Chap 41

Vừa đặt chân xuống sân bay, Myungsoo đã nhìn thấy Sungyeol ở sảnh chờ. Hắn vừa mới sang Thái Lan chưa được bao lâu thì nhận được tin Sunggyu bị xuất huyết não đến mức nguy hiểm đến tính mạng. Hắn lo lắng cho anh trai mình, và còn sốc hơn khi biết đc chính mẹ mình là người hại anh ra nông nỗi này, hắn nên buồn hay nên tức đây?

Sungyeol nhìn thấy hắn mọi mệt mỏi bỗng tan biến, trèo qua cả hàng rào lao vào lòng hắn. Myungsoo nhớ cục cưng này nhiều quá rồi!!

Ngồi trên xe, Sungyeol chỉ bận vùi đầu vào ngực hắn hít hà mùi hương quen thuộc, mặc kệ hắn vẫn cằn nhằn. Cậu sợ lắm, cậu đã yêu con trai kẻ thù của ba. Một bên tình một bên hiếu, cậu phải làm sao đây?

Vậy thà rằng cứ tận hưởng nốt hạnh phúc đến khi tất cả bại lộ..

∞∞∞∞∞∞∞

Sungyeol và Myungsoo trở về chưa kịp nghỉ ngơi đã phải đến bệnh viện. Cậu đã gần như điên lên khi nghe toàn bộ câu chuyện. Mẹ chồng tuy yêu thương cậu thật nhưng một khi đã động đến Sunggyu thì sẽ chẳng còn thân thiết gì ở đây hết.

Sungyeol quay sang nhìn Woohyun đang ngồi ngẩn người ở một góc. Mặt hắn vô hồn, đôi mắt tuỵêt đẹp khô khốc, miệng phảng phất nét cười tuyệt vọng. Hắn đang ở một nơi khác..

Sungyeol đau đớn ngã vào lòng Myungsoo. Cậu muốn hận Woohyun nhưng hận hắn thì có ích gì cơ chứ. So với cậu thì hắn đau khổ hơn rất nhiều.

Cửa phòng cấp cứu bật mở.

Sungjong cùng các bác sĩ bước ra. Gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng có phần nhẹ nhõm. Cậu nhìn xung quanh mọi người đang nín thở chờ đợi, rồi từng bước tiến đến đứng đối diện Woohyun. Như nhận ra cậu, hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Sungjong khíên cậu có phần sững người, nhưng rồi cũng ngồi xuống cho vừa tầm nhìn hắn, vỗ vai hắn, nhẹ nhàng nói:

- Tất cả đã qua rồi Woohyun. Cụôc phẫu thụât thành công tốt đẹp.

Mọi người ồ lên mừng rỡ, ai nấy cũng khóc thút thít, chỉ có hắn là mặt nghệch ra, đứng hình một lúc lâu.

Và hắn quờ tay như người mù, vội vã bám lấy vai Sungjong ôm lấy, khóc òa lên như một đứa trẻ, miệng luôn nói cảm ơn không dứt.

∞∞∞∞∞∞∞

5 tiếng sau, Sunggyu được chuyển về phòng điều dưỡng đặc bịêt, mọi người được phép vào thăm. Họ cũng nhẹ nhõm bao nhiêu khi thấy Woohyun ngủ thiếp đi bên giường bệnh của Sunggyu. Hắn đã thức hơn một ngày rồi, và bây gìơ hắn có thể chợp mắt được một chút, với bàn tay gầy gò của Sunggyu đang nằm gọn trong lòng hắn. Sungyeol đứng im lặng một góc nhìn anh và hắn, đoạn quay sang nói với Dongwoo:

- Anh à hôm nay em gửi Mark ở chỗ anh nhé.

Dongwoo gật đầu, đón bé Mark đang ngủ ngoan từ lòng mẹ về tay mình, nói vài câu động viên với cậu rồi cùng Hoya đi về nhà. Dù gì cũng quá nửa đêm rồi, mọi người cần một giấc ngủ.

Giờ trong phòng bệnh chỉ còn Sungyeol và Myungsoo, cùng Woohyun đang nằm thiếp đi bên cạnh Sunggyu. Cậu nhìn chồng mình đang ngồi mệt mỏi lướt ipad ở ghế sofa. Woohyun bây gìơ chỉ có một vịêc duy nhất là toàn tâm toàn ý chăm sóc anh, nên mọi công vịêc của Tập đoàn đều được chuyển cho Myungsoo. Nhận ra ánh nhìn của Sungyeol, hắn buông ipad, khẽ vẫy tay cậu ý nói múôn cậu đến gần mình. Sungyeol mỉm cười, ngồi ngoan trong lòng hắn, nhưng lòng thì rối bời. Myungsoo vừa vuốt tóc cậu, vừa ân cần hỏi:

- Em đã đi đâu mấy ngày qua?

Nhớ ra chiếc máy ảnh của mình, Sungyeol hào hứng lôi nó ra, bật từng bức ảnh lên cho hắn xem. Nào là núi Phú Sĩ, những hàng cây hoa đào nở rộ, các cô gái Nhật duyên dáng trong bộ kimono, cả món Sashimi nghệ thuật, nào là Tháp Effel, nào là những toà nhà cao chót vót hiện đại, cầu Tình Yêu đầy ổ khóa và thành phố Pháp về đêm, tất cả được chụp rất chuyên nghiệp qua ống kính của Sungyeol. Hắn bấm đến bức ảnh cuối cùng.

Hai ngôi mộ được đặt cạnh nhau, đằng sau là cả một chân trời bao la rộng lớn đang nhuốm màu hoàng hôn. Màu đỏ của máu.

Hắn có chút tò mò về lý do cậu chụp bức ảnh này. Như hiểu được ánh mắt Myungsoo múôn nói gì, Sungyeol chỉ lắc đầu rồi lấy lại máy, tắt đi và cất vào túi. Cậu quay đầu nhìn ra giường bệnh của Sunggyu, để tránh đôi mắt dịu dàng của hắn. Có lẽ, nếu nhìn một giây nữa thôi, Sungyeol sẽ òa khóc và nói tất cả sự thật ra mất.

Cậu không biết mình nên làm gì bây gìơ.

Cậu cần Sunggyu. Thực sự rất cần.

∞∞∞∞∞∞∞

Những ngày sau đó, Woohyun chỉ tức trực bên giường bệnh Sunggyu. Hắn nghe người ta nói rằng: hãy nói chuyện với người bệnh, họ sẽ nghe được tâm tư của mình và hồi phục nhanh chóng. Vì thế, đêm nào hắn cũng cầm tay anh kể cho anh nghe những chuyện thường ngày hắn nhìn thấy. Hắn múôn anh cảm nhận cùng hắn, hắn đang kiên nhẫn đợi anh trở về.

Hắn sẽ đợi.

Hắn sẽ hi vọng. Vào anh. Hay cũng chính là vào bản thân hắn.

Vào một ngày đẹp trời, nắng rọi vào trong phòng, gío cũng ấm lên một chút, Woohyun khẽ mỉm cười đứng cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài.

- Woohyun...

Giọng nói như gío phảng phất bên tai hắn như nốt nhạc bổng. Thanh và rất nhẹ.

Hắn quay ra.

Sunggyu đang mở mắt, miệng mấp máy gọi tên Woohyun một cách yếu ớt.

Sunggyu à, dậy đi em . Em đã ngủ rất lâu rồi đó. Một tuần rồi Gyu à...

...

Em biết không? Đã đêm rồi mà mưa vẫn rơi rả rích lại còn có gío lạnh. Tôi cần em ôm mà sao em không dậy..

....

Sunggyu à, em ngủ lâu quá, 1 tháng rồi. Tôi không phải bác sĩ nhưng tôi bíêt Sungjong đã phẫu thụât cho nhiều người, nhưng chỉ có mình em là ngủ lâu đến thế..

....

Trời vẫn lạnh quá Sunggyu à. Tôi nhớ cái ôm ấm áp của em. Sungjong đã nói với tôi nếu trong 1 tuần nữa em không tỉnh, họ sẽ rút máy thở. Lúc đó tôi phải làm sao đây?

...

3 ngày nữa là họ sẽ đưa em đi. Sunggyu à tôi cầu xin em. Em có nghe thấy tôi nói gì không?? Hãy tỉnh lại đi Gyu của tôi..

- Chào mừng em trở lại, Kim Sunggyu của tôi.

Và hắn cười trong nước mắt.

∞∞∞∞∞∞∞

Sungyeol khóc um tỏi lên khi bước vào phòng bệnh như mọi lần và thấy Sunggyu yếu ớt nở nụ cười , bên cạnh là Woohyun đang đỡ lưng anh.

Nghe tin Sunggyu tỉnh lại, mọi người mừng rỡ, trong đó có Sungjong và các bác sĩ của bệnh viện Seoul. Mới đêm qua họ còn bùôn bã họp để đưa ra quyết định rút ống thở của Sunggyu, thì hôm nay anh tỉnh lại. Trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

Sunggyu ngồi trên giường bệnh chỉ nhìn hắn, và mỉm cười. Hắn ôn nhu cầm tay anh, hôn lên, ánh mắt tràn đầy dịu dàng. Trong mắt họ chỉ có tình yêu và hạnh phúc. Điều này càng khiến cho Sungyeol đau lòng và thấy có lỗi hơn, cậu chỉ biết lẳng lặng cúi đầu và quay đi trước khi nước mắt lăn dài.

Rất nhiều ngày sau đó, Sunggyu cũng dần hồi phục, anh nói được nhiều hơn, đi lại được dù còn chập chững. Đợi thời cơ đến, Sungyeol quyết định nói tất cả mọi chuyện cho anh nghe.

Ngày xuất viện, Woohyun theo Sungjong đi làm thủ tục, ở phòng bệnh chỉ còn mình Sunggyu với Sungyeol. Cậu nhìn tấm lưng gầy của anh đang cắm cúi xếp quần áo, nhẹ nhàng nói:

- Sunggyu à, em có chuyện cần nói với anh.

- Ừ Sungyeol.

Anh nói trong khi đôi tay vẫn bận bịu. Sungyeol kéo tay anh ngồi xúông ghế bên cạnh mình. Nhìn em trai nghiêm túc như vậy, Sunggyu có chút lo lắng, nên ngồi im chờ đợi câu nói của cậu. Sungyeol nghẹn đắng trong cổ họng, lời nói ra sao bây gìơ lại khó đến thế, lại đau đớn đến thế?

Không gian như tối sầm đi trước mắt cậu. Sungyeol cúi đầu tránh ánh mắt chờ mong của anh trai mình, giọng nói liền mạch nhưng run rẩy thấy rõ:

- Anh à, anh bíêt tại sao ba lại mất chứ?

- Ba hi sinh trong một vụ cướp mà.

- Sai rồi Sunggyu..Sai rôì..

Cậu múôn khóc, nhưng khóc để làm gì cơ chứ? Khóc càng đau hơn thôi. Cậu gục xúông lòng bàn tay anh, nghẹn ngào:

- Ba đuôỉ theo tên tội phạm và trong lúc khống chế hắn, súng cướp cò, và ba hi sinh..

Sunggyu cay đắng nhắm mắt. Anh cố lắc đầu để xua đi những tưởng tượng về lúc ba ngã xuống, ba hi sinh. Lại có máu..

- Và người giết ba không ai khác là..

Nam Hyunsoo!!

Tai anh ù đi. Đầu óc tối sầm. Người khẽ run lên.

Nam Hyunsoo.

Ba của Nam Woohyun.

Đã giết ba của Kim Sunggyu.

Giết ba của anh.

Và cái duyên đã đưa hai người con đến với nhau.

Bên tình bên hiếu..

Anh phải làm sao đây?

Và Sunggyu bật khóc nức nở.

Tiếng khóc não nề đến tê tái lòng người.

Và mưa rơi.

Như xóa đi từng kí ức tươi đẹp. Chỉ còn lại cảm giác đau đớn và trống rỗng của một quá khứ bi thương..

∞∞∞∞∞∞∞

Sân bay Incheon.

Người đàn ông trung niên bước đi hùng hồn giữa một tốp người mặc vest đen, nom mặt có vẻ hung tợn.

Lão theo thuộc hạ lên xe, tay cầm một tập tài liệu. Lão đọc rất kĩ không bỏ sót chữ nào, khóe môi nhếch lên một nét cười đê tiện và xảo quỵêt. Ném tập tài liệu sang một bên, lão rít một hơi dài điếu thuốc, đưa mắt ẩn sau cặp kính râm nhìn ra khung cảnh đang biến đổi nhanh chóng bên ngoài.

Xin chào Seoul..

Xin chào Nam Woohyun.

Ba con đã đến rồi đây.

TBC..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top