Chap 40

Woohyun sau khi họp thì trở về nhà cùng Hoya. Hôm nay là ngày nhà Hoya và nhà Woohyun cùng với bé Mark đi ăn. Myungsoo vì lo chuyện tập đoàn nên đã sang Thái Lan, nên không thể có mặt ở đây được. Cuộc họp vừa rồi cũng ngắn, chỉ là báo cáo tổng quát tình hình của các chi nhánh, nên hắn không đưa Sunggyu đến tập đoàn như mọi lần.

Xe dừng trước khu căn hộ sang trọng. Woohyun dặn Hoya ngồi đợi trong xe rồi gọi điện cho Dongwoo, còn hắn sẽ lên đưa Sunggyu xúông.

Đứng trước cửa căn hộ của mình, nghe không có tiếng động gì, hắn nghĩ anh đang ngủ nên lạch cạch tra chià khóa vào, nhưng chưa được bao nhiêu thì chút lực từ nắm cửa hắn đè lên khiến cánh cửa bật mở.

Và hắn như chết lặng tại chỗ.

Dưới sàn nhà, màu máu đỏ tràn lan như nước...

Sunggyu nằm đó, yếu ớt thở.

Làn da trắng như nổi bật giữa màu máu đỏ tuỵêt đẹp.

Hắn lao vào, xốc anh lên và chạy xúông sảnh.

Hắn sợ. Đã rất nhiều lần sợ nhưng lần này.

Là ở não.

Là ở trung tâm.

Là ở lý trí.

Là nơi cất giữ tất cả kỉ niệm, kí ức.

Tất cả là lỗi của hắn, khi để anh ở nhà một mình thế này.

Lí trí đã bị nỗi sợ hãi làm mờ.

Hắn muốn khóc. Múôn gào lên. Múôn đập phá tất cả. Hắn hận bản thân. Hận đến tim gan thối nát.

Và hắn không làm gì được khi anh bị thương. Luôn luôn là vậy.

Hoya thấy hắn đang bế Sunggyu đầy máu trên tay thì hoảng hốt, nhanh chóng phóng xe đến bệnh viện của Sungjong.

∞∞∞∞∞∞∞

Bệnh viện Seoul.

Các bác sĩ, y tá, tất cả mọi người náo loạn.

Chỉ có một người đứng lặng im như tượng.

Người đàn ông này đang chìm vào một thế gíơi khác.

Thế giới chỉ có anh, có hắn, có hạnh phúc chứ không có khổ đau.

Sungjong cùng các bác sĩ nhanh chóng xem xét tình hình rồi đưa Sunggyu vào phòng cấp cứu. Dù đã làm mọi cách nhưng máu vẫn chảy ra rât nhiều từ miệng, tức là xúât huýêt não đã đến mức nghiêm trọng, cần phẫu thuật ngay lập tức, và cậu bíêt đìêu này chẳng dễ dàng gì. Nhưng cậu là bác sĩ, cậu sẽ cố gắng hết sức có thể.

Để cứu anh.

Hay cũng là cứu cả hắn.

Ngòai phòng cấp cứu bây gìơ chỉ có Hoya và Woohyun. Khác với Hoya đang lo sốt vó đi đi lại lại, hắn chỉ đứng dựa vào tường. Đôi mắt khô khốc, vô hình đến chạnh lòng.

Chuông điện thoại bỗng reo lên ầm ĩ kéo hắn ra khỏi tâm trí trống rỗng của mình. Hắn giọng đều đều nhấc máy nghe. Hắn bíêt là ai đang gọi.

- Thưa Chủ tịch.

Là Jay, trợ thủ giỏi nhất của Woohyun. Cậu có nhiệm vụ theo dõi nhất cử nhất động những người xung quanh Sunggyu.

- Là ai?

- Là Phu nhân thưa Chủ tịch. Bà ấy đến vào lúc 4h chìêu nay, tức là 30 phút trước đây, để nói chuyện với cậu Kim.

- Xin lỗi vì bây gìơ mới nhấc máy của cậu. Làm tốt lắm.

Jay chỉ có thể theo dõi Lena qua camera nhỏ như con chíp được gắn ở khuyên tai hàng hiệu của bà. Khi thấy Sunggyu ngã xúông, một con người vốn lạnh lùng như cậu cũng phải phẫn nộ và vội vàng gọi điện cho Woohyun nhưng không làm cách nào có thể liên lạc được với hắn. Hành lang căn hộ sang trọng của hắn phải có phép mới được vào, nên Jay không biết làm gì ngoài vịêc ngồi gọi đi gọi lại cho hắn, cầu mong hắn nghe máy vì cậu đang ở rất xa Sunggyu. Đến trợ thủ giỏi nhất là cậu không được lên nói chi đến các trợ thủ khác. Cậu đến là đau đớn khi nhìn Sunggyu nằm giữa vũng máu và lịm đi. Và cậu cũng gần như ngất đi khi Woohyun xuất hiện trên màn hình theo dõi.

- Tôi đã cố gọi cho Chủ tịch. Tôi xin lỗi vì không làm gì được cho cậu Kim.

- Cậu đã làm rất tốt Jay. Tất cả đều như lệnh mà làm.

- Cho tôi gửi lời hỏi thăm đến cậu Kim thưa Chủ tịch. Tôi xin phép.

Hắn nhìn màn hình điện thoại một lúc lâu, quay sang dặn dò Hoya chút việc rồi lao đi trước con mắt ngạc nhiên của anh.

Và Hoya sợ.

Vì trong mắt hắn là máu.

∞∞∞∞∞∞∞

Biệt thự họ Nam.

Lena lo lắng đi đi lại lại trong phòng trà. Bà đã quá chủ quan với Woohyun. Bà không nghĩ hắn lại cho quá nhiều người theo dõi bà như thế, việc gặp Sunggyu ngày hôm nay sớm muộn gì cũng đến tai hắn.

Tầng dưới bỗng ầm ĩ. Bà nghe thấy tíêng quản gia Ngô.

" Xin chào Đại thíêu gia."

Woohyun về nhà!!

Lena lấy lại phong thái của một người đàn bà lạnh lùng, đi xuống phòng khách, tự tin mà đôí diện con trai mình.

Woohyun dõi theo từng bước chân của bà, môi khẽ nở nụ cười, và nó làm Lena dựng tóc gáy và sợ hãi. Đã hơn 1 năm rồi, hắn chưa cười với bà.

Hắn vẫn gĩư nét cười trên gương mặt, ngồi xuống ghế sofa, phong thái cao sang và kiêu ngạo ngút trời, khíên đối phương có phần khâm phục.

- Mẹ hôm nay đã đi gặp Sunggyu ư?

- Đúng vậy.

Bà cố kìm nén sự run rẩy trong giọng mình lại, tự tin nói.

- Mẹ bíêt là Sunggyu bị chấn động não chứ?

Lena nghệch mặt ra. Không phải là vì bà không bíêt mà vì ẩn ý sâu trong câu nói của hắn. Woohyun nhìn mẹ mình, giọng lanh tanh mà môi vẫn cười tươi:

- 2 năm trước, con bị thương nặng bên Úc. Trong suốt 1 năm cậu ấy đã ở bên con, chăm sóc một người tàn phế như con không chút phàn nàn. 1 năm sau, mẹ đến tận Úc nói chuyện với Sunggyu. Cậu ấy chấp nhận trao thân cho con, rồi bỏ sang Mĩ một mình, và mang thai đứa con của con. Cậu ấy định một mình sinh con, nuôi con. Và cậu ấy bị đâm. Rồi mất đứa bé. Vịêc này dẫn đến chấn động não, nặng hơn là xuất huyết não.

Hắn nhìn mẹ mình mặt tái nghét đi, miệng thôi không cười, chỉ khẽ nghiêng đầu nói như không nói:

"- Mẹ đến gặp Sunggyu và mắng chửi cậu ấy, khíên cậu ấy nhớ lại tất cả.

Vậy mẹ xem?

Ai là người đau hơn ai đây?"

Và Lena gần như chết đi khi thấy con trai mình.

Hắn đang khóc, ngay trước mặt bà.

Nam Woohyun mạnh mẽ lạnh lùng tự tin của bà từ khi nào đã trở nên như thế này? Từng lời nói và từng giọt nước mắt của hắn ghim sâu vào tim bà, như trách tội bà.

Tất cả là tại bà.

Woohyun lau nước mắt, ngẩng mặt lên nhìn bà:

"- Chỉ vì 2 chữ " sự nghiệp"

Mà mẹ đánh đổi cả hạnh phúc của con trai mình ư?"

Lena trào nước mắt, gục xuống sàn nhà.

Bà sai rồi, là bà sai, tất cả là lỗi tại bà.

Bà đã lo lắng cho công danh Woohyun đã cố gắng từ năm 18 tuổi gây dựng nên gìơ bíên mất trong tay một kẻ không điạ vị không tìên tài, mà không nhớ đến mối quan hệ giữa hai người.

Là YÊU.

Là DUYÊN.

Lena bật khóc nức nở cho đến khi Woohyun lạnh lùng buông ra một câu trước khi rời khỏi biệt thự:

- Nếu Sunggyu không qua khỏi, thì giữa hai mẹ con ta, sẽ không phải là lời nói nữa đâu.

∞∞∞∞∞∞∞

Sungyeol đã chụp đủ ảnh cho cuốn photobook của mình. Cậu nhớ nhà lắm rồi. Nhớ hồi mới về Hàn Woohyun đã hỏi cậu về Park Minah và đáp lại hắn là thái độ dửng dưng cùng câu trả lời thẳng thắn của cậu " Bắn chết rồi". Hắn đã khen lấy khen để cậu và hứa gíup cậu mọi chuyện.

Myungsoo dạo này hay xuất hiện trên truyền hình với vai trò CEO của công ty giải trí WS thuộc tập đoàn Nam thị, nên song song với hắn luôn có một cô mỹ nữ trẻ đẹp. Sungyeol là người thẳng tính, yêu ghét gì đều nói thẳng nên cậu đã không ngần ngại mà ghen công khai. Chỉ tiếc là qua bộ lọc mắt của tên si tình Kim Myungsoo thì cậu quá dễ thương và chỉ muốn làm cậu ghen tíêp. Không chịu nổi thái độ cợt nhả của hắn, Sungyeol lần này bỏ đi dưới sự trợ gíup của Woohyun.

Cậu đã sang Nhật và Pháp. Hai nơi hai nền văn hóa cùng vô vàn cảnh đẹp, đã phần nào gíup cậu hoàn thành photobook của mình. Nhưng còn một bức ảnh cuối cùng vẫn chưa đc chụp.

Và cuối cùng Sungyeol vẫn đặt chân về Hàn Quốc của mình. Nhưng là quê Gyeonggi của mẹ và ba. Giơ máy ảnh lên, quê hương và chút kí ức về gia đình, cậu sẽ đặt vào bức ảnh cuối cùng.

Chưa từng gặp ba mẹ bao gìơ nhưng Sungyeol luôn nhớ về họ, vì Sunggyu luôn dặn cậu thế. Dù họ có ở nơi nào, họ vẫn luôn ở trong tim anh em nhà Kim.

- Ơ cậu Kim?

Sungyeol vừa ra khỏi nghiã trang thì nhận ra có ai đó gọi mình. Đó là một bác trung niên đang trố mắt nhìn cậu. Sungyeol không hỉêu gì  nhưng vẫn cúi đầu chào lễ phép.

Bác đó vội vàng chạy lại, hồ hởi nắm lấy tay cậu:

- Cháu có phải là con của Kim Gyuyeol không? Cháu rất gíông ông ấy.

- Dạ phải. Bác là...?

- Ta là đồng nghiệp chí cốt của ông ấy.

Trong Sungyeol dấy lên nỗi tò mò về người ba của mình.

Người đàn ông ấy cùng Sungyeol ngồi trong một quán trà nhỏ của thôn. Không khí rất thanh bình và ấm cúng. Bác đã kể cho cậu về người ba tuyệt vời của mình.

Kim Gyuyeol là một vị cảnh sát uy tín và nghiêm túc trong công việc. Mình ông đã phá được rất nhìêu vụ án lớn nhỏ lẫn trong và ngòai nước. Cấp trên nhìêu lần cho ông ra làm cho Cục cảnh sát Quốc tế nhưng ông không chịu, ông vẫn một lòng một dạ trung thành với Seoul, Hàn Quốc. Gyuyeol là một tấm gương sáng về công vịêc và gia đình. Tuy lương cảnh sát thấp nhưng ông luôn cố gắng nuôi gia đình, bảo vệ gia đình và ông thực sự rất hạnh phúc vì điều đó.

Và đến cái ngày định mệnh ấy. Cái ngày mà ông đồng ý vào vụ án mang tên.

Nam Hyunsoo.

Với sự thông minh và nhanh nhẹn của ông, vịêc bắt được Nam Hyunsoo nằm gọn trong tay. Nhưng lão tinh quái hơn ông tưởng. Lão dễ dàng thoát được vòng vây của ông và chạy dài trên con phố vắng giữa đêm khuya hòng thoát thân. Nhận thấy sự nguy hiểm toát ra từ tên tội phạm này, ông liền rút súng ra định bắn khống chế nhưng lão đã giằng được. Hai bên tranh nhau qua lại.

Và súng cướp cò.

Tiếng súng khô khốc vang lên giữa đêm tĩnh mịch.

Và dòng máu ấm nóng bắn ra. Lão vùng dậy chạy thoát.

Và Kim Gyuyeol ngã xúông..

Trong vòng tay các đồng nghiệp của mình.

Một phát vào tim.

Một phát vào sự dũng cảm.

...

Sungyeol cúi chào bác. Đợi bác đi khỏi, nước mắt cậu mới từ từ trào ra.

Nam Hyunsoo và Kim Gyuyeol.

Ba hắn và ba cậu.

Ba Woohyun và ba Sunggyu.

Rốt cuộc, bao gìơ bi kịch mới kết thúc?

∞∞∞∞∞∞∞

Phòng cấp cứu.

Đã 12 tiếng từ lúc Sunggyu được đưa vào bên trong.

Không có động tĩnh gì.

Không có chút tin tức gì.

Woohyun mệt mỏi dựa vào tường, mắt vô hồn nhìn vào cánh cửa dày lặng im.

Hắn múôn chết quá.

Hắn sợ lắm. Hắn múôn buông xuôi tất cả..

Nhưng Sunggyu chưa có tin tức gì, hắn chưa thể làm được gì cả...

Cánh cửa bật mở.

Các y tá lao ra, hốt hoảng và ầm ĩ. Hoya tỉnh táo vội vàng hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

- Bệnh nhân bị thiếu máu và sốc tim, đang trong tình trạng nguy kịch. Người nhà xin hãy chuẩn bị tâm lý.

Tai hắn ù đi.

Mắt nhòe nước, tối sầm.

Miệng nở nụ cười rạng rỡ như chưa bao gìơ cười.

Chuẩn bị tinh thần?

Tức là anh sẽ chết?

Ừ...

Chết đi cũng được.

Rồi hắn sẽ đi theo anh.

Cả hai sẽ cùng đến một nơi tốt đẹp hơn.

Không đau khổ. Không bi kịch.

Chỉ có hạnh phúc.

Và bên nhau.

Sunggyu à...

Tôi yêu em ngàn đời ngàn kiếp.

Hẹn gặp lại em.

Ở bên kia.

Chúng ta sẽ gặp lại nhau.

Sớm thôi. Chờ tôi nhé.

Đi trước đi tôi sẽ theo sau em...

Tôi yêu em...

Kim Sunggyu, Nam Woohyun yêu em...

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top