi tanh nồng của máu, tiếng súng và tiếng chạm gươm ầm ĩ, Nam Hyunsoo giơ súng trong tay mình lên, nhắm thẳng vào đầu của Woohyun một mình càn quét lũ chó hoang đang lao đến chỗ hắn đứng.

Con cái ư?

Ruột thịt ư?

Không. Tiền và danh vọng của lão quan trọng hơn.

Máu của Woohyun thực mới xứng đáng cho những gì lão đã mất.

Thứ chất lỏng hấp dẫn ấy.

Hắn sẽ trở nên thật đẹp nếu chìm trong thứ sắc màu kì diệu đó.

Màu đỏ...

Nghĩ đến đây, lão không kìm được mà mỉm cười đê tiện, và bóp cò.

Viên đạn như xuyên qua không gian náo loạn, ghim thẳng đến mục tiêu cuối cùng..

Và mọi thứ như lặng im khi tiếng thét thất thanh của Hoya vang lên..

- NAM WOOHYUN... CẨN THẬN!!

Tất cả chìm vào bóng tối.

Loạn lạc và lạnh lẽo.

∞∞∞∞∞∞∞

Sunggyu rùng mình nhìn xung quanh. Anh đã ngủ được hơn 5 tiếng rồi, có lẽ là do tác dụng của thuốc, dù gì sức khỏe của anh cũng chưa khỏi hẳn.

Bước xúông giường, ló đầu ra ngoài hành lang trông mong Woohyun về, anh đã nhớ hắn lắm rồi. Dù suy nghĩ vẫn rối bời nhưng không có hắn bên cạnh khiến anh cảm thấy khó chịu.

Sunggyu thở dài, toan đóng cửa thì nghe thấy giọng Jay vọng ra xung quanh:

- Cái gì? Chủ tịch bị bắn?

...

Nam Woohyun bị bắn ư?..

Anh lao ra trước con mắt ngạc nhiên của Jay. Anh lay người cậu, liên tục hỏi vị trí của hắn. Jay có chút bối rối, nhưng nhiệm vụ của cậu là phải gĩư an toàn cho Sunggyu. Vừa giết được 1 tên thích khách, Jay có thể biết được tính nghiêm trọng của vấn đề. Đây là một cuộc chiến rất khó khăn.

Sunggyu hoảng loạn. Chân run đứng không vững, quỳ xúông cầu xin Jay hãy đưa anh tới đó, nước mắt tuôn ra đến nghẹn ngào. Cứ nghĩ đến hình ảnh Woohyun ngập trong máu là anh lại đau đớn không thở nổi, chỉ biết cầu xin Jay làm cậu lo lắng.

Thấy cậu vẫn không thay đổi quyết định, Sunggyu thoát khỏi vòng vây của các trợ thủ đứng ngoài, nhưng bị Jay gĩư lại. Cậu nhìn anh một lúc lâu, nói với 3 trợ thủ giỏi nhất bảo vệ Sungyeol và Dongwoo cùng bé Mark, còn các trợ thủ còn lại sẽ theo cậu đưa Sunggyu đến chỗ Woohyun.

Jay không bíêt làm sao, cậu lại nghĩ quyết định của mình là một điều đúng đắn..

∞∞∞∞∞∞∞

Woohyun ôm lấy eo mình, thở dốc, loạng choạng nhìn máu tuôn ra xối xả, rồi lại lướt mắt xung quanh nhìn trận chiến vẫn náo loạn. Hắn xé áo vest của mình, buộc chặt quanh eo để cầm máu.

Hắn bíêt ai là người bắn mình. Thực sự là chơi quá đểu.

Hoya tay bận rộn với lũ người điên loạn, nhưng mắt không quên nhìn về phiá hắn. Lúc nãy may anh cảnh báo kịp nên hắn tránh bị bắn vào đầu.

Tốc độ của Woohyun chậm dần, và hắn bây gìơ chỉ có thể đứng yên một chỗ bắn, cùng với sự hỗ trợ của vài trợ thủ xung quanh. Hắn nheo mắt nhìn Nam Hyunsoo đứng ở đằng xa cũng đang chống chọi với nhiều lùông đạn, lửa giận lại bốc lên ngùn ngụt.

Hắn múôn giết lão, với tư cách là người đối đầu.

Nhưng với tư cách là con trai lão, là rụôt thịt của lão, hắn lại không đủ can đảm. Hắn biết, dù hắn có giết người đi chăng nữa, nhưng hắn không phải người con bất hiếu. Hắn cứ nghĩ mình sẽ dễ dàng giết được lão, nhưng không. Hắn không phải cầm thú. Hắn vẫn tỉnh táo để nhận ra mọi chuyện.

Mất máu rất nhiều, Woohyun mặt trắng bệch nhưng vẫn cố sát cánh bên anh em để chiến đấu.

Một lần nữa, dưới sự che chắn của đồng bọn mình, Nam Hyunsoo lại có thể mãn nguyện và hả hê giơ súng lên ngắm bắn hắn lần nữa.

Và lần này sẽ không trật đâu.

Nơi này đã thành bể máu, thêm máu của hắn nữa chắc không sao đâu, thậm chí còn thú vị hơn nhiều..

Viên đạn lại mạnh mẽ lao tới, xuyên giữa không trung đầy mùi tanh nồng của máu.

Không gian đóng băng.

Mọi ánh nhìn đóng băng.

Tất thảy mọi họat động đều dừng lại.

Woohyun ngã xúông.

Là hắn. Lần này là hắn chứ không phải ai khác. Là hắn.

Là máu của hắn. Thứ màu đỏ ấy tuôn ra xối xả từ ngực, từ trái tim hắn...

Hắn đổ người xúông vòng tay ai đó.

Liệu có phải hắn đang sinh ảo giác không?

Mùi hương này, cảm giác này, không thể nhầm lẫn đi đâu được..

- Sunggyu...à...

- Em..em đây. Em đến rồi đây Woohyun..

Là tình yêu của hắn.

Kim Sunggyu.

TBC...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top